Chapter 14
Hôm nay Bảo Bình đến lớp với khuôn mặt không thể nào kinh dị hơn nữa : mắt thâm quầng do thức trắng đêm, 2 bên má như muốn hóp lại, da dẻ xanh xao , môi nhợt nhạt . Nhìn cứ như cái xác khô ấy. Vừa lên đến lớp, nhỏ ném cái ba lô lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, đập mặt lên bàn rên rỉ gì đó như nguyền rủa.
Khác với Bảo Bình , hôm nay Thiên Yết và Nhân Mã cực kì năng nổ. Tụi nó vừa tới lớp là nhào tới chỗ tụi còn lại, mặt háo hức kể về buổi học suôn sẻ ngày hôm qua. Ma Kết nhìn tụi nó đang tỏa ánh hào quang sáng chói , rồi lại nhìn sang Bảo Bình đang ủ rũ . Khẽ ghé tai Thiên Bình, hỏi nhỏ:
_ Con Bảo bị gì vậy ?
_ Tao không biết.- Thiên Bình nhìn chị Bảo dò xét, rõ ràng hôm qua vẫn còn vui vẻ, sao hôm nay lại như từ nhà xác bước ra thế này?
_ Bảo Bình! Sao ủ rũ vậy?- Nhân Mã hồn nhiên chạy lại vỗ vai Bảo tỷ, hỏi giọng nhí nhảnh.
_ Hả ?- Bảo Bình chậm rãi quay lại nhìn Mã nhi làm chị ấy giật mình.
_ Mày... Hôm qua mới gặp ma hả ?- Nhân Mã bị hù bởi khuôn mặt kinh dị của Bảo Bình, giọng run run hỏi.
_ Còn hơn cả gặp ma nữa ...- Bảo Bình lẩm bẩm gì đó, rồi lại úp mặt lên bàn tiếp.
" Rõ bất thường !"- Cả bọn nhìn chị Bảo, lòng cùng chung suy nghĩ. Bảo Bình mọi ngày năng nổ, hoạt bát, giờ như âm hồn bất tán là thế nào ?
_ Thầy tới !- 1 bạn học reo lên , cả lớp lại nhao nhao về chỗ.
_ Học sinh! Nghiêm !- Ma Kết dõng dạc hô to. Thầy Xà Phu bước vào nhìn cả lớp, chợt tia thấy cái xác không hồn mang tên " Bảo Bình".
_ Bảo Bình ra chơi ở lại gặp thầy, cả lớp nghỉ.- Thầy Xà Phu nói rồi phẩy tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống.
Cả lớp đổ ánh mắt về phía Bảo Bình nhưng cô vẫn ngồi im, không phản ứng, ánh mắt lại trùng xuống. Suốt cả buổi học, Bảo Bình không hề tập trung, cô chỉ ngồi bất động , mặc cho Thiên Bình và Nhân Mã hỏi han đủ kiểu.
Ra chơi, cả lớp đã rời khỏi, trả lại sự riêng tư cho cô và vị thầy chủ nhiệm. Thầy Xà Phu nhìn cô cứ cúi gầm mặt, cả buổi không hề lên tiếng cũng hiểu là cô đang shock và buồn tới mức nào.
_ Sáng nay mẹ em có gọi điện xin rút hồ sơ. Em ... Có chắc là muốn rời đi hay không, Bảo Bình ?- Xà Phu chậm rãi cất tiếng.
_ Em ... Không biết.- Bảo Bình trả lời ngập ngừng. Thật ra cô đã dành cả buổi tối để suy nghĩ xem nên đi hay ở lại. Cô muốn ở cùng ba mẹ, đã mấy năm rồi cô chưa gặp lại họ. Nhưng cô không muốn xa tụi nó, xa ngôi trường này.
_ Em nên quyết định thật kĩ trước khi rút hồ sơ, thầy đợi câu trả lời của em.- Xà Phu hiểu rõ rằng việc này quá khó để quyết định đối với 1 cô bé 17 tuổi nhưng anh không muốn cô bé quyết định sai lầm.
_ Dạ...- Bảo Bình càng cúi gầm mặt , cô đang sợ. Sợ phải xa tụi nó và sợ ba mẹ sẽ buồn. Rốt cuộc cô nên làm gì đây?
________Canteen________
_ Không biết Bảo Bình nó bị gì nữa, sáng giờ tao hỏi mãi mà nó cứ im ru.- Nhân Mã bực mình đập bàn. Cô rất lo cho Bảo Bình, con nhỏ đó lúc nào cũng chỉ im lặng như vậy cả.
_ Mày bình tĩnh đi, nó muốn nói thì đã nói rồi. Mày có ép thì nó cũng vậy thôi.- Thiên Bình bình thản nói. Không phải cậu không lo cho Bảo Bình, nhưng tính nó cứng đầu có thua gì Mã với Ngưu đâu, có hỏi nó cũng chẳng nói, chi bằng đợi nó tự nói ra.
_ Tao biết. Nhưng mà ...- Nhân Mã tính phản bác lại thì " Chát ! ", tiếng động vang lên ở chiếc bàn gần đó khiến cả canteen phải chú ý.
Tình cảnh hiện giờ là 1 cô gái xinh đẹp, khuôn mặt kiêu kì in hằn 5 dấu tay đỏ ửng, mắt đã sóng sánh nước. Đối diện cô ta là 1 cô gái với khuôn mặt băng lãnh, tay giơ cao , có lẽ là người ra tay. Bên cạnh là 1 cô gái khác, khuôn mặt khó xử đang níu tay cô gái vừa ra tay kia. Ủa mà... 2 cô bé kia quen lắm, cô bé đang rối rít kia hình như là Song Ngư ? Còn cô gái vừa thẳng tay " trừng trị " cô bạn xinh đẹp kia là ... Xử Nữ ?
______Cùng quay lại 10 phút trước nào______
_ Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi ! Hạnh phúc quá đi !- Song Tử vui vẻ reo lên. Cô đã ngồi trên lớp 1 tiếng rưỡi rồi, đói muốn chết .
_ Hôm nay có món mới kìa !- Song Ngư nhìn lên menu trường rồi báo lại cho các nàng còn lại.
_ Oa ~ Mua ngay và luôn !- Cự Giải nghe " món mới " là mắt sáng rực, khóac tay Ngư nhi đua tới quầy bán hàng.
_ Đi, kiếm bàn ngồi.- Xử Nữ thở dài rồi kéo Song Tử đi tìm chỗ ngồi đợi 2 nàng kia mua đồ.
Sau 1 hồi chen chúc, chật vật thì 2 cô cũng mua được 4 ly kem mát lạnh . Đang hí hửng quay về thì vô tình Song Ngư vấp phải chân ai đó mà té. Khay kem vẫn an toàn trong tay Cự Giải nhưng...
_ Aaaaaaa ...!!! Bẩn áo tôi rồi !- 1 giọng hét thất thanh của 1 cô gái vang lên. Cự Giải xém tí làm rơi mất cái khay.
Chả là Song Ngư bị té , vô tình đụng trúng 1cô gái gần đó làm cô ta ụp hết nguyên ly kem mới mua lên chính cái áo của mình. Và thế là chị ấy hét lên như trên.
_ Mình xin lỗi... - Song Ngư lập tức gập người 90° xin lỗi rối rít.
_ Xin lỗi là xong sao ? Cô đi đứng cai kiểu gì vậy hả , không thấy tôi đang đứng đó sao ?- Cô bạn xinh đẹp kia lại hét lớn, giọng vô cùng cao ngạo.
_ Mình...- Song Ngư nhất thời rối lên, không nói được gì. Cự Giải bèn lên tiếng giải vây:- Bạn tôi đã xin lỗi rồi, cùng lắm tôi đền cho cô ly khác vậy.
_ Ha, nực cười. Cô ta dám bôi nhọ thanh danh của tôi trước nhiều người như vậy, cô tưởng đền là xong sao ?- Cô ta lại cười khinh khỉnh, giọng điệu chua ngoa khiến Cự Giải thật muốn đánh cô ta mà.
_ Vậy cô muốn gì ?- Cự Giải khó chịu, giọng như muốn đánh lộn tới nơi.
_ Tôi muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Sao hả ?- Cô ả cười ngạo nghễ, khoanh tay trước ngực mà nói.
_ Cô...- Cự Giải tính phản đối thì Xử Nữ đã nhanh chân hơn, chạy đến trước 2 cô và tẳng tay cho cô ả 1 bạt tay. Song Ngư thấy vậy liền níu tay Xử Nữ lại nhưng không kịp.
______Trở về hiện tại______
_ Cô ... Cô dám đánh tôi?- Cô ta ôm bên má bỏng rát, giọng run run hỏi. Kể cả cha mẹ còn chưa từng ra tay, vậy mà Xử Nữ lại dám?
_ Không những đánh , tôi còn có thể khiến cô nửa bước cũng không rời khỏi cổng trường này được nữa là.- Xử Nữ cất giọng lạnh lùng, mắt nhìn xoáy vào mắt cô ta khiến cô ả bất giác sợ hãi mà lùi lại.
_ Tôi... Tôi không chấp cô. Hứ !- Cô ả thấy bất lợi nên rút lui, nhưng giọng vẫn không hề mất đi sự cao ngạo. Lúc rời đi, cô ta còn lườm Song Ngư cái rõ sắc .
_ Thứ con gái chanh chua !- Song Tử rủa rồi múc lấy muỗng kem cho vào miệng.
_ Cảm ơn , Xử Nữ!- Song Ngư cười , cảm ơn Xử nhi. Nếu không có cô chắc Ngư nhi chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi mất.
_ Woohoo ! Xử Nữ quá dữ !!!- Nhân Mã phấn khích hét lớn rồi nhào tới ôm Xử nhi. Không ngờ đàn em của cô lại đỉnh như vậy nha.
Xử Nữ thì ngơ ra, không lẽ họ thấy hết rồi ? A... Ngượng quá đi !!! Cả Kim Ngưu, Thiên Bình, Thiên Yết và cả Ma Kết nữa ! A... Mình muốn chết a!!!
_______1 góc khuất của canteen_______
_ Thú vị nha... Cô bạn Xử Nữ đó.- Bạch Dương cười khúc khích nhìn đám đông phía dưới, quả nhiên những người này thật thú vị.
Sư Tử im lặng nhìn đám nhốn nháo bên dưới, môi khẽ nhếch lên. Hóa ra năm học này không hề buồn chán như cậu nghĩ. Nhưng rồi cậu khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang cười hồn nhiên dưới kia, Song Tử à , cô sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện ngày hôm qua mẹ đã nói với cậu đây ? Bất ngờ, ngạc nhiên hay tệ hơn, từ chối?
________Cửa canteen________
Bảo Bình đứng ngoài cửa canteen nhìn vào trong, bọn họ có vẻ rất vui... Cô có rời đi thì chắc họ sẽ vẫn vậy nhỉ ? Vẫn luôn tươi cười thật tự nhiên... Nghĩ đến là chỗ này lại đau rồi, tim à, mày có thể nhịn đau 1 chút để nụ cười có thể xuất hiện được không ?
_ Hey ! Có chuyện gì vui vậy?- Bảo Bình bước vào, giọng nói tinh nghịch trong trẻo lại cất lên. Cả bọn quay lại, cô nở nụ cười thật tươi , Bảo Bình mọi ngày đây rồi.
_ Đang bàn chuyện , hồi nãy á ...- Nhân Mã mừng rỡ đến kể cho Bảo Bình nghe chuyện của Xử Nữ, còn diễn tả sinh động nữa.
_ Ồ ~ Hóa ra Xử nhi lại dữ vậy nha !- Bảo Bình mở lời châm chọc khiến Xử Nữ ngượng đỏ cả mặt.
Trong khi Bảo Bình đang cười nói rất vui vẻ cùng mọi người thì có 1 ánh mắt luôn dõi theo cô: " Lại dối lòng rồi, Bảo Bình à.".
Khi nào Sư Tử mới nói cho Song Tử chuyện đính ước của 2 người và cô sẽ phản ứng ra sao ? Bảo Bình sẽ ra đi hay ở lại ?
Hết chapter 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top