Chương 70 - Công viên, Thủy cung, cậu bạn nhỏ

Cung Tuấn trở về Thượng Hải, mặc dù không gặp Triết Hạn trong lòng có chút thất vọng, nhưng khi cậu biết Mèo nhỏ trở về lại rất nôn nóng muốn gặp. Cậu vừa gặp Tiểu Thất liền hỏi

-        Chị Tiểu Thất, Hạn có tới tìm em không?

Tiểu Thất không hiểu chuyện gì nên hỏi lại

-        Chẳng phải em đi gặp cậu ta sao? Sao giờ lại hỏi chị? Em bị làm sao thế?

-        Em tới đó rồi nhưng mà ở đó bảo Hạn đã trở về Thượng Hải rồi, nếu anh ấy trở về, anh ấy nhất định sẽ tới gặp em

-        Thời gian em đi, chẳng ai tìm em cả, ngoại trừ đám phóng viên.

-        Vậy sao? À em gọi cho Tiểu Vũ, có thể anh ấy sẽ tìm Tiểu Vũ và Tô Tô

Cung Tuấn lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ, nhưng kết quả nhận được lại khiến cậu thất vọng lần nữa. Cậu buồn bã kéo vali ra xe trở về nhà của mình. Cậu đi ngang DisneyLand đột nhiên lại muốn vào đó nên nói với Tiểu Thất

-        Chị, em muốn tới DisneyLand một chuyến rồi mới về nhà

Tiểu Thất biết có cấm cậu ta vẫn đi nên gật đầu đồng ý, còn không quên dặn dò

-        Cẩn thận một tí, đừng để bị chụp hình được

-        Em biết rồi

Xe dừng ở cửa DisneyLand, Cung Tuấn che kín mặt đi vào trong, thời gian trước kia cứ vài ba tháng cậu sẽ tới nơi này một lần, đây là nơi kỷ niệm của cậu và Hạn. Cung Tuấn đi trong vô thức liền tới gần Thủy Cung, cậu nhìn từ thấy bóng dáng một người rất giống Hạn đang bước vào, cậu chạy tới gần thì người kia đã vào trong mất.

Cậu mua vé, chen chúc giữa dòng người đang xếp hàng để vào trong. Trong lồng Thủy Cung ngoài ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ phía sau tấm kính, còn lại điều là một màu tối đen như mực, cậu bước nhanh về trước, cậu tìm kiếm khắp nơi, có lúc lại nhìn lầm người khác. Cậu tự nói với chính mình, cậu không nhìn sai, khi nãy chắc chắn cậu đã nhìn thấy được Hạn.

Càng đi đến điểm cuối, cậu càng tuyệt vọng hơn, cậu tự trách bản thân lúc nào cũng đến chậm một bước, vì sao chỉ còn một bước nữa thôi, là cậu đã có thể bắt được Hạn nhưng cuối cùng lại để hụt mất. Cung Tuấn ôm đầu chán nản, đột nhiên từ xa có một cậu bé chạy lại chỗ cậu

-        Anh gì ơi

Cung Tuấn ngước mặt lên nhìn cậu bé

-        Em nhỏ, sao thế?

Cậu bé đưa đến trước mặt cậu một cây kem rồi nói

-        Có người nhờ em đưa cho anh cái này

Cung Tuấn nhận lấy cây kem trong tay cậu bé

-        Em nhỏ, là ai nhờ em đưa cho anh?

Cậu bé đưa tay chỉ về góc cây phía xa nhưng người không biết từ lúc nào đã biến mất, Cung Tuấn nhìn cây kem trong tay liền nhớ cảnh tượng khi đó, Hạn cũng đi tới trước mặt cậu, đưa cậu cây kem giống vậy. Cung Tuấn cảm ơn cậu bé rồi vội vã chạy tới hướng góc cậy, nhìn ngó xung quanh nhưng khắp nơi người qua lại, cậu không biết người đã rời đi từ hướng nào.

Cung Tuấn nhìn cây kem trong tay đang tan chảy, cậu không biết vì sao Hạn lại không chịu gặp cậu, tại sao lại tránh né cậu, trách Hạn vô tâm không biết rằng cậu đã nhớ hắn suốt 5 năm qua, rốt cuộc là vì cái gì, mà Hạn lại không chịu trở về với cậu.

Ở một nơi cách đó không xa, Triết Hạn tựa lưng vào thân cây lớn, ban nãy lúc ở Thủy Cung, cậu đã nhìn thấy Cung Tuấn bước tới nên mới vội vã vào bên trong, cậu chỉ muốn vào đây ôn lại chuyện cũ nhưng không ngờ được Cung Tuấn lại xuất hiện. Khi cậu ra đến bên ngoài, cậu muốn nhìn thấy Cung Tuấn một lát nên trốn ở góc cây. Nhìn thấy Cung Tuấn ôm đầu chán nản tuyệt vọng ngồi ở ghế, cậu không nhịn được liền nhờ cậu bé đưa cây kem đến an ủi, nào ngờ cậu bé lại bán đứng cậu, may là cậu nhanh chân nên mới trốn thoát được.

Triết Hạn không phải không muốn gặp Cung Tuấn, mà cậu còn đang có việc phải làm, cậu phải giải quyết những việc đó trước rồi mới có thể tự tin đứng trước mặt Cung Tuấn. Triết Hạn tự nói với lòng mình

“Tuấn, đợi anh”

“Chỉ một thời gian nữa thôi”

“Anh nhất định sẽ trở về bên cạnh em”

“Tới lúc đó, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa”

Cung Tuấn chán nản trở về nhà, Tiểu Thất thấy cậu thần sắc còn tệ hơn khi nãy nên liền hỏi

-        Tuấn, em sao vậy?

Cung Tuấn như không nghe thấy gì cứ đi thẳng về phòng ngủ của mình, cậu mở vali lấy quyển nhật kí của Triết Hạn ra, đọc lại từng trang một.

Tiểu Thất thấy Cung Tuấn kì quái liền nhắn tin vào nhóm chat của cô, Tiểu Vũ, Tô Tô còn có cả trợ lí Lâm, nhóm được lập trong thời gian tìm kiếm Triết Hạn để cập nhật kết quả

“Cung Tuấn lại trở về trạng thái kì lạ rồi”

“Cậu ta đi HongKong kiếm Triết Hạn, sau đó trở về lại bảo Triết Hạn trở về Thượng Hải rồi”

“Các cậu nói xem đây là chuyện quái quỷ gì?”

Bên kia trợ lí Lâm đọc được tin nhắn của Tiểu Thất liền đưa cho Triết Hạn xem. Triết Hạn xem xong liền có chút phiền não. Lý Hiên cũng có trong nhóm đó nên đọc xong tin nhắn liền nói

-        Này, cậu tính bao giờ nhận lại hắn? Hay cậu tính đợi đến lúc hắn theo người khác rồi cậu mới xuất hiện

Triết Hạn tựa đầu vào ghế, giọng đầy chán nản nói

-        Tôi cũng muốn lắm chỉ là tôi cảm thấy chưa đến lúc

-        Rốt cuộc cậu đang suy tính cái gì?

-        Bí mật, tới lúc đó cậu sẽ bất ngờ cho xem

-        Không có gì bất ngờ bằng việc cậu lại xuất hiện ở nhà tôi ăn chùa ở chùa đâu

-        Xùy vài hôm tôi tiến tổ rồi, ở ké vài hôm có làm sao, nhỏ mọn

-        Cậu mà nói nữa tôi liền gọi cho tên kia qua rinh cậu về

-        Được rồi, được rồi, cậu tốt nhất, đẹp trai nhất Thượng Hải này, chỉ xếp sau Tuấn thôi

-        TRƯƠNG TRIẾT HẠN

Triết Hạn vui vẻ về phòng, cậu lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ

-        Alo, Tiểu Vũ, là tôi, Triết Hạn đây

-        Trời ạ, là cậu thật sao?

-        Phải tôi về Thượng Hải rồi, ba chúng ta gặp nhau chỗ cũ nhé, giờ cũ chỗ cũ

-        Được

-        Nhớ đừng để Cung Tuấn biết

-        Tôi biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top