Chapter 27
Bây giờ mới 5 giờ sáng nhưng đã có người thức giấc. Và bất ngờ hơn khi người đó chính là... Bảo Bình! Mọi ngày nếu không đi học thì bảo đảm nhỏ sẽ "nướng" tới 10 giờ là ít nhất, nhưng hôm nay tự nhiên dậy sớm, có biến ...
Bảo Bình dậy sớm và hiện đang ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Cảnh bình minh trên biển thật đẹp, cái sắc hồng và xanh của mây trời hòa quyện vào nhau như 1 bức tranh tuyệt đẹp. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, là ngày cuối cùng được nhìn cảnh biển này, là ngày cuối cùng bên cạnh tụi nó...
_ Bảo Bình ?- Giọng nói trong trẻo của 1 cô gái vang lên. Bảo Bình nhanh chóng lấy lại nụ cười mọi ngày, quay sang cười tươi thay lời chào.
_ Chị dậy sớm vậy? Không ngủ được sao ?- Cự Giải bước đến bên cạnh Bảo Bình, hỏi.
_ Không có. Chị muốn xem cảnh bình minh ấy mà.- Bảo Bình lắc đầu, cười xòa.
_ Em cũng vậy, bình minh trên biển rất đẹp...- Cự Giải hơi khựng lại rồi đưa chiếc điện thoại lên, chụp lấy khoảnh khắc tuyệt vời trước mắt, môi khẽ cười.
Bảo Bình nhìn cô bé bên cạnh , khẽ nở nụ cười nhẹ. Đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc với Cự Giải khi chỉ có 2 đứa, cô biết con bé rất hướng nội cũng rất nhạy cảm. Có lẽ lời nói dối của cô cũng bị em ấy nhìn thấu rồi.
Cự Giải nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt, rồi nhìn vào tấm hình cô vừa chụp, cảm thấy khá hài lòng. Sau đó, Cự Giải xoay lưng hướng vào phía bếp, quẳng lại cho Bảo Bình phía sau:
_ Em đi làm đồ ăn sáng! Chị gọi họ dậy giúp em nhé.
_ Ok! Để đó cho chị.- Bảo Bình trở lại vẻ nhí nhảnh mọi ngày, trả lời rồi từ từ lết lên lầu, chân cô vẫn còn đau a.
______Phòng Bảo-Thiên_____
Bảo Bình cuối cùng cũng lết lên tới phòng mình, mở cửa bước vào. Thiên Bình vẫn đang ngủ, so với lũ con trai khác, Thiên Bình chắc chắn có dáng ngủ có nết hơn nhiều. Từ từ bước đến bên cạnh giường, Bảo Bình khẽ lay lay tay cậu, gọi nhỏ :
_ Thiên Bình ! Dậy đi.
_ Hả ...?- Thiên Bình hé mắt, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ mà hỏi.
_ Dậy đi ! Xuống ăn sáng kìa.- Cô vẫn tiếp tục gọi. Thật ra gọi cậu dậy chẳng mệt bằng gọi lũ kia đâu, chỉ cần gọi đàng hoàng là ok.
_ Ờ... Mấy giờ rồi ?- Cuối cùng Thiên Bình cũng chịu ngồi dậy, nhìn cô hỏi.
_ 5 giờ 13.- Bảo Bình trả lời ngắn gọn.
Thiên Bình gật đầu 1 cái rồi lết vào W.C, bộ dạng vô cùng buồn cười. Bảo Bình mò lên giường tìm cái điện thoại của mình, khẽ mở màn hình... 1 cuộc gọi nhỡ ? Từ mẹ ? Lúc nào vậy ?
Đang mãi suy nghĩ thì Thiên Bình bước ra, bộ dạng ngái ngủ biến đâu mất, thay vào đó là 1 Thiên Bình hảo soái mọi ngày. Cậu đến cạnh cô rồi nói :
_ Lúc nãy có điện thoại mà tao buồn ngủ quá nên không đem xuống, xin lỗi nha.
_ À... Không sao. Mày xuống nhà đi, tao đi gọi tụi kia.- Bảo Bình hiểu ra, cười cảm thông cho cậu 1 cái rồi định đứng lên ra ngoài.
_ Thôi, thôi. Chân cẳng như vậy mà đi đâu, mày ngồi đó, tao đi kêu tụi nó cho.- Thiên Bình lập tức ấn cô ngồi xuống lại, nói như ra lệnh rồi đi mất.
_ Gì vậy trời ? Kệ đi, gọi lại cho mẹ mới được.- Bảo Bình khó hiểu nhìn cậu rồi cũng nhanh chóng quên đi mà gọi điện cho mẹ.
______Phòng Kết-Xử_____
Thiên Bình bước vào rất bình thản, nhìn 2 con người đang ngủ trong cái tư thế lạ lùng kia mà khó hiểu : Xử Nữ 1 tay gác lên bụng Ma Kết, chân thì gác hẳn lên chân ảnh. Ma Kết 1 tay gác sau đầu, 1 tay đặt sau gáy Xử Nữ...
" Sao tụi nó ngủ được vậy ?"- Đây là suy nghĩ của Thiên Bình lúc này.
" Roạt !"- Thiên Bình đến bên cái cửa sổ và kéo tấm rèm, làm nắng chiếu thẳng vào mặt 2 bạn trẻ trên giường kia. Và 2 bạn ấy cũng chịu hé mắt ra...
_ Dậy đi, xuống ăn sáng .- Thiên Bình quăng lại 1 câu rồi bỏ ra ngoài.
_ Cái... - Ma Kết vừa tính mở miệng thì lập tức im lặng... Ăn sáng ? Nó ở đây, mình cũng vừa ngủ dậy, vậy người nấu là ai ?
_ Ưm... Em đi trước !- Xử Nữ vươn vai 1 cái rồi đi vào nhà tắm, không quên nói lại cho Ma Kết.
______Phòng Ngưu-Giải_____
Thiên Bình mở cửa bước vào, Cự Giải không có ở đây ? Vậy càng tốt. Cậu nhanh chóng đến bên chiếc giường của Kim Ngưu, 1 phát giật phăng cái chăn bạn Ngưu đang đắp ra. Khí lạnh ập tới, Kim Ngưu buộc phải mở mắt ra .
_ Trả cho tao coi, thằng kia !- Bạn Ngưu khó chịu đòi bạn Thiên trả lại cái chăn.
_ Trả cái gì ? Dậy ăn sáng kìa ba !- Thiên Bình không trả, giọng ra lệnh.
_ Ai nấu vậy?- Kim Ngưu hỏi 1 cách nghi ngờ. Nếu mà là Bảo Bình hay Nhân Mã thì cho cậu kiếu. Đời cậu còn nhiều ý nguyện lắm, chưa chết được đâu.
_ Còn ai ngoài "bé Giải cute" chung phòng với mày nữa ?- Thiên Bình nói, giọng thập phần chế giễu.
_ Vậy còn được.- Kim Ngưu gật gù rồi đứng lên vào toilet, mặc cho Thiên Bình cười khinh bỉ ở ngoài.
______Lầu 2______
Thiên Bình vừa đặt chân lên bậc thang cao nhất là lập tức muốn chửi thề. Vì sao ư ? Vì cái lũ điên ngày hôm qua coi phim xong không chịu tăng độ máy lạnh, để bây giờ gió lạnh nó cứ ập vào mặt cậu, lạnh không thấu được.
" Đậu Xanh ! Lạnh muốn teo mà tụi nó ngủ được! Da trâu hết rồi hay sao vậy ?!..." - Đây là cảm nhận từ tận đáy lòng của bạn Thiên đấy ạ.
Phải cố lắm cậu mới tìm thấy cái remote máy lạnh, vừa nhìn vào con số trên đó là cậu thật muốn băm vằm cái lũ đang ngủ như heo này, mở 16° mà không biết lạnh hay gì, còn bật chế độ phun sương nữa ! Không chửi không chịu được mà.
_ LŨ DA TRÂU KIA DẬY NGAY CHO BỐ !!!- Thiên Bình sau khi tắt máy lạnh thì vận hết nội lực mà gầm, khiến lũ kia dù đang phiêu ở đâu cũng phải mở mắt dậy.
_ Thằng nào họng như cái bô xe vậy ?!- Thiên Yết cau có hỏi, mặt rõ khó chịu. Dám làm Mã nhi của anh thức giấc.
_ Tao nè ! Tụi bây ngủ hay chết mà không biết lạnh vậy hả ?! - Thiên Bình sát khí ngút trời. Cậu mà không gọi chắc tụi nó "yên giấc ngàn thu" luôn quá, còn ở đó mà chửi.
_ Ắt xì !!!- Có 4 con người đồng loạt hắt xì. Cảm rồi a~.
_ Mã Mã cảm rồi hả ?- Thiên Yết lo lắng hỏi Nhân Mã đang nằm trong lòng cậu, khịt khịt mũi.
_ Chắc vậy rồi...- Nhân Mã gượng cười.
_ Sao lạnh quá vậy ?!- Song Tử vừa hắt xì xong lập tức hét lên phẫn nộ.
_ Tụi em xuống đây, lạnh quá...- Bạch Dương cùng Song Ngư cũng đồng loạt ôm mền chạy xuống, bị cảm rồi a~.
_ Hóa ra có mỗi 2 đứa là da trâu thôi, tụi kia bệnh hết rồi.- Thiên Bình lẩm bẩm 1 hồi rồi tiếp - Dậy ăn sáng đi.
Sau câu đó, lũ kia cũng lẽo đẽo theo sau cậu mà xuống lầu vệ sinh cá nhân. Thiên Bình về phòng thì đập vào mắt cậu là Bảo Bình đang ngủ gật, trên tay là chiếc điện thoại. Sáng nay nhỏ dậy sớm, chắc là mất ngủ cả đêm nên giờ mới ngủ gật kiểu này.
Nhìn dáng vẻ ngủ say của Bảo Bình, thật khác so với dáng vẻ năng động, nghịch ngợm mỗi ngày. Bây giờ trông cô như 1 đứa trẻ, ngây thơ và thánh thiện. Bảo Bình mà cậu biết là 1 cô gái luôn mang vẻ mặt tươi cười, lém lỉnh nhưng chỉ để che dấu cái sự cô đơn, buồn tủi của mình. Khẽ vén vài lọn tóc lòa xòa trước khuôn mặt của cô, cậu lầm bầm trong hơi thở :
_ Bảo Bình... Thật sự không thể thay đổi sao ?
Bên cạnh nhau gần mấy năm trời, cô và cậu mãi chỉ dừng ở mức tình bạn. Thiên Bình không nói ra nhưng trong lòng cậu luôn muốn có thể bên cạnh cô với tư cách khác, như 1 người con trai quan trọng của cô. Nhưng có lẽ cậu phải từ bỏ rồi, cô sắp rời xa nơi này, xa cậu... Vậy nên cậu phải để cô đi, đi tìm cho mình 1 người tốt hơn cậu...
_ Bảo Bình ! Dậy đi.- Thiên Bình dẹp hết mọi suy nghĩ, đưa tay búng cái rõ đau lên trán cô mà gọi.
_ Á! Đau !- Bảo Bình giật mình tỉnh giấc, đưa tay xoa chỗ bị búng đến đỏ ửng kia mà mếu.
Thiên Bình phì cười trước thái độ trẻ con của cô rồi nhanh chóng dìu cô xuống lầu, ăn sáng cùng tụi nó.
______Dưới bếp______
Cả đám đã tụ họp xung quanh cái bàn ăn, các dĩa đồ ăn cũng đã được bày biện đầy đủ. Tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Lâu lâu còn có tiếng cãi vả nữa.
_ Ê ! Miếng trứng của tớ đâu rồi ?- Song nhi chợt reo lên khi nhận ra sự biến mất của em " ốp la".
_ Không phải tớ à nha !- Xử Nữ lập tức thanh minh, cô không có phải loại ham ăn đâu mà lấy làm gì.
_ Not me !- Cự Giải cũng phản bác, nãy giờ cô còn chưa động dĩa nữa là.
_ 2 bên không phải thì...- Song Tử lập tức ngước mắt lên nhìn người đối diện mình đang ăn miếng trứng của cậu ta ngon lành. Người đó chính là Sư Tử !
_ Nhìn gì ?- Sư Tử nhìn cô rồi hỏi.
_ À, không có gì .- Song Tử lắc đầu rồi tiếp tục đảo mắt nhìn khắp bàn tìm kiếm tung tích em " trứng " nhưng vô vọng rồi.
_ Nè ! Ăn không ?- Song Ngư tốt bụng hỏi, tay đẩy dĩa trứng của mình sang cho Song Tử.
_ Cậu thật tốt quá đi ! - Song Tử 2 mắt long lanh nhìn Ngư nhi. Hóa ra trên đời này vẫn có người tốt với cô a~
_ Song Ngư. Đừng có chiều nó, cậu mau ăn đi.- Cự Giải điềm đạm nói. Song Ngư nghe thì lập tức cười ngượng lấy dĩa lại, Song Tử thì mếu máo quay sang Cự Giải.
Cả bọn nhìn vẻ mặt đáng thương của Song Tử liền bật cười ha hả, mặc cho con bé sắp khóc tới nơi: "Quả nhiên là không ai thương Song Tử mà !!!".
" Song Tử à, tụi này chỉ không muốn làm hư em/cậu thôi! Đừng nghĩ xấu cho tụi này nhá !" - Nội tâm 11 bạn còn lại đang nghĩ. Ừ... Chắc là không muốn làm hư ...
Sau bữa ăn, cả bọn lại ùa ra biển chơi tiếp. Lần này có cả Ma Kết và Thiên Bình. Tụi nó hết bơi rồi đắp cát , xong lại chuyển sang chơi bóng chuyền, lái ca nô, còn thi coi ai nhịn thở dưới nước lâu nhất nữa. Tóm lại là tụi nó quẩy rất nhiệt tình, quẩy hết mình. Còn rủ nhau selfie, chụp hình nhóm,...
Quẩy 1 hồi thì cũng tới trưa, tới giờ về rồi, ngày mai còn phải đi học nữa. Vậy là tụi nó lại vác tấm thân mệt mỏi sau khi quẩy rất sung mà đi dọn đồ. Rồi khi vừa leo lên xe, tụi nó thi nhau lăn ra ngủ như chết. Riêng Thiên Yết bận lái xe không thể ngủ. Bảo Bình trước khi ngủ còn lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ngủ say của lũ bạn.
Cầm điện thoại xem lại những tấm hình vừa chụp, Bảo Bình khẽ nở nụ cười khi điểm qua khuôn mặt khi ngủ của từng người :
" Nhân Mã ngủ như con nít ấy, rất đáng yêu."
" Ma Kết khi ngủ vẫn vậy, lúc nào cũng cau có như ông già."
" Xử Nữ khi ngủ cũng thật điềm đạm, như 1 quý cô vậy."
" Song Tử hảo đáng yêu, thi thoảng còn cười khúc khích."
" Sư Tử thì rất khác so với mọi ngày, không còn cái vẻ khó chịu nữa."
" Bạch Dương lúc ngủ chẳng bao giờ chịu ngồi yên cả."
" Song Ngư thì hay co người lại mà ngủ, kì lạ..."
" Cự Giải thì lúc nào cũng phải có gì để ôm mới ngủ được."
" Kim Ngưu khi ngủ thì rất ngoan, còn lúc thức thì... Haiz..."
" Thiên Bình ngủ rất bình thường, lâu lâu nói mớ vài câu."
Càng nghĩ, ánh mắt Bảo Bình lại càng đượm buồn, 1 tầng sương cũng bắt đầu phủ trên đôi mắt ấy. Cô chỉ còn ngày hôm nay để ở bên tụi nó, để ở lại nơi này...
_Bảo Bình ? Sao vậy ?- Thiên Yết đang lái xe, chợt nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy vai Bảo Bình khẽ run.
_ Hả ? À... Chỉ là mắc cười quá thôi.- Bảo Bình vội đưa tay quẹt đi những giọt nước nơi khóe mắt mà cười nói.
Thiên Yết thôi không hỏi nữa, xoay lên lái xe. Bảo Bình cũng im lặng, cất điện thoại vào và chìm vào giấc ngủ. Chỉ 3 năm thôi mà, chuyện gì có thể xảy ra chứ ?
Hết chapter 27.
Xin lỗi mọi người, đáng lẽ au đã up chap này lúc 2 giờ rồi nhưng vì 1 số việc gia đình nên up chậm. Mong mọi người bỏ qua, với lại kể từ hôm nay chắc chỉ 1 chap/ ngày thôi. Vì con au nó bị bệnh lười vô phương cứu chữa nên mọi người thông cảm.
Đặc biệt là 2 nàng Yumi và Kira , hãy thông cảm cho con au "đáng thương" này đi :3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top