Chapter 18
_ Ủa? Thiên Yết ?- Nhân Mã ngạc nhiên nhìn người con trai đứng đối diện , cũng là người vừa gọi tên cô. Nhưng ... Có gì đó sai sai ...
_ Mày cũng đi chợ á ? Tao không tin !- Nhìn Thiên Yết xách theo một giỏ đồ ăn, mắt cô mở to hết cỡ. Soái ca đi chợ ? Chuyện này cô mới thấy lần đầu sau gần 13 năm chơi chung với cậu mà, bất ngờ cũng phải thôi.
_ Giờ thì tin đi . - Thiên Yết bật cười trước biểu hiện của Nhân Mã, nổi máu trêu chọc cô.
_ Thì tin, mà sao lại đi giờ này ?- Sau khi trả tiền cho người bán hàng, Nhân Mã mới ngước mắt lên nhìn cậu, khẽ cười.
_ Mẹ nhờ. Còn mày ?- Thiên Yết trả lời nhanh, rồi bước đi song song với cô.
_ Ồ hố! Tao cũng vậy nè !- Nhân Mã lại thêm bất ngờ, cười tươi nói.
Thế là cả 2 dạo vòng quanh khu chợ, nói chuyện rất vui vẻ. Kể ra thì ngoài Nhân Mã ra, chưa 1 cô gái nào có thể tự nhiên nói chuyện và đi bên cạnh Thiên Yết cả. Đa số các cô gái khác đều bị cậu từ chối hoặc bơ đẹp, tất cả chỉ vì ánh mắt cậu luôn hướng về cô. Còn cô thì lại hiểu nhầm, thậm chí còn nghĩ cậu có vấn đề giới tính nữa. Số Thiên Yết cậu có phải là quá nhọ khi gặp và yêu 1 cô gái ngốc nghếch như Nhân Mã hay không ?
Trên đường về, cả 2 ghé lại bên 1 quán kem ven đường. Cùng vừa ăn vừa tiếp tục bàn chuyện rôm rả. Chợt Nhân Mã lên tiếng :
_ Nè , Thiên Yết ! Song Tử , con bé ...- Không để cô nói xong, Thiên Yết liền chặn họng cô.
_ Thích tao. Tao biết và đã trả lời rồi.- Cậu không nhìn cô, nói bằng giọng bất cần. Bỗng kí ức ngày hôm đó uà về, cái ngày cậu nói chuyện với Song Tử...
_______Hồi tưởng______
Chiều hôm đó, Song Tử đã hẹn gặp anh sau giờ học, nói là có chuyện quan trọng cần nói. Thật ra Thiên Yết biết rõ là cô muốn nói gì và cậu đã có sẵn câu trả lời.
_ Anh Thiên Yết... Em ...- Song Tử ngập ngừng, khuôn mặt sớm đã ửng hồng. Song nhi đã dồn hết mọi dũng khí cho lần này và cô hy vọng rất nhiều.
_ Nghe này , Song Tử .- Thiên Yết thở dài rồi vịn 2 vai cô, giọng nghiêm túc .- Anh thích em...
Song Tử vừa nghe tới câu đó, tâm trạng như nở hoa mà sung sướng, nhưng cảm xúc đó chẳng tồn tại được bao lâu. Thiên Yết lại tiếp :
_ Nhưng cái " thích " đó không phải như em nghĩ, nó chỉ như tình cảm giữa 1 người anh trai và 1 cô em gái. Anh biết em buồn, nhưng anh cũng biết rằng em đang nhầm lẫn giữa " thích " và " yêu " .
Song Tử như hóa đá, toàn thân như không còn chút sức lực nào, mắt sớm đã phủ 1 làn sương mỏng. Thiên Yết khẽ dìu cô ngồi lên chiếc ghế đá gần đó. Cậu biết là thế nào cô cũng suy sụp thế này mà, nhưng hôm nay cậu phải nói thẳng với cô tất cả.
_ Song Tử, anh biết hiện giờ em đang rất phân vân giữa anh và 1 người khác. Và anh cũng biết rằng tình cảm em dành cho anh chỉ đơn thuần là 1 cơn " say nắng ". Do vậy em không nên lãng phí thời gian với cơn say đó mà hãy lắng nghe chính bản thân mình, tim em rốt cuộc là hướng về ai.
Đây là lần đầu tiên Thiên Yết nói nhiều đến thế, và cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện về vấn đề này. Song Tử không khóc, cố nén tất cả nước mắt lại và suy nghĩ về những lời cậu nói. Tim cô lúc này cũng không còn đau nữa , thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Rồi cô nhắm mắt lại, cố điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của mình.
" Nếu không phải là anh ấy, vậy người khiến tim mình đập mạnh như vậy có thể là ai ?"- Trong dòng suy nghĩ, chợt hình ảnh của 1 người con trai lóe lên. Lúc cậu ấy cười, lúc cậu ấy nhìn , lúc cậu ấy chọc cô đến nổi điên lên,... Tất cả các hình ảnh cứ thế tuôn trào trong đầu cô, tim cô cũng hẫng 1 nhịp. Không lẽ...
_ Tìm được câu trả lời rồi phải không ?- Thiên Yết khẽ nhìn biểu hiện của Song Tử, đoán là cô đã nhận ra cảm xúc thật của mình.
_ Trước đó, anh nói cho em biết ... " yêu " là như thế nào vậy ?- Song nhi cười khì, ngẩng mặt lên nhìn cậu mà hỏi.
_ Ừm... Nó là khi em nhận ra mình luôn muốn ở bên cạnh người đó, muốn thấy người đó cười mỗi ngày, chỉ muốn người đó là của riêng mình ... Chắc thế ?- Thiên Yết trả lời, mặt thoáng nét cười khi nhớ đến người con gái lúc nào cũng tươi cười, nghịch ngợm và ngốc nghếch. Song Tử nhìn cậu không rời mắt.
_ Anh ... Thích chị Mã phải không ?- Song Tử cười, nụ cười hồn nhiên nhất trong ngày. Thật ra cô biết rõ là anh chẳng thích cô đâu, chẳng qua là nhờ có Nhân Mã mà thôi .
Thiên Yết không trả lời, chỉ khẽ đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu :" Bí mật !" . Song Tử thì chỉ cười rồi giơ tay ra hiệu : " Ok !".
_______Hết hồi tưởng______
_ Vậy hả ? Mày đồng ý không ?- Nhân Mã háo hức hỏi, cô thật sự mong 2 người này đến với nhau nha.
_... - Thiên Yết không trả lời, mặt khó chịu thấy rõ. Cô muốn cậu quen cô gái khác thật sao ?
_ Nè ~ Yết ! Có ở đó không ?- Nhân Mã nhìn cậu không phản ứng liền khua tay múa chân trước mặt cậu, mục đích để gọi hồn cậu về.
_ Mày... Muốn tao quen nhỏ tới như vậy ?- Cậu chậm rãi cất tiếng, lòng thật sự hy vọng cô sẽ níu cậu lại, lắc đầu hay tương tự vậy...
_ Ừ ! Sao ?- Nhân Mã gật đầu ngay tấp lự, không chần chừ. Câu trả lời vô tư đến vô tâm đó đã thành công găm vào tim cậu 1 nhát thật đau.
Đúng là đời không như là mơ. Cậu ở cạnh cô đã 13 năm rồi, 13 năm rồi đó ! Luôn sẵn sàng bảo vệ cô, giúp đỡ cô. Nhưng kết quả của 13 năm trời theo đuổi của cậu chỉ vỏn vẹn là 1 con số 0 tròn trĩnh. Thiên Yết này đúng là kẻ thất bại mà. Nhân Mã, cô nhất quyết không đổ vì Thiên Yết cậu , rốt cuộc là tại sao ?! Cô muốn cậu từ bỏ sao ?
_ Yết à ... Mày sao vậy ?- Nhân Mã nhìn cậu lo lắng, bình thường Thiên Yết không bao giờ cư xử lạ như vậy cả.
_ Làm mày thất vọng rồi, tao không đồng ý !- Thiên Yết nở nụ cười ranh mãnh nhưng buồn bã, vò đầu Mã nhi mà nói.
_ Hể ? Tại sao ?- Nhân Mã ngạc nhiên , chỉnh lại mái tóc bị cậu làm cho rối bù .
_ Tao về, ngủ ngon.- Yết không trả lời câu hỏi đó của cô, cứ thế xoay lưng đi thẳng. Cậu không muốn nhìn cô lúc này, cậu sẽ không thể bỏ đi mất.
Nhân Mã khó hiểu nhìn cậu, tự nhiên lại bỏ về. Rồi cô nhớ lại 1 thứ, cảm xúc lo lắng khi cậu nói rằng cậu biết Song Tử thích mình, rồi cả sự nhẹ nhõm khi cậu nói đã từ chối nữa. Cô biết bản thân thật lòng ủng hộ 2 người họ đến với nhau, nhưng tại sao tim cô cứ phản kháng? Cái cảm xúc phức tạp này là gì chứ ?! Thật khó chịu !
_______Ngày hôm sau_______
Hôm nay 12 sao của chúng ta tới trường với nhiều cảm xúc khác nhau. Kẻ vui người buồn, mỗi đứa 1 nỗi niềm riêng.
Song Ngư và Bạch Dương đến trường với sự hào hứng, phấn khởi . Cuối cùng thì 2 bạn trẻ cũng được tự do thoát khỏi cái trung tâm học thêm ác quỷ kia rồi. Bạch Dương thì đang dần nhận ra tình cảm của mình, còn Song Ngư lại đang không thành thật với bản thân. Liệu họ sẽ đến được với nhau ? Khó nói lắm a...
Trái với 2 bạn ấy, Song Tử và Sư Tử đến trường với vẻ ngượng nghịu. Song Tử cả buổi không dám nhìn thẳng Sư Tử, từ sau buổi nói chuyện với Thiên Yết thì cô đã nhận ra tình cảm mình dành cho Sư Tử nên càng ngại hơn. Sư Tử cũng ngượng không kém, cậu cũng thích cô mà. 2 cái người này cứ im lặng như vậy thì bao giờ mới tiến triển được chứ ? Cái đôi "vợ chồng trẻ" này.
Xử Nữ thì quay lại với bộ mặt lạnh băng, cứ như Xử Nữ yếu đuối kia chưa hề tồn tại. Ma Kết lại thừa cơ trêu chọc cô, gặp 1 cái là nhắc lại vụ hôm bữa ở bệnh viện, còn đặt biệt danh cho cô là : " Mít ướt " nữa. Xử Nữ thật không biết phải phản ứng ra sao với anh nữa, thôi thì bơ đi mà sống. 2 người này hảo đáng yêu nha ~.
Cự Giải thì vẫn vậy, lười vẫn hoàn lười. Dạo này cô còn có thói quen qua nhà Kim Ngưu để chơi với chú mèo mun mắt xanh-Taurus Và" bán bơ" miễn phí cho Ma Kết. Kim Ngưu thì lại có cớ trêu ngươi Ma Kết, làm máu siscon của ảnh trào lên mà không làm gì được. 2 người này thật là ... Trẻ con.
Bảo Bình thì rơi vào trầm ngâm, cô vẫn phân vân về quyết định của mình. Nhưng điều đầu tiên cô phải hoàn thành là kì thi sắp tới. Vậy nên Bảo Bình lao vào học như điên, học đến quên ăn quên ngủ khiến Thiên Bình lo lắng không ngớt. Thiên Bình tự dặn lòng sẽ âm thầm chăm sóc cô với tư cách của "1 người bạn thân" và chỉ như vậy thôi... Cậu muốn hoàn thành trách nhiệm của "1 người bạn" khi cô còn ở đây, bên cạnh cậu và tụi nó.
Thiên Yết ngày càng trầm lặng, mặc dù vẫn làm gia sư cho Nhân Mã nhưng không còn những cử chỉ quan tâm như trước nữa. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ cô, vậy nên không cần phải theo đuổi nữa. Nhân Mã thì mang trong mình tâm trạng rối bời, cậu xa lánh cô như vậy có phải ghét cô rồi không ? Cô đã sai ở đâu ? Thật khó chịu mà !
Kì thi HKI đang tới gần, với tâm trạng thế này, họ có thể vượt qua?
Hết chapter 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top