Chapter 28

Chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm của 12 đứa nó kết thúc như thế đấy. Sau khi về tới biệt thự nhà Bảo Bình vào lúc 5 giờ chiều, tụi nó cũng tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Bảo Bình cũng không nói gì cho tụi nó biết về chuyến du học sắp tới của mình.

_ Sẽ ổn chứ ? Nếu không nói ra ?- Thiên Bình cất giọng hỏi.

Bảo Bình thoáng giật mình, nhưng cũng chỉ cười 1 nụ cười buồn rồi gật đầu. Không phải cô muốn giữ bí mật hay gì cả, chỉ là cô không muốn tụi nó buồn... Liệu im lặng có phải cách tốt nhất ?

_ Mấy giờ mày đi ?- Cậu nhìn cô, ánh mắt đượm buồn.

_ 7 giờ bay, chắc 6 giờ 30 tao đi. - Cô nói, giọng lạc đi.

_ Mai tao tiễn. Về đây !- Thiên Bình nói 1 mạch rồi xoay lưng bỏ về, không cho cô kịp trả lời.

_ Còn đi học thì sao ? Mày cúp hả ?- Bảo Bình hỏi với theo nhưng cậu không trả lời, chỉ đi thẳng và không hề ngoái lại.

Thiên Bình nhiều khi cư xử rất lạ, bình thường cứ vác bộ mặt hiền lành luôn tươi cười, khi có chuyện là chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Cũng như bây giờ vậy, mọi khi cô nói cúp học là cậu đã quát ngay 1 trận rồi, giờ thì chẳng nói chẳng rằng gì sất. Sao cô lại có thằng bạn kì lạ vậy nhỉ ?

_ Điên khùng gì đâu không...- Sau khi cậu đi mất, Bảo Bình liền lầm bầm trong họng.

Rồi cô trở vào nhà, cô còn nhiều việc phải làm lắm. Nào là soạn đồ cho ngày mai nè, rửa hình của chuyến đi vừa rồi, còn phải chuẩn bị 1 số hồ sơ và passport nữa... Du học thật phiền phức !

________Ngày hôm sau_______

Bảo Bình thức dậy đúng 5 giờ sáng, vừa bước xuống lầu là bắt gặp hình ảnh 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi đang ngồi trên sofa , đọc tạp chí. 1 giây giật mình... 2 giây đóng băng... 3 giây hóa đá ...

_ Mẹ ?! Mẹ về lúc nào vậy ?!- Bảo Bình hét lên kinh ngạc, mắt mở to như không tin vào thứ mình vừa thấy.

_ Con gái... Sáng sớm la hét như vậy là không được đâu. Mẹ về vào tối hôm qua, lúc con đang ngủ. - Bảo phu nhân cười thật tươi, trả lời.

Bảo Bình há hốc mồm nhìn bà, cái gì mà như ma vậy ? Về rồi cũng không nói 1 tiếng , để sáng ra cô bị đau tim thế này đấy, mẹ thật "có tâm" mà ! Bảo phu nhân nhìn con mình đang trợn mắt há mỏ trông rất mất hình tượng mà không khỏi khó chịu.

_ Bảo Bối. Con mau đi thay đồ, ta không muốn nhìn thấy con trong bộ dạng bê bối như vậy 1 lần nào nữa !- Bà nhíu mày ra lệnh, giọng tự lúc nào đã đanh lại thấy rõ.

_ A! Dạ ...- Bảo Bình giật mình nhìn xuống , cô vẫn còn đang mặc chiếc đầm ngủ hello kitty ưa thích, liền cười chữa cháy rồi phóng ngay lên lầu.

Bảo phu nhân thở dài ngao ngán, con gái bà càng lớn càng bừa bộn, càng không giống 1 đứa con gái chút nào. Trong khi bà là 1 người mẫu nổi tiếng thế giới với vẻ nữ tính và gợi cảm, thì Bảo Bình lại là 1 cô bé năng động và tinh nghịch. Đã nhiều lần bà cố biến con mình thành 1 cô gái đáng yêu và hiền thục nhưng kết quả thu được vẫn là con số 0 . Đó là lý do bà muốn cô sang New York, thiên đường của các hãng thời trang và trung tâm mua sắm, để cô có thể hòa vào cuộc sống thời thượng ở đó và có thể trở nên nữ tính hơn.

" Ding ! Dong !"- Tiếng chuông cửa vang lên.

_ Ra đây !- Bảo phu nhân rời sofa đứng lên mở cửa. Không biết ai mà đến vào giờ này nữa...

_ Ủa ? Thiên Bình ? Lâu quá không gặp con.- Bảo phu nhân ngạc nhiên xen chút vui vẻ khi nhìn thấy người con trai đang đứng trước cửa.

_ Cô về rồi ạ ? - Thiên Bình cũng giật mình không kém Bảo Bình là bao. Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại mẹ cô ấy nhỉ ? 5 năm hay 6...?

_ Vào nhà đi, con tới tiễn Bảo Bối phải không ?- Bảo phu nhân niềm nở nói. Bà rất thích cậu nhóc này nha, phải chi Bảo Bình nhà bà có thể hưởng 1 chút tài năng thẩm mỹ của cậu.

_ À... Dạ ?- Thiên Bình vẫn đang rối bời, vô thức đi vào theo lời Baỏ phu nhân . Đầu vẫn đang cố nhớ xem đã bao lâu cậu chưa gặp bà ấy? Cơ mà bà vẫn luôn gọi cô là " Bảo Bối", cái này thì không đổi.

_ Con ngồi đi. Ta đi lấy trà.- Bảo phu nhân vui vẻ đẩy cậu ngồi xuống ghế, rồi xuống bếp.

Thiên Bình nhìn ngó xung quanh, căn biệt thự này vẫn vậy, không hề thay đổi gì kể từ lần cuối cậu vào, vẫn cô độc và hiu quạnh như thế. Vậy mà Bảo Bình đã dành cả tuổi thơ ở trong căn biệt thự rộng lớn này... 1 mình. Chẳng trách lúc nào cô cũng muốn ở ngoài thật lâu.

_ Mẹ à ! Lát nữa ...- Bảo Bình từ trên lầu tức tốc chạy xuống, miệng không ngừng gọi í ới. Chợt cô khựng lại khi thấy cậu đang ngồi đó.

_ Bảo Bình !- Thiên Bình nghe tiếng cô liền ngẩng mặt lên cười tươi, vẫy tay thay lời chào. Nụ cười ấy thật khiến người khác muốn ngất ngây mà !

_ Q... Qua sớm vậy ?- Bảo Bình ngập ngừng cất tiếng hỏi. Mặt xuất hiện vài vệt hồng.

_ À... Qua chơi !- Anh Thiên đáp rất tỉnh. Mặt cũng tỉnh không kém.

Bảo Bình vừa ngồi xuống ghế là mẹ cô từ trong bếp bước ra với ấm trà trên tay. Bà rót trà ra tách rồi đưa cho 2 đứa nó, khẽ cười và ngồi xuống.

_ Thiên Bình , con vẫn còn theo nghề thiết kế chứ ?- Nhấp ngụm trà, bà cất tiếng hỏi cậu.

_ Dạ, vẫn còn.- Thiên Bình cũng cười cười đáp lại.

_ Mẹ à, mẹ ở xa nên không biết chứ nó nổi tiếng lắm đó.- Bảo Bình nhấp ngụm trà rồi bồi thêm câu nữa.

_ Vậy sao ? Mới có 5 năm thôi mà đã vậy rồi, tiền đồ của con sẽ tốt lắm. - Bảo phu nhân gật gù hài lòng rồi chợt đánh mắt sang Bảo Bình, giọng cũng tự dưng đanh lại - Còn con thì không biết ra sao đây .

_ Hì hì ... A! 6 giờ 28 rồi kìa, mau đi thôi !- Bảo Bình gãi đầu ngượng ngùng rồi chỉ tay vào chiếc đồng hồ treo tường mà đánh trống lảng.

Bảo phu nhân nghe vậy cũng đứng lên, lườm cô 1 cái như :" Chưa xong đâu !", rồi kéo va li đi trước. Thiên Bình cũng vội vã đứng dậy xách đồ hộ Bảo Bình rồi cả 3 cùng ra xe, sân bay thẳng tiến !

_______Ở Trường______

_ Quái ! Đã 6 giờ rồi sao thằng Thiên chưa tới nữa ?- Ma Kết lầm bầm rủa xả bạn Thiên. Mọi ngày đúng 6 giờ là Thiên Bình đã hiện hồn rồi, mà sao hôm nay vẫn chưa thấy.

Ma Kết lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Bình thì nhận được vỏn vẹn 4 chữ :

Thiên Bình :[ Đi tiễn con Bảo. ].

Ma Kết ráng hoạt động não hết công suất, tiễn ? Con Bảo nó đi đâu à? Sao phải tiễn ? Cơ mà không lẽ Bảo Bình đi nước ngoài ? Vậy sao nó không nói cho anh và tụi kia nghe ? Aiz... Nhức cái đầu với 2 cái đứa này quá !!!

_ Ma Kết ! Sao đứng vò đầu bức tóc như thằng hâm vậy ?- Bạn Yết vô tư chạy đến bá vai bạn Kết mà hỏi câu nghe là thấy muốn ăn đấm.

_ Ê mày ... Tiễn á, khi nào thì phải tiễn 1 người đi ?- Ma Kết không quan tâm lắm mà chỉ hỏi cái vấn đề làm cậu đau đầu nãy giờ.

_ Hả ? Thì khi người đó qua đời, du học, chuyển nhà,... Tóm lại là đi xa á !- Thiên Yết ngơ ra 1 hồi rồi cũng trả lời.

_ Vậy là... - Ma Kết tập trung suy luận. Không thể nào con Bảo nó gặp vấn đề sức khỏe được, con đó khỏe như trâu ấy. Vậy thì đi du học ? Cái này có lý nhất nè !

_ Ê ! Ra sân bay mày , lẹ lẹ !- Ma Kết đột nhiên hét lên rồi chạy vù ra nhà xe. Bỏ lại anh Yết ngu người nhìn theo.

_ Lẹ đi còn nhìn cái gì nữa ? Bảo Bình nó đi du học kìa !- Ma Kết quát lớn khi thấy bạn Yết cứ đứng như trời trồng.

_ Gì ? Sao mày biết ?- Thiên Yết ngờ vực hỏi nhưng chân cũng chạy theo Ma Kết.

_ Mày hỏi nữa là tao cho mày ăn tán liền đó, ngậm mồm vào mà đạp đi.- Ma Kết bực mình quay sang chửi, đang lúc "dầu sôi lửa bỏng" mà hỏi hoài.

Thiên Yết nghe vậy cũng biết thân biết phận mà im lặng đạp xe ra khỏi cổng trường. Vô tình đúng lúc Nhân Mã vừa đạp xe tới, thấy 2 anh đạp như bay khỏi trường liền dí theo, tụi nó đi đâu vậy ta? Cúp học hả ? Ye !!!

Cả 3 vừa chạy xe vừa la hét ỏm tỏi khiến người đi đường tưởng tụi nó đang đua xe đạp. Lúc đạp ngang 1 quán hủ tiếu, tụi nó lập tức tia thấy bạn Ngưu mà quắc như điên. Kim Ngưu ngồi ăn mà thấy tụi nó gây chú ý như vậy liền bỏ lại tờ 20 ngàn trên bàn rồi lên xe chạy theo tụi nó.

________Sân bay________

Tụi nó vừa đến nơi cũng đã là 6 giờ 45 . Bỏ xe đạp ở ngoài, tụi nó chạy hớt hải đi tìm bóng dáng con bạn thân tính tình lập dị với cái tên Bảo Bình. Chợt Nhân Mã hét lên bằng âm vực cao chót vót của cô:

_ BẢO BÌNH !- Như nghe thấy ai gọi, cô bạn ấy xoay lại.

_ Nhân Mã ?- Bảo Bình ngạc nhiên nhìn con bạn thân đang chạy thục mạng tới phía mình mà hỏi.

_ Con... Điên này... Dám... Bỏ đi khi... Tụi này chưa cho phép hả?- Nhân Mã ôm chầm lấy Bảo Bình, nói trong khi thở 1 cách khó khăn.

Bảo Bình không nói lên lời, cô còn đang bận shock. Làm sao tụi nó biết cô ở đây ? Khẽ đưa mắt nhìn Thiên Bình đang đứng bên cạnh, chỉ thấy cậu cười nhẹ. Bảo Bình vươn tay ôm lại Nhân Mã, cười khổ trước những lời trách móc của nhỏ.

_ Xin lỗi nhưng... Tao phải đi rồi! Tụi bây ráng sống tốt đi, bớt lầy đi nha!- Bảo Bình khẽ đẩy Nhân Mã ra, cười nói.

_ Nè ! Bao lâu mày về ?- Kim Ngưu hỏi, mặt cũng thoáng nét buồn.

_ 3 năm ! Lúc đó tụi bây phải đậu đại học hết đó !- Bảo Bình gượng cười, vỗ vai từng đứa mà nói.

Tụi nó không trả lời, chỉ cười nhạt. Tụi nó buồn, khi phải xa cô. Cô cũng buồn vì phải rời khỏi nơi này. Nhưng cô không cho phép bản thân buồn trước mặt tụi nó, cứ như vậy sao tụi nó an tâm chứ ? Vậy nên cô phải cười, cười thật tươi để tụi nó không buồn nữa.

_ Tụi bây đừng có ủ rũ vậy coi... Tụi bây như vậy... Sao tao nỡ đi chứ ?- Giọng cô càng về sau càng nghẹn lại, nước mắt cũng sắp rơi rồi.

_ Mày... Phải học thật tốt, phải thường xuyên nhắn tin cho tụi tao, không được quên tụi tao, không được giữ bí mật nữa đó. Nghe chưa ?- Nhân Mã nói 1 tràng, giọng thì run run, khóe mắt đã sóng sánh nước.

Bảo Bình phì cười, Nhân Mã thật trẻ con quá đi. Cô ôm lấy Mã nhi, ôm lấy từng đứa bạn chí cốt suốt gần 8 năm nay, những con người cô luôn yêu quý thật chặt. Rồi Bảo Bình mỉm cười, nụ cười hạnh phúc khi có những đứa bạn đáng quý thế này :

_ Tao hứa ! Bảo Bình này tuyệt đối không quên Mã Mã, Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu và Thiên Bình! Tụi bây cũng không được quên tao đó, cười cái làm tin coi.

Tụi nó cũng cười thay lời hứa. Cả bọn đang bồi hồi chia tay thì loa báo tới giờ bay vang lên, thời điểm tạm biệt đã đến.

_ Bảo Bối. Đi thôi.- Bảo phu nhân cười hiền nhìn tụi nó rồi nắm tay Bảo Bình hướng lên máy bay.

_ Bảo Bình !- Chợt Thiên Bình gọi với theo cô. Thấy cô nhìn mình, cậu bỗng ngập ngừng, có lẽ bây giờ chưa phải lúc...- Đi vui vẻ.

Bảo Bình gật đầu mỉm cười, vẫy tay tạm biệt tụi nó rồi lên máy bay. Tụi nó nhìn theo, lòng chợt trùng xuống, nhanh như vậy, tụi nó đã chia tay 1 người rồi... Sẽ không bao lâu cho tới người thứ 2, nhỉ?

" Reng !"- Chuông điện thoại Bảo Bình đột nhiên reng chuông, khẽ mở màn hình. Là Thiên Bình ?

Đọc xong dòng tin nhắn, nước mắt Bảo Bình chợt rơi, nụ cười lại đột nhiên nở trên môi cô. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, hình bóng người con trai quen thuộc lọt vào mắt cô, nụ cười ấy khiến tim cô loạn nhịp...

Thiên Bình:[ Bảo Bình, tao chờ câu trả lời của mày ! Tao yêu mày !].

" Rõ ngố! Câu trả lời... Đợi tao 3 năm nữa nhé, Thiên Bình."

________Quay lại trường nào________

Hôm nay Xử Nữ để ý rằng các anh chị không đi học, nãy đến giờ cô chẳng thấy ai cả, kể cả Ma Kết. Mặc dù Cự Giải nói là anh có đến trường nhưng cô chẳng thấy ai cả. Giữ đống suy nghĩ rối ren dó trong đầu, Xử Nữ cất bước đến phòng giáo viên. Đã reng chuông nãy giờ nhưng sao cô Thiên Cầm chưa lên lớp nữa, hại cô phải lết tấm thân này xuống tận đây mời lên.

Vừa đến cửa phòng, Xử Nữ bị 1 phen dọa cho hết hồn bởi tiếng khóc ai oán của ai đó nghe thật ... kinh dị!

_ Cô biết không? Hức... Tôi đã chủ nhiệm tụi nó 2 năm rồi, đã 2 năm rồi đó!!! Hức... Vậy mà tụi nó nỡ lòng nào ... Òa òa ...- Đây chính là tiếng khóc uất ức của 1 người rất chi là " menly " mang tên Xà Phu.

_ Vâng, vâng...Tôi hiểu mà... Ừ, ừ...- Cô Thiên Cầm ngồi bên cạnh phải ra sức dỗ dành như dỗ con nít.

Xử Nữ không khỏi ném cặp mắt khinh bỉ về phía thầy Xà Phu, đây thật sự là " Chủ nhiệm hắc ám" của lớp 11A3 sao? Không khác gì 1 con Bánh Bèo... Cô khinh ! Hóa ra tại ổng mà cô Thiên Cầm phải ở đây, tại ổng mà cô phải xuống đây ... Phải hỏi tội!

_ Cô ơi! Lớp đang đợi ạ.- Xử Nữ nói bằng giọng ngọt nhất có thể, khuyến mãi thêm nụ cười tươi như bông.

_ A! Cô lên ngay. Thầy cũng nên về lớp đi ạ.- Cô Thiên Cầm vừa thấy Xử Nữ là như vớ được vàng mà nhanh chóng đuổi khéo Xà Phu. Cô đã phải ngồi nghe thầy ấy khóc lóc cả buổi rồi đó, khó chịu chết được !

_ Hức... Tới cô cũng bỏ tôi sao ?- Thầy Xà Phu lệ ngắn lệ dài mà mếu máo hỏi. Thật mất hình tượng mà.

_ Vậy để em ngồi đây nói chuyện với thầy nha !- Xử Nữ lên tiếng khiến 2 người ngạc nhiên tột độ. Cô thật ra chỉ muốn biết mấy người kia đi đâu thôi chứ chả ưa gì ông thầy này đâu.

_ Cũng được ! Em mau ngồi xuống đi.- Xà Phu chẳng cần biết là ai, chỉ cần chịu nghe ổng lèm bèm là được.

_ Vậy cô đi đây, trăm sự nhờ em !- Thiên Cầm háo hức rời đi, không quên vỗ vai Xử Nữ khích lệ.

_ Vậy... Thầy kể đi. - Xử Nữ ngồi đối diện với Xà Phu, chống cằm cười vui vẻ.

______Lớp 10A3______

Cô Thiên Cầm vừa lên lớp là cho tụi nó chơi luôn, khỏi sinh hoạt gì hết. Cô đang muốn thư giãn cái lỗ tai của mình a~ Nãy giờ nó hoạt động hơi nhiều, phải cho nó nghỉ ngơi chứ !

" Cô chắc chắn đang gặp chuyện vui!"- Đây là suy nghĩ chung của toàn thể lớp 10A3.

_ Hey ! Xử Nữ đâu rồi ?- Song Ngư bỗng thấy trống trống sau lưng nên xoay xuống hỏi tụi kia.

_ Nè Song Tử, cậu biết không ?- Bạch Dương lắc đầu rồi xoay qua hỏi Song Tử.

_ Không biết. Cự Giải thì sao ?- Song Tử xua tay rồi quay xuống hỏi Cự Giải.

_ Don't know.- Cự Giải trả lời rồi tiếp tục nằm dài ra bàn.

_ Sư Tử ! Cậu biết không ?- Song nhi lại quay sang Sư Tử hỏi.

_ Không.- Sư Tử phun ra 1 chữ cộc lốc.

Sau khi hỏi đã đời, cả đám chỉ nhìn nhau rồi nhún vai tỏ vẻ không biết. Sau đó lại ai làm việc nấy. Tự hỏi tụi nó có quan tâm thật không ?

_______Lớp 11A3_______

Cái lớp này đang quẩy nhiệt tình vì thầy chủ nhiệm không có ở đây. Tụi nó cũng chẳng quan tâm tới cái đám đang ngang nhiên cúp học kia. Ta nói , giới trẻ ngày nay vô cảm thật, thầy và bạn không ở lớp mà không thấy đứa nào hỏi hay đi tìm cả. Cái lớp này thật là lầy lội quá ...

Hết chapter 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top