Chapter 29

Máy bay cất cánh và đã đi được khoảng 30 phút thì tụi nó mới thôi không nhìn theo nữa, ủ rũ ra khỏi sân bay. Việc Bảo Bình du học cũng không quá bất ngờ với tụi nó, sớm muộn gì thì nhỏ cũng phải đi. Nhưng tụi nó chỉ không ngờ rằng ngày đó lại tới sớm như vậy,...

_ Haiz... Giờ về trường hả ?- Nhân Mã thở dài, ngước đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc lên nhìn các anh mà hỏi.

_ Giờ này chắc khóa cổng rồi...- Ma Kết nhìn vào đồng hồ , đã 7 giờ 32 rồi, vào lớp nửa tiếng hơn rồi còn đâu. Giờ có về cũng không vào được lớp.

_ Vậy cúp luôn đi. Ra trung tâm thành phố chơi cho đã rồi về.- Thiên Bình cất giọng nhàn nhạt, mặt bình thản.

Tụi còn lại nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu, đây thật sự là Thiên Bình mà tụi nó quen sao ? 1 Thiên Bình luôn hiền lành và nhát gan đâu mất rồi? Tại sao lại trở thành 1 tên bất cần và gan dạ như bây giờ vậy? Là do Bảo Bình sao ?... Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tụi nó, nhưng Thiên Bình mặc kệ ánh nhìn hiếu kì đó mà bỏ đi 1 mạch.

_ Thiên Bình ! Mày ổn chứ ?- Kim Ngưu tiến tới đập vai cậu mà hỏi, giọng lo lắng.

_ Sao mày hỏi vậy ? Tao vẫn ổn.- Thiên Bình cau mày khó chịu, giọng nghe khá bực mình.

_ Ừ thì... Tại tao thấy mày khác khác... Làm gì cáu dữ vậy ?- Kim Ngưu ngập ngừng trả lời.

Thiên Bình không nói gì nữa, im lặng bước thẳng. Kim Ngưu cũng thôi không hỏi cậu mà xoay lại nhún vai với tụi nó. Rõ ràng là rất khác, Thiên Bình bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ nói chuyện cộc cằn như vậy...

_ Đuổi theo nó đi. Tao không biết nó bị gì nhưng tao nghĩ không nên để nó 1 mình... Ít nhất là lúc này.- Thiên Yết lên tiếng, mặt thoáng nét buồn nhìn theo bóng lưng của cậu.

Vậy là tụi nó lập tức leo lên xe đuổi theo Thiên Bình, Kim Ngưu lập tức ấn cậu ngồi xuống yên sau rồi phóng đi mất trước khi cậu kịp phản kháng. Tới lúc hoàn hồn rồi thì trước mặt cậu chính là "Trung Tâm Thương Mại Thành Phố" - Galaxy Mall.

Nơi này tập trung tất cả các loại hàng hóa, từ quần áo tới thực phẩm, rồi công nghệ và cả phương tiện. Hơn nữa, hàng hóa bán ở đây chỉ toàn thuộc các hãng uy tín và có tiếng trên thế giới. Mặc dù giá cả hơi đắt đỏ nhưng cái gì cũng có. Và nơi này cũng nổi tiếng nhờ các khu vui chơi nhộn nhịp và thú vị với đủ loại máy game, trò chơi đang rất hot với giới trẻ hiện nay nằm ở lầu 5.

_ Lầu 5 thẳng tiến !- Nhân Mã phấn khích reo lên rồi chạy tới thang máy nhấn nút.

_ Sao vậy? Mày đòi tới mà.- Kim Ngưu nhìn Thiên Bình xịu mặt liền hỏi. Thằng này cũng thật lạ, vừa đòi tới đây mà giờ mặt như bánh bao chiều là thế nào ?!

_ Tao đổi ý rồi. Tao về.- Thiên Bình không chịu nổi tiếng ồn của nơi này bèn xoay gót ra về.

Tụi nó nghe xong liền chỉ muốn lao vào đánh cho Thiên Bình tàn phế. Đòi đi cho đã xong rồi bỏ về, thằng này thật muốn ăn đặp mà. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kim Ngưu đành lên tiếng giảng hòa:

_ Vậy tụi bây chơi đi. Tao chở nó về.

_ Ờ. Vậy đi.- Thiên Yết trả lời rồi theo Nhân Mã vào thang máy. Chứ ở ngoài anh sợ mình sẽ lao vào đánh Thiên Bình mất thôi.

_ Vậy thôi tao về trường. Tụi nó gào thét tên tao nãy giờ.- Ma Kết cầm điện thoại mà chán nản nói. Từ nãy tới giờ, đã gần chục cái tin nhắn từ tụi hội học sinh rồi, anh không về thế nào tụi nó cũng hận anh suốt đời.

Thế là thành ra buổi đi chơi của Thiên Yết và Nhân Mã. Lũ kia cũng thật biết cách tạo cơ hội cho người ta nha. Sau khi 3 anh đi khỏi, Yết và Mã cũng lên tới tầng 5. Và câu đầu tiên họ hét lên chính là :

_ Quá Đỉnh !!!

Cả tầng đều được trang trí bằng các đèn neon đủ màu sắc, tường thì chi chít các bức grafities tuyệt đẹp. Các loại máy game trải dài khắp cả hành lang, đủ loại trò chơi, nào là máy bắn cá, bắn zombie, đua xe,... Còn có giải đấu và giải thưởng cực chất nữa. Thiên đường của các gamers là đây !

_ Yết ! Mau tham gia thi đấu đi! Trò đó anh giỏi nhất còn gì !- Nhân Mã háo hức chỉ vào chỗ đám đông đang xem 2 game thủ thi đấu ở trò chơi bắn súng rất nổi tiếng.

_ Em cũng vậy đó, còn không phải là á quân giải quốc tế sao ?- Thiên Yết cười bí hiểm nhìn theo hướng cô chỉ rồi huých tay cô.

_ Được. 2 tụi mình cùng chơi, ai thắng cũng được.- Nhân Mã liền gật đầu rồi kéo anh cùng hòa vào đám đông kia.

Thật ra Nhân Mã ngoại trừ việc trở nên nữ tính và học hành là không giỏi thì ngoài ra đều rất tốt. Nào là làm việc nhà, nhảy nhót, leo rào hay các môn cần thể lực là cô vô cùng giỏi. Nhưng trong đó, môn cô tự tin nhất chính là chơi bắn súng. Tuy chỉ chơi cho vui nhưng không ngờ có thể đạt giải quốc tế. Mặc dù vậy, cô vẫn bị Thiên Yết vượt qua mặc dù đó là lần đầu anh chơi thử. Ta nói, mọi niềm tự hào của cô đều bị anh đạp đổ hết a. Người đâu mà cái gì cũng giỏi là thế nào ?!

Cả 2 cùng đăng kí và thi ở 2 bảng khác nhau trong tổng 4 bảng. Nhân Mã vừa lên sàn là bắn rất nhiệt tình, bắn rất chuẩn xác và thành công lọt vào bán kết. Thiên Yết thì không nhiệt tình như cô, chẳng qua là tại lũ kia quá dở nên anh đương nhiên vào bán kết. Vậy là 2 người vừa xuất hiện nhưng đã gây hưng phấn cho tất cả gamers ở đây rồi.

Vòng bán kết diễn ra với màn đầu là Nhân Mã và 1 người con trai lạ. Cả 2 người đều tập trung thi đấu, bắn chính xác từng mục tiêu nhưng là trò chơi, đương nhiên phải có kẻ thua người thắng. Và thật tiếc khi kết quả sát sao chỉ kém nhau 1 điểm, người thắng là cậu thanh niên kia. Nhân Mã chỉ ủ rũ 1 chút rồi mỉm cười chìa tay ra trước cậu bạn nọ :

_ Cậu giỏi thật ! Chúc mừng. - Chỉ là 1 câu xã giao nhưng cậu ta chính là đã gục ngã trước nụ cười ấy của cô rồi.

_ Cậu cũng vậy. - Cậu ta cũng cười đáp lại rồi bắt lấy tay cô.

Cái hành động tuy rất đỗi bình thường nhưng lại rất bất bình thường trong mắt Thiên Yết, và thế là sát khí nổi lên. Nhân Mã vừa đi vừa nói chuyện với hắn trong rất vui vẻ, rồi còn giới thiệu cho anh nữa... Anh biết cô rất vô tư nhưng hắn rõ ràng có ý đồ với cô, cứ nhìn ánh mắt đó là biết.

_ Tới anh kìa ! Mau đi.- Nhân Mã đẩy Thiên Yết lên sàn đấu vì nãy giờ anh cứ đứng yên đó mãi.

Thiên Yết vừa đi vừa lườm nguýt hắn, sát khí ngày 1 nồng nặc. Nhân Mã vẫn cứ hồn nhiên cổ vũ cho anh, còn hắn lại chỉ nhìn cô, 1 chút để tâm đến Thiên Yết cũng không có. Và điều đó càng khiến anh thêm sôi máu, lên sàn đấu bắn như muốn trút hết cơn giận. Đối thủ thấy vậy liền sợ quá mà rút lui. Vậy là anh sẽ đấu với hắn rồi. Sẽ vui lắm đây.

_________Quay lại với Thiên Bình nào_________

Hiện tại 2 anh Thiên và Ngưu đang ngồi tại 1 chiếc bàn trong nhà Thiên Bình. 4 mắt nhìn nhau... Ấy! Đây không đam mỹ đâu , mặc dù nó giống thật. Chính xác thì bạn Ngưu đang cố gắng tâm sự với bạn Thiên nhưng nãy giờ bạn Thiên không nói gì cả, làm anh Ngưu giống như bị tự kỉ vậy.

_ Tao hỏi mày lần cuối, sao mày cứ im lặng vậy ? Mày buồn hay mày bị cái gì ? Mở miệng nói 1 câu thì chết ai hả ?!- Kim Ngưu thiếu kiên nhẫn đập bàn hỏi. Nãy giờ thằng này nó bán bơ cho anh ăn ngập họng luôn rồi, không bực sao được.

_ ... Không có.- Cuối cùng bạn Thiên cũng chịu hé miệng phun ra 2 chữ sau biết bao câu anh Ngưu hỏi.

_ Chứ sao ?- Bạn Ngưu cảm thấy cuối cùng ông trời đã đền đáp công ơn của anh liền hỏi tiếp.

_ Tao... Cảm thâý khó chịu. Thế thôi.- Thiên Bình ngập ngừng đôi chút rồi lại trả lời bâng quơ.

_ Mày... Thôi bỏ đi! Tao hỏi mày câu cuối.- Kim Ngưu bó tay với thằng bạn này. Đành nhượng bộ lần cuối.

_ Mày thích... À, không... Yêu con Bảo, đúng chứ ?- Kim Ngưu hỏi xong liền chống cằm xem phản ứng của Thiên Bình.

Cậu vừa nghe xong liền trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh, mặt biến sắc thấy rõ. Sao nó biết ? Không lẽ cậu dễ bị nhìn thấu như vậy ?!

_ Rồi. Không cần trả lời. Tao về.- Kim Ngưu nhìn rồi giơ tay lên chặn họng cậu. Cái mặt như vậy hỏi sao không dễ đoán.

_ Ê, nhưng mà...- Thiên Bình gọi với theo nhưng Kim Ngưu không quay lại, chỉ ném lại 1 câu:

_ Tao hiểu rồi, khỏi lo. Tao không nói cho ai nghe đâu.

Thiên Bình thở dài mệt mỏi. Cậu biết Kim Ngưu sẽ giữ bí mật nhưng cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa. Cậu cảm thấy cực kì khó chịu khi không nghe thấy giọng nói của Bảo Bình, cảm thấy bức bối khi nhớ rằng cô không còn ở đây. Nhưng cậu thật sự không biết bản thân nên làm gì. Cứ như vậy, cậu trở nên cáu kỉnh với tất cả mọi người. Haiz... Bảo Bình à, tao phải làm gì đây ?

Kim Ngưu hiểu khá rõ thằng bạn này, nó chẳng bao giờ cáu với bất cứ ai mà không có lý do. Và cái lý do khiến nó cư xử kì lạ như vậy chỉ có thể là do Bảo Bình. Đây không phải lần đầu nó như vậy, lý do cũng chỉ có 1. Hy vọng nó sẽ không như những lần trước mà tái phạm. Nhớ đến là rùng mình mà...

________Ở Trường_______

Ma Kết nhờ cái danh hiệu " Hội trưởng " nên đã được chú bảo vệ thương tình mở cửa cho vào. Vừa đến cửa phòng hội học sinh là đã bị tấn công và giao cho 1 núi việc để làm. Nào là kí giấy phê duyệt gì đó, sắp xếp giấy tờ rồi giao cho từng lớp, từng giáo viên,...

_ Cái này giao cho phòng giáo viên à ?- Ma Kết chạy dọc hành lang, vừa lẩm nhẩm.

Phòng giáo viên đã ở ngay trước mặt, nhưng chưa đặt chân vào thì anh đã nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ của 2 người nào đó. Nhìn vào thì mây đen bay đầy đầu, còn không phải là Xử Nữ và thầy "hắc ám" sao ? Sao lại nói chuyện thân thiết như vậy chứ ? ... ( Sao hôm nay nhiều người ăn " dấm chua " vậy ta ~?)

_ Ahaha... Hóa ra là vậy.- Xử Nữ cười tươi nhưng trong lòng đang thầm rủa Xà Phu. Nói gì mà nãy giờ chưa xong, thời gian vàng bạc của cô trôi qua vô ích quá !!!

_ Sau đó... " Cốc ! Cốc !"- Xà Phu có lẽ sẽ tiếp tục câu chuyện nếu tiếng gõ cửa không vang lên.

_ Thầy... Em có cản trở gì không ạ ?- Ma Kết mặt đầy hắc tuyến, hỏi bằng giọng sặc mùi sát khí.

_ A! Ma Kết !- Thầy vừa thấy anh là reo lên vui mừng. Nhưng sực nhớ ra 1 chuyện liền quay mặt đi dỗi hờn :- Em về làm gì ? Giỏi thì đi nữa đi.

_ Thầy... Làm gì với em ấy vậy ?- Ma Kết lơ luôn sự hờn giận của Xà Phu mà hỏi tiếp.

_ Làm gì, nói chuyện chứ gì. Ha Tiểu Xử ?- Xà Phu nhìn anh rồi lạnh lùng cất tiếng, đoạn xoay qua Xử Nữ thì vô cùng niềm nở.

Ma Kết chính thức bùng cháy, cái ông thầy này cả gan thân mật với Xử Nữ của anh như vậy, lại còn gọi cô là " Tiểu Xử " . Được, để xem Ma Kết này sẽ làm gì ...

_ Thầy... Cái này ! Mau hoàn thành đi. Còn nữa, thầy còn tận 10 giáo án chưa nộp, 35 học bạ chưa hoàn tất và rất rất nhiều việc chưa làm, lại còn ngồi đây noi chuyện với học sinh mà bỏ lớp không quản. Sẽ ra sao nếu em nói với thầy hiệu trưởng đây ạ...?

Xà Phu nghe những tội lỗi của mình mà Ma Kết vừa kể liền xám mặt, sao nó biết ? Còn biết rõ như vậy nữa chứ ?! Ma Kết cười đắc ý, nhắc tới hiệu trưởng là ổng sợ liền. Xử Nữ đang ngơ, Ma Kết vừa nói cái gì vậy nhỉ ?

_ Thầy... Đi đây! Tạm biệt Tiểu Xử !- Xà Phu lập tức phóng ra khỏi phòng giáo viên, không quên tạm biệt cô.

Xử Nữ vẫn ngơ ngác, là sao ta ? Thôi kệ, thoát khỏi ổng là cô mừng rồi. Ma Kết vẫn đang bực mình, dám gọi tên Xử Nữ thân mật vậy, đáng lẽ anh nên mạnh tay hơn nữa.

_ Cảm ơn anh, Ma Kết!- Xử Nữ cười thật tươi mà cảm ơn anh rồi lên lớp. Thật là cô rất biết ơn anh nha, đã cứu cô 1 bàn rồi.

" Mẹ ơi! Em ấy dễ thương quá a~"- Trích nội tâm Ma Kết lúc này.

_______10A3 thẳng tiến !_______

Cái lớp này vẫn đang trong thời gian thư giãn. Xử Nữ vừa vào lớp là kể ngay cho tụi kia nghe về chuyện sáng nay mấy ổng bả nghỉ học đi tiễn Bảo Bình. Tụi nó nghe xong mỗi đứa 1 suy nghĩ :

" Rãnh quá trời!"- Suy nghĩ của bạn Sư Tử.

" Cảm động quá !"- Trích từ Song Tử.

" Thật là hư cấu..."- Suy nghĩ của bạn Dương.

" Như trong tiểu thuyết á!"- Của bé Ngư.

" Dám cúp học, phải méc mẹ cho ổng bị chửi chơi."- Âm mưu của Giải nhi.

Tụi này... Thật là 3 chấm.

_______New York______

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay và taxi, Bảo Bình đã tới New York an toàn và lành lặn. Những con phố tấp nập nào các cửa hàng thời trang, những người nước ngoài cao ráo và sành điệu, các căn nhà hiện đại... Rất đẹp, rất phồn vinh nhưng cũng rất xa lạ.

Do vẫn còn mệt sau chuyến đi dài và trái múi giờ nên Bảo Bình vô tình va phải 1 người đi đường.

_ A. Xin... Sorry !- Bảo Bình vừa định xin lỗi nhưng sực nhớ ra mình đang ở nước ngoài nên đổi sang tiếng Anh.

_ No problem! Are you Vietnamese ?- Người va phải cô cũng khách sáo bỏ qua nhưng khi cô vừa đi thì lại hỏi.

_ Yes...- Bảo Bình giật mình ngẩng lên trả lời. Đập vào mắt cô là 1 chàng trai cao ráo, mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen tuyền đậm chất Châu Á.

_ Tôi là Thiên Hạt. Hân hạnh.- Cậu ta mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ấy khiến cô nhớ tới cậu... Thật ấm .

_ Bảo Bình. Rất vui được biết cậu.

Hết chapter 29.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top