Chương 9 - Triết Hạn trở về quê nhà

Cốc Cốc

Chủ tịch Trần đang làm việc nghe tiếng gõ cửa bên ngoài,  cô nhìn thấy Cung Tuấn và Triết Hạn bên ngoài liền mời hai người vào,  bản thân cũng di chuyển ra ghế sopha,  lên tiếng hỏi

-        Hai cậu vượt ải xong rồi à?

Cung Tuấn ngồi xuống ghế,  giọng có chút chán nản hỏi

-        Hôm qua chủ tịch bảo có kịch bản phim mới? Là phim gì?

-        Là phim cổ trang,  tôi đọc sơ qua rồi,  nội dung cũng khá hay, cậu mang về xem thử xem

-        Là phim đam mỹ?

Cung Tuấn cầm lấy kịch bản chăm chú xem,  chủ tịch Trần nói thêm

-        Ừ,  mặc dù độ hot của cậu vẫn cao nhưng vẫn cần thêm một cái gì đó để giữ nhiệt,  đây là thể loại đang rất thịnh,  cũng là một thử thách với cậu,  thể loại ngôn tình thì cậu đóng khá nhiều rồi ,  phải tạo gì đó đột phá hơn.

-        Được, em sẽ thử

Chủ tích Trần llúc này mới thấy Triết Hạn còn đang đứng nên liền vẫy tay cậu qua ghế

-        Triết Hạn,  cậu cũng ngồi đi

-        Dạ vâng

Triết Hạn thấy được phép ngồi tâm trạng vui vẻ,  nãy giờ cậu đứng đến mỏi cả chân.  Cậu vừa ngồi xuống thì chủ tịch Trần lại nói tiếp

-        Thời gian quay phim dự tính là 4 tháng,  hai cậu có dự định xin nghỉ để sắp xếp công việc hay đi đâu đó cho thoải mái trước khi vào đoàn phim không?

-        “Em không”. Cung Tuấn trả lời

-        Em muốn xin nghỉ về quê ít hôm,  lâu rồi cũng chưa về

Từ lúc vào làm cho Hoa Thần,  Triết Hạn rất lâu không về,  ba mẹ có gọi hỏi thăm nhưng do công việc khá nhiều nên cậu cũng không có thời gian,  sắp tới lại vào đoàn phim 4 5 tháng nên khi được hỏi cậu quyết định về quê. 

-        Được,  vậy tôi sẽ nói Tiểu Thất sắp xếp cho cậu nghỉ ít hôm

-        Cảm ơn chủ tịch

-        Còn nữa,  sắp tới tôi sẽ điều Tiểu Thất qua bên khác để giúp đỡ,  nên có thể lúc 2 người vào đoàn phim,  cô ấy sẽ không đi theo,  tự lo liệu nhé

-        “Tôi biết rồi” Triết Hạn gật đầu

Cả hai sau khi nói chuyện với chủ tịch Trần liền đứng lên đi về,  lúc trên xe Triết Hạn lấy kịch bản phim tò mò xem thử.  Cậu vô tình mở được một trang diễn tả cảnh hai nhân vật hôn nhau nên vội đóng lại,  mặt cảm thấy nóng bừng bừng.

Cung Tuấn thấy người bên cạnh mặt đỏ như ớt nên hỏi

-        Làm sao thế?

-        Không.....không có gì.....thời tiết hôm nay hơi nóng

-        Ừ

Cung Tuấn nói xong liền tựa đầu vào ghế  nhắm mắt nghỉ ngơi.  Triết Hạn thấy Cung Tuấn không nói gì nữa nên quay mặt nhìn ngắm bầu trời phía xa kia.  Nghĩ tới sắp được về quê trong lòng rất vui mừng nhưng không hiểu vì sao lại không nỡ đi.  Chẳng lẽ là do cậu ở nơi thành thị tấp nập này đã quen rồi,  nên đi sẽ có chút nhớ. 

Trưa nay Cung Tuấn có buổi chụp hình nên cả hai quay về nhà chuẩn bị,  trong lúc Triết Hạn đang ở phòng để quần áo thì Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã ở sau lưng,  Triết Hạn quay người giật mình tựa lưng vào tủ,  Cung Tuấn từ từ tiến lại gần cậu.  Cậu nhớ đến cuốn kịch bản kia, đoạn cậu đọc được cũng chính là hai nhân vật chính nhìn nhau,  sau đó hôn nhau. 

Triết Hạn thầm mắng trong lòng “con mẹ nó,  tên này đọc kịch bản xong liền bị tẩu hoả à”, sau đó liền la lớn

-        Cung Tuấn,  cậu làm gì thế ?

Cung Tuấn nhìn thấy tên ngốc trước mặt không biết đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà mặt liền đỏ ửng,  làm cậu không nhịn cười được liền muốn trêu chọc

-        Anh đoán thử xem tôi tính làm gì?

Cung Tuấn vừa nói vừa tiến lại gần hơn.  Triết Hạn tính lách người bỏ chạy thì bị hai cánh tay của Cung Tuấn chặn lại.  Cậu hoảng loạn không biết phải làm sao,  cũng không biết tên ác ma trước mặt lại muốn làm gì

-        Này này,  cậu mau tránh ra,  đừng có mà giở trò,  nếu không tôi bóp chết cậu đó

-        Không tránh,  con mèo nhỏ cậu đây hôm nay lại biết xù lông rồi nhỉ

-        Ai là mèo nhỏ,  cậu mới là mèo nhỏ ,  à không cậu là chó nhỏ,  à không không,  cậu là đồ sói máu lạnh, vô sỉ,  lưu manh

-        Sói?

-        Đúng vậy

-        Được,  vậy thì hôm nay tôi sẽ ăn thịt cái con mèo nhỏ là anh đây,  để xem còn có thể mạnh miệng mắng người nữa hay không

-        Cậu......cậu đừng có mà qua đây,  tôi la lên đó

-        Haha anh la đi,  đây là nhà tôi, bây giờ chỉ có tôi với anh,  có la tới sáng mai cũng không ai biết đâu

Cung Tuấn hạ 1 bên cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Triết Hạn,  kéo cậu lại sát người hắn.  Triết Hạn nhắm chặt hai mắt lại miệng không ngừng lẩm bẩm "Tiêu rồi,  tiêu rồi,  lần này chết thật rồi"

Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Triết Hạn rất buồn cười lại rất đáng yêu,  cậu cúi đầu xuống bên tai Triết Hạn,  khẽ nói

-        Rất mong chờ sao? Đồ mèo nhỏ ngu ngốc

Sau đó quay người cười lớn,  bỏ Triết Hạn đang đứng ngơ ngác  vừa xấu hổ,  vừa tức giận,  vừa sợ hãi đang mắng chửi phía sau. 

-        Mong chờ cái đầu cậu,  Cung Tuấn,  cậu là tên lưu manh,  tên biến thái,  đồ sắc lang

Hôm nay chỉ có chụp hình nên rất nhanh công việc đã kết thúc,  chỉ là nếu Cung Tuấn đi đằng Đông thì Triết Hạn sẽ đi đằng Tây,  ở trên xe cậu cũng lên ghế phụ kế tài xế ngồi chứ không ngồi cùng hàng với Cung Tuấn. Cậu không biết tên điên này lúc nào lại lên cơn,  nghĩ đến trưa nay,  rất muốn bóp chết hắn. 

Buổi tối cả hai ở nhà, mặc dù rất muốn tránh hắn nhưng đồ ăn trên bàn lại mời gọi cậu,  dù sao thì cũng phải ăn trước đã , cậu vừa vào bàn thì Cung Tuấn bỗng hỏi

-        Anh tính về quê mấy ngày

-        Chắc tầm 1 tuần, sao vậy?

-        Vậy là tôi lại có 1 tuần được yên ổn rồi

-        Xùy,  biết ngay cậu chẳng có ý gì tốt

-        Haha,  Anh nghĩ tôi sẽ nói gì?  “ Tôi sẽ rất nhớ anh hay anh đừng về hay là tôi không nỡ xa anh”.

-        Thôi thôi cậu đừng nói nữa,  tôi nghe cậu nói tôi nổi da gà,  da vịt lên này. 

-        Chẳng phải anh muốn nghe sao?

-        Cậu lo ăn lẹ tôi còn rửa chén, rồi đi ngủ,  sáng mai tôi còn phải về quê

-        Là ngày mai sao?

-        Ừ,  Tiểu Thất gọi cho tôi,  nói mai có thể về, tôi cũng đặt vé máy bay xong rồi,  sáng mai sẽ đi

-        Sáng mai tôi đưa anh ra sân bay

-        Không cần đâu,  ngoài sân bay đông người,  tôi đi một mình được rồi,  cậu ra đó lỡ bị chụp hình thì không hay. Cậu mới nhận phim,  tốt nhất lúc này đừng để bị chụp hình lung tung.

-        Ừ

Cung Tuấn nói xong liền buông đũa,  đứng dậy đi về phòng mình,  trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ không thể nào diễn tả được,  cậu sợ người bên ngoài một khi rời đi thì sẽ không quay trở lại.  Sợ rằng bản thân sẽ lại trở về khoảng thời gian trước kia,  mặc dù cậu đã sống như vậy rất lâu rồi,  nhưng bây giờ thì khác,  cậu rất sợ cảm giác ở một mình. 

Triết Hạn sau khi dọn dẹp bên ngoài liền trở về phòng thu dọn đồ đạc của mình.  Nghĩ tới được về quê gặp gia đình cậu rất vui vẻ nhưng không hiểu vì sao lại có chút gì đó không nỡ,  cảm giác này từ sớm chỉ thoáng qua trong lòng,  nhưng bây giờ lại hiện rõ ra trong lòng. Người muốn về là cậu,  người không nỡ cũng là cậu,  phải chăng gần đây cậu bị tên kia doạ cho điên rồi không.

Trời vừa sáng,  Triết Hạn kéo vali định đi,  nhìn thấy trong phòng của Cung Tuấn đang mở cửa,  cậu ngó vào thì không thấy người đâu,  cậu sang phòng tập thể dục cũng không thấy,  cậu tính chào hắn một tiếng rồi đi nhưng không gặp thì thôi vậy.  Cậu bắt taxi ra sân bay,  trên đường đi vẫn đắn đo không biết nên gọi báo một tiếng không.  Taxi dừng ở cửa đi của sân bay,  trong lòng càng rối bời,  cậu tắt mở điện thoại liên tục,  đến cuối cùng vẫn quyết định nhắn cho Cung Tuấn. 

-        Cậu đang ở đâu vậy?  Tôi tính chào cậu một tiếng nhưng không thấy cậu ở nhà,  tôi đi đây,  1 tuần sao gặp lại. Tạm biệt

Triết Hạn vừa ấn gửi thì vài giây sau đã nhận được tin nhắn phản hồi

-        Không cần chào tạm biệt,  tôi ở phía sau anh

Triết Hạn đọc xong tin nhắn liền quay người lại,  Cung Tuấn quả thật đang đứng sau lưng cậu,  không hiểu vì sao lúc này trong lòng lại như vừa bỏ được gánh nặng gì đó,  vừa thấy nhẹ nhõm,  vừa thấy vui vẻ,  vừa có chút gì đó không nói nên lời, 

Đêm qua Cung Tuấn không thể ngủ,  cậu trằn trọc trên giường,  cậu không biết phải làm thế nào, thế là suốt một đêm suy nghĩ,  cậu quyết định đặt vé máy bay đi cùng Triết Hạn đến Giang Tây.  Trời vừa sáng cậu đã ra sân bay  nhưng vì tránh bị chú ý nên cậu lái xe của mình đến sân bay sau đó ngồi bên trong chờ gần tới giờ mới đi ra.  Vô tình lại nhìn thấy cảnh tên ngốc nào đấy đang đi tới đi lui để nhắn tin cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top