Chapter 20

_ Em là... Cự Giải ?- Thiên Yết hơi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.

Cự Giải trong chiếc áo hoodie màu trắng đen, chiếc quần short ngắn và đôi converse đen rất cá tính, mái tóc được búi cao năng động, khẽ gật đầu. Rồi cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, chống tay lên cằm hỏi :

_ Thi xong rồi hả ? Anh thi văn đúng không ?

Thiên Yết cũng gật đầu đáp lại, nhìn cô bé trước mặt không chớp. Lúc anh gặp cô là hồi năm 5 tuổi, lúc đó cô bé này chỉ mới 4 tuổi nhưng rất lanh lợi . Bây giờ nhìn lại quả thật là khác rất nhiều, chỉ có cái sự tinh ranh và trẻ con là không khác mấy.

_ Aiz ... Cái con nhỏ này, nói thì nói đại đi, bày đặt ngại ngùng.- Cự Giải vừa nhắn tin vừa lầm bầm chửi rủa, nét mặt thoáng cau có.

_ Ai mà nhìn em tức quá vậy - Thiên Yết nhìn cô 1 hồi rồi lên tiếng. Vốn dĩ kẻ có thể khiến con bé này bực mình ngoài Kim Ngưu ra , anh không biết ai khác.

_ À, là Song Tử. Có cái việc nên thổ lộ hay không mà nó cứ hỏi tới hỏi lui nên đâm ra có chút bực mình ấy mà .- Cự Giải cười khổ . Bạn thân nên cái gì nó cũng xin lời khuyên của cô nhưng mà xin xong cũng phân vân này nọ. Nhiều lần Cự Giải mắng cho vẫn không bỏ.

_ Thổ lộ ? Vậy em khuyên con bé thế nào ?- Thiên Yết nghe xong cảm thấy có chút giống với tình trạng hiện giờ của bản thân bèn hỏi tiếp, coi như là gián tiếp xin lời khuyên vậy.

_ Ừ thì em cứ nói nó thổ lộ đi, đồng ý hay không đồng ý thì có sao, đỡ hơn là phải giấu kín như vậy, mệt người lắm.- Cự Giải tuy có hơi bất ngờ khi anh hỏi như vậy nhưng cũng thật thà trả lời.

Thiên Yết lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là nói ra thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, không đồng ý hay đồng ý thì cũng vậy thôi. Nhưng lỡ như người đó xa lánh mình thì sao ?

_ Lỡ như khi mình thổ lộ xong người đó không nói chuyện với mình nữa thì sao ?- Anh lại hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.

_ Ừm... Thì cũng đành chịu thôi. Người ta chỉ là đang nhất thời không biết phải đáp lại thế nào thì mới im lặng, tạm thời tránh mặt mình. Nhưng nếu là người thân thì cách mấy cũng không thể tránh mặt quá lâu.- Cự Giải cũng xoa cằm suy nghĩ, nói 1 mạch.

Thiên Yết nghe vậy liền mừng rỡ, hóa ra nếu không đồng ý vẫn có thể tiếp tục làm bạn . Cũng giống như anh và Song Tử , chắc chắn Nhân Mã sẽ không xa lánh mình. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, anh sẽ thổ lộ với Nhân Mã.

_ Cảm ơn em, Cự Giải! Nhất định anh sẽ đãi em 1 chầu ăn thượng hạng!- Thiên Yết bỗng nhiên đứng dậy, cầm 2 tay Cự Giải mà cảm ơn rồi phi như bay ra khỏi cửa hàng trước con mắt ngạc nhiên của cô.

_ Ờ... Không có gì ?- Cự Giải khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.

Mặc dù không biết chuyện của Thiên Yết là gì nhưng tại sao nó lại liên quan tới chuyện Song Tử sẽ thổ lộ với mẹ mình về hôn ước giữa nó và Sư Tử chứ ? Mà kệ đi, anh ấy hứa sẽ bao cô 1 chầu rồi, lộc ăn tới rồi ~.

______Ở 1 quán nước______

Sau khi tạm biệt 2 bé Bình, Nhân Mã lập tức lôi Kim Ngưu và Ma Kết vào quán nước gần đó. Lúc đầu cả 2 anh chẳng hiểu gì sất, nhưng sau khi nghe Nhân Mã nói 1 hồi thì 2 anh liền quay sang nhìn nhau cười nham hiểm :

_ Mày yêu rồi !- 1 câu 3 chữ ngắn gọn và súc tích nhưng khiến Nhân Mã rối như tơ vò.

_ Yêu ?- Gật lần 1.

_ Thiên Yết ?- Gật lần 2.

_ Cái héo gì ?! Tao yêu nó á ?!!- Nhân Mã hét lên như không muốn tin, nhưng 2 anh lại gật thêm lần 3 khiến cô như suy sụp.

_ Mày cảm thấy vui khi nó ở bên, cảm thấy buồn khi nó đi với người khác, thấy tim đập nhanh khi nó khen hoặc xoa đầu mày, phải không?- Kim Ngưu phân tích cho cô nghe, Nhân Mã liền gật đầu.

_ Vậy thì 100% là mày yêu nó!- Ma Kết chốt lại 1 câu khiến cô như hóa đá.

Cô thích Thiên Yết? Đúng, cô rất thích cậu. Nhưng yêu thì... Nhân Mã không thể hiểu được yêu và thích khác nhau ở chỗ nào. Nhưng cô biết tình cảm mình dành cho Thiên Yết đặc biệt hơn tất cả những đứa con trai khác, hơn cả Ma Kết và Kim Ngưu. Vậy ra nó là yêu sao?

_ Vậy tao phải làm gì ?-Nhân Mã ngước mặt lên nhìn 2 thằng bạn như cầu xin.

Kim Ngưu lại đánh mắt qua Ma Kết, ý nói :" Mày nói đi!". Ma Kết đương nhiên hiểu ý, nhưng mà nhìn cô như vậy thật muốn trêu chọc 1 chút.

_ Thì thổ lộ thôi. Yêu ai thì phải nói cho người đó biết chứ.- Ma Kết cười cười, giọng nửa đùa nửa thật nói.

_ Thổ lộ ? Như thế nào ?- Nhân Mã ngờ nghệch, dù gì cô cũng không hiểu những chuyện tình cảm lắm.

_ Thì " Em yêu anh ". Rất đơn giản mà.- Ma Kết được đà lại tiếp tục chọc cô. Kim Ngưu ngồi 1 bên mà thở dài nhìn thằng bạn lầy lội kia, rồi lại nhìn cô bạn ngây thơ .

_ Lỡ nó không thích tao thì sao ?- Nhân Mã lại hỏi.

_ Không cần lo, bảo đảm nó không ghét mày ! Tao thề.- Ma Kết nói, khuôn mặt tỏ vẻ thành tâm nhưng trong lòng thì đang nhịn cười như điên.

_ Mã, nó đùa...- Kim Ngưu đang định nói rằng tất cả những gì Ma Kết nói chỉ là đùa thôi nhưng... Nhân Mã đâu rồi ?!

_ Cảm ơn 2 tụi bây nha! Tao đi kiếm nó đây !- Nhân Mã cả tin liền đập bàn đứng lên chạy mất hút, chỉ quăng lại câu nói trên.

Kim Ngưu hóa đá nhìn nhỏ chạy biến , Ma Kết thì ôm bụng cười ngặt nghẽo . Chết rồi, như vậy thì Mã nó thành đứa con gái sỗ sàng mất !

_ Mày...- Kim Ngưu lườm Ma Kết, dùng tay đánh lên lưng ảnh 1 cái đau điếng nhưng hình như không ăn thua.

_ Haha... Tao... Haha... Đâu có... Cố ý...Haha...- Ma Kết vừa cười vừa nói. Anh thật sự không nghĩ là cô tin thật nhưng... Thiên Yết chắc sẽ bất ngờ lắm đây, cứ nghĩ tới là không tài nào khép miệng được.

_______Tại 1 nơi nào đó______

Thiên Yết đang đạp xe hướng về nhà Nhân Mã, trong lòng cậu lúc này chỉ có hình ảnh cô gái đáng yêu, nụ cười luôn ngự trị trên môi. Khi sắp đến thì cậu chợt nhìn thấy cô đang hớt hải chạy tới.

_ Nhân Mã !- Cậu gọi lớn tên cô, xót xa nhìn cô chạy đến vã mồ hôi thế kia.

_ Hộc... Thiên... Yết ...?- Nhân Mã nghe thấy liền ngưng chạy, chống 2 tay lên gối mà thở hổn hển, mặt ngước lên nhìn chàng trai phía trước.

_ Sao lại chạy nhanh như vậy ? Ai rượt mày hả ?- Thiên Yết lo lắng ,chạy lại đỡ lấy cô mà hỏi tới tấp.

_ Không... Có ...!- Nhân Mã khó khăn trả lời, vịn lấy tay cậu để đứng vững. Chạy 1 mạch từ đó về đây thật mệt quá.

_ Vậy thì tại sao ?- Thiên Yết lo lắng tới mức giận dữ, cậu đỡ cô ngồi xuống mà hỏi bằng giọng hơi lớn.

_ Tao... Có chuyện... Muốn nói...- Nhân Mã thở lấy thở để, mồ hôi tuôn như suối mà nói giọng đứt quãng.

_ Chuyện gì mà gấp như vậy ? Nói đi.- Thiên Yết bình tĩnh hơn, khẽ vỗ lưng cô.

_ Ừm... Thật ra...- Nhân Mã cũng đỡ mệt hơn, nhưng bây giờ cô lại ngập ngừng vì chuyện khác.

_ Thật ra cái gì ?- Thiên Yết nhìn cô nghi hoặc, không lẽ có chuyện gì bí mật lắm mà tới giờ mới nói cho cậu nghe hả ?

_ Mày im cho tao nói coi!- Cậu cứ luôn mồm nói như vậy làm sao cô nói được chứ, Nhân Mã liền bực mình mà quát cậu.

_ Ờ thì nói đi, làm thấy ghê.- Thiên Yết bị la thì cũng yên lại, nhưng vẫn lẩm bẩm trong cổ họng.

_ Nói gì đó?- Nhân Mã liếc xéo cậu.

_ Ahaha... Nói gì đâu .Mà túm lại là mày muốn nói cái gì ?- Cậu thấy vậy lập tức đánh trống lảng.

Nhân Mã hít 1 hơi thạt sâu, dồn hết dũng khí vào câu nói tiếp theo.

_Tao yêu mày !- Nhân Mã hét thẳng vào mặt cậu rõ từng chữ 1.

Thiên Yết nghe xong lập tức đơ như cây cơ, toàn thân không thể di chuyển, óc thì rối tung lên thành 1 mớ tơ vò. Cô vừa nói gì cơ?

_ Thiên Yết! Mày có nghe không vậy? Tao nói là tao.thích.mày đó!- Nhân Mã nghĩ là cậu không nghe nên lặp lại to hơn cả lúc trước, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Thiên Yết đã nghe rõ, hơn nữa còn nghe rất rõ. Cậu sắp vui đến phát khóc rồi nè, cô thật sự vừa nói là yêu cậu kìa, tận 2 lần lận a ! Không nhanh không chậm, cậu quay sang ôm lấy cô mà nhấc hẳn cô lên khỏi mặt đất mà xoay hết mấy vòng.

_ Tao cũng vậy , tao yêu mày Nhân Mã !- Thiên Yết hét lớn, như muốn để cả thế giới biết.

_ Ê ,ê ! Nhỏ thôi ! Bỏ tao xuống!- Nhân Mã ngượng chín mặt, dùng tay đấm lên vai cậu mà nói. Nhưng trong lòng Nhân Mã chính là đang dâng lên 1 cỗ vui sướng.

_ Anh yêu em, Nhân Mã .- Thiên Yết hạ cô xuống rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, khẽ đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ cùng câu nói ngọt ngào.

_ Em cũng vậy ! -Nhân Mã cười tươi, khuôn mặt hạnh phúc tột cùng, ôm lấy cậu thật chặt như không muốn buông ra.

Vậy là Thiên Yết và Nhân Mã đã thành 1 đôi trai tài , gái sắc rồi. Tình cảm là thứ mà chúng ta không thể giấu mãi, vậy tại sao không thể hiện ?

_____Quay lại với Song Tử nào_____

Sau khi dồn hết sức từ hồi cha sinh mẹ đẻ để thổ lộ với mẹ về hôn ước giữa cô và Sư Tử. Mẹ cô chỉ rất bình thản, cầm ly cà phê lên uống 1 ngụm rồi nói :

_ Mẹ biết.

Song Tử shock tới mức không thể nói được gì nữa, nhìn thẳng vào mẹ mình trân trân. Mẹ cô mới thương tình kể lại mọi chuyện. Hóa ra trước khi nói với Song Tử, Sư phu nhân đã sang tận nhà cô để nói với mẹ Song Tử. Lúc đầu thì mẹ cô không đồng ý đâu, vì còn chưa biết được mặt mũi cậu ra sao nhưng nhờ tài ăn nói của Sư phu nhân nên mẹ cô cũng suy nghĩ lại.

_ Mẹ muốn gặp cậu nhóc đó 1 lần, con dẫn nó sang nhà được chứ ?- Mẹ cô ngỏ ý, mặt vẫn nguyên 1 biểu cảm.

_ Dạ ? Chắc là được, con sẽ hỏi thử ... - Song nhi cũng gật đầu rồi trả lời đại. Cô vẫn còn chưa hết shock a.

_ Vậy là được rồi, con lên lầu ôn bài đi.- Mẹ Song Tử nói rồi xoay lên TV xem thời sự.

Song Tử lên lầu liền nhắn tin qua cho Cự Giải, cuối cùng nhận được câu trả lời ngắn gọn của nhỏ:

Cự Giải: [ Mẹ cậu ta thâm thật .].

Song Tử: [ Chuẩn. Tớ đồng ý với cậu.].

Sư phu nhân đúng là cao tay nha !

Hết chapter 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top