Chương 69 - Cậu đến muộn rồi, Cung Tuấn

Cung Tuấn thông qua Tiểu Thất biết được thời gian qua Triết Hạn đã đến HongKong sinh sống, cậu kêu Tiểu Thất sắp xếp lại lịch làm việc, rồi một mình đi tới HongKong.  Vừa tới sân bay, cậu vội vã tìm đến địa chỉ mà Tiểu Thất kiếm được, nhìn thấy thế giới xa lạ, nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, Hạn của cậu đã một mình sinh sống thế nào ở nơi đất khách quê người này.

Xe dừng ở một toà nhà khá lớn, cậu bước xuống xe liền thấy cô gái trong bức hình chụp kia, cậu liền bước tới hỏi

-        Xin chào, cho tôi hỏi, ở đây có phải có người tên Triết Hạn phải không ạ?

Tiểu Hoa quay đầu lại nhìn, dò xét một hồi mới trả lời

-        Đúng rồi, anh tìm anh Hạn sao?

Cung Tuấn cởi nón và khẩu trang ra, lịch sự trả lời

-        Đúng vậy, tôi tới tìm anh ấy, anh ấy có ở nhà không?

Tiểu Hoa nhìn thấy Cung Tuấn bất ngờ hét lớn nói

-        A~ tôi nhớ anh rồi, anh là người ở liên hoan phim Bắc Kinh, tên gì nhỉ......à Ảnh Đế Cung Tuấn, có phải vậy không?

Cung Tuấn mỉm cười rồi gật đầu đáp

-        Đúng vậy, tôi tên Cung Tuấn, là bạn cũ của Triết Hạn

Anh Vương nghe tiếng hét ban nãy của Tiểu Hoa nên đi ra ngoài xem thử, anh nhìn thấy Cung Tuấn liền chào hỏi

-        Cậu là Cung Tuấn phải không? Tôi xem tin tức ở Đại Lục có biết đến danh của cậu, vào nhà đi

Cung Tuấn theo anh Vương vào bên trong, nhìn thấy dáng vẻ lịch sự liền biết anh không phải người xấu gì, Hạn ở đây chắc không phải cực khổ gì.

Anh Vương mời cậu ngồi rồi nói quản gia chuẩn bị trà, sau đó nói với cậu

-        Cậu tới đây có việc gì?

Tiểu Hoa bên cạnh chen ngang vào

-        Anh ấy bảo tới kiếm anh Hạn

Anh Vương nghe vậy liền đưa mắt quan sát Cung Tuấn một lúc rồi nói với Tiểu Hoa

-        Tiểu Hoa, chẳng phải em có hẹn sao? Còn ở đây làm gì? Cẩn thận muộn giờ

Tiểu Hoa thấy đồng hồ đã muộn nên vội vã rời đi. Cung Tuấn thấy thái độ người đàn ông có chút kì quặc nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi anh ta

-        Không biết xưng hô với anh thế nào?

Anh Vương thấy Tiểu Hoa rời đi nên cũng không kiêng dè gì

-        Gọi bằng anh Vương được rồi, cậu có thể tìm đến đây chắc hẳn cũng biết Triết Hạn là diễn viên, cậu ta hiện tại là nghệ sĩ của công ty tôi

-        Dạ vâng, chào anh Vương

-        Cậu kiếm cậu ta có gì không?

-        Em muốn gặp cậu ấy có chút việc, không biết anh ấy có ở đây không?

-        Cậu ta đang rất bận rộn, sắp tới còn lo làm lễ đính hôn với em gái tôi, nếu cậu có thời gian ở lại, có thể tham gia cùng

“Đính hôn” Cung Tuấn nghe hai từ này như sét đánh ngang tai vậy, Hạn sẽ đính hôn sao? Với cô gái lúc nãy, không thể nào, nhất định là anh ấy bị ép, không thể nào như vậy được.

-        Anh ấy là tự nguyện sao?

Anh Vương cầm lý trà lên uống một ngụm rồi lại mỉm cười nói

-        Tự nguyện thì sao? Không tự nguyện thì sao? Cậu ta ở đây suốt một thời gian, là tôi chăm sóc cậu ta, vừa hay tôi thấy cậu ta cũng tốt bụng, lại là một ngôi sao có tiềm năng, ngại gì mà tôi không tận dụng. Dù sao hợp đồng của cậu ta và công ty vẫn còn hiệu lực, nếu cậu ta có ý từ chối, tôi cứ gắn đại cho cậu ta tội danh phá hợp đồng, lúc đó cậu ta sẽ phải bồi thường một cái giá rất đắt

Cung Tuấn hai tay nắm thành quyền, gương mặt vì kìm nén cơn tức giận nên dần chuyển đó, cậu trầm giọng nói

-        Bao nhiêu?

-        10 tỷ

-        Được, tôi sẽ trả cho anh ấy

-        Hào phóng vậy sao? Quả nhiên là Ảnh Đế của Đại Lục, có điều vì một người bình thường như cậu ta, 10 tỷ cũng không nhỏ, cậu thấy đáng không chứ?

-        Đáng hay không thì cũng không liên quan đến anh, nói tôi biết, anh ấy hiện tại đang ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy

Anh Vương đột nhiên cười lớn, vỗ tai nói với cậu

-        Haha, quả nhiên cậu em kia chọn không lầm người, rất tốt, rất sảng khoái

Cung Tuấn đang ngây người không hiểu chuyện gì thì anh Vương lại nói tiếp

-        Chuyện của cậu và Hạn, cậu ta kể tôi nghe rồi, nãy giờ tôi chỉ muốn thử xem phản ứng của cậu ra sao, Hạn nói với tôi, cậu vì cậu ấy đến danh Ảnh Đế cũng không cần, tôi vốn không tin, bây giờ thấy cậu vì cậu ta mà dám bỏ 10 tỷ, rất đáng ngưỡng mộ

Cung Tuấn nhận ra mình bị lừa liền thở phào nhẹ nhõm, ban nãy có chút căng thẳng nên cậu thấy mình hơi thất lễ nên cúi đầu nói

-        Anh Vương, xin lỗi anh, ban nãy có chút không phải phép

-        Không sao, tôi hiểu mà, chỉ là bây giờ cậu ta không có ở đây thật

-        Vậy anh ấy đã đi đâu rồi ạ

-        Cậu ta đi Thượng Hải rồi

Cung Tuấn sững sờ nhìn anh Vương

-        Thượng Hải? Anh ấy đi bao lâu rồi anh

-        Chắc được 3 ngày rồi

-        Vậy em xin phép về, sợ rằng anh ấy không tìm được em

-        À phải rồi, trước khi đi, cậu ta để quên món đồ, nếu cậu gặp cậu ta, đưa nó cho cậu ta dùm tôi

Cung Tuấn nhận lấy quyển sổ, nhìn thấy tên dưới góc “Trương Triết Hạn”, cậu đưa tay sờ lên từng nét chữ, cậu mất 5 năm đi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được rồi, Mèo nhỏ của cậu, cuộc sống của cậu.

Cung Tuấn trở về khách sạn, cậu lấy quyển nhật kí của Triết Hạn ra, nhịn không được sự tò mò nên mở ra đọc, nhìn thấy từng chữ trên đó, tim cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói, đây là quyển nhật kí kể từ Hạn rời cậu mà viết ra, mỗi một ngày trôi qua Hạn điều trải qua những gì,tất cả được viết lại vào đây, Hạn đã phải chịu đựng nỗi đau một mình không ai bên cạnh.  Hoá ra Hạn vẫn rất yêu cậu, vẫn rất nhớ cậu, chỉ trách do bản thân cậu khi đó không đủ mạnh mẽ để bảo vệ được Hạn, khiến Hạn cảm thấy mình là gánh nặng nên mới bỏ đi.

Cung Tuấn đọc xong quyển nhật kí, cậu không kìm được nước mắt, cậu ôm chặt quyển nhật kí vào lòng, 5 năm rồi, rốt cuộc cậu cũng tìm được Mèo nhỏ của cậu. Cung Tuấn khóc đến mệt lã rồi cứ thế ôm quyển nhật kí ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top