Chương 68 - Thú tội
Triết Hạn trở về quê nhà, cậu đứng trước lối vào làng, nhìn thấy mọi thấy xung quanh đây dường như thay đổi rất nhiều, 5 năm rồi, từ một nơi thôn làng hẻo lánh, bây giờ lại xuất hiện nhiều toàn cao ốc hơn, con đường năm nào mỗi lần muốn bắt xe phải đợi khá lâu, thì bây giờ cũng đã có xe cộ qua lại nhiều hơn.
Truết Hạn đi sâu vào bên trong, nhìn thấy con đường nhỏ trước kia xe ô tô không vào được giờ đã được xây dựng lại, mở rộng hơn, phía xa xa, cậu nhìn thấy ba Trương đang chăm sóc cây cảnh trước nhà, 5 năm rồi, ba Trương cũng đã già hơn, gầy gò hơn rất nhiều, mái tóc cũng bạc hơn rất nhiều.
Triết Hạn hai mắt rưng rưng, bước từ bước lại gần hơn, lớn giọng
- Ba
Ba Trương nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ liền ngước đầu nhìn, ông thì thấy Triết Hạn vui mừng đến mức run rẩy làm cả bình tưới cây xuống đất, Triết Hạn chạy thật nhanh đến bên cạnh, ôm chặt lấy ba Trương
- Ba ơi, con về rồi
Ba Trương xúc động đến nói không thành lời, chỉ biết ôm chặt lấy con trai của mình. Mẹ Trương nghe tiếng động nên cũng vội vã đi ra xem.
- Mình à, có chuyện gì vậy?
Mẹ Trương vừa nói vừa bước ra, nhìn thấy Triết Hạn liền không cầm được nước mắt, vội vã đi tới
- Tiểu Triết, là con sao?
Triết Hạn nhìn thấy mẹ Trương, liền buông ba Trương ra, đi tới trước mặt mẹ Trương, nắm chặt tay bà
- Mẹ, là con, Tiểu Triết của mẹ đây, con trở về rồi
Triết Hạn cảm nhận được tay mẹ Trương đang run lên vì xúc động, cậu kéo ba Trương phía sau lại, một nhà ba người ôm lấy nhau trong sự hạnh phúc, vui vẻ. Triết Hạn đi lên phòng mình, mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên như cũ, cậu biết mặc dù cậu không ở đây nhưng mẹ Trương lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cho cậu.
Triết Hạn tắm rửa thay đồ xong liền đi xuống nhà, nhìn thấy trong nhà có rất nhiều thứ thực phẩm bồi bổ cơ thể nên hỏi ba mẹ Trương
- Ba, mẹ, sao nhà lại có nhiều thuốc bổ như vậy? Hai người không khoẻ à?
Ba Trương đang ngồi xem tivi, nghe Triết Hạn hỏi liền nói
- Ơ hay, cái thằng, chưa già đã mau quên vậy à? Là con nhờ thằng Tuấn đưa cho ba mẹ chứ đâu
Triết Hạn nghe thấy thế có chút kinh ngạc
- Cung Tuấn?
Mẹ Trương từ sau bếp đi lên, đem mâm cơm để trên bàn rồi nói
- Đúng rồi, là cậu ấy, cứ cách một khoảng thời gian là nó lại tới đây, mấy năm con đi, tết nào nó cũng về đây thăm hỏi ba mẹ. Ai như con, nói đi là đi mất hút, chẳng thấy mặt mũi đâu.
Triết Hạn trầm mặt suy nghĩ: “Hoá ra bao nhiêu năm qua, em ấy vẫn nhớ đến mình, lại còn thay mình chăm sóc cho ba mẹ như vậy. Mình quả thật rất có lỗi với ba mẹ”. Triết Hạn đi tới bên cạnh mẹ Trương, bày ra bộ mặt tội nghiệp nói
- Ây da, con phải đi làm ăn xa mà, chẳng phải còn gửi đồ về cho ba mẹ sao? Sắp tới con ở đây 1 vài hôm, sau đó em sẽ về Thượng Hải
Ba Trương lên tiếng hỏi
- Lại đi sao?
- Con đi làm việc mà, sắp tới cũng không đi xa nữa, lâu lâu lại trở về thăm ba mẹ như trước kia
Mẹ Trương nghe thấy Triết Hạn lại phải đi có chút buồn, nhưng vẫn hiểu con trai phải đi làm kiếm tiền nên chỉ thở dài 1 cái rồi nói tiếp
- Con đó, đi đâu cũng nhớ về thăm ba mẹ, đừng có đi một cái, thoáng chốc đã 5 năm không thấy mặt mũi đâu.
Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngồi vào bàn ăn, cậu đem kể chuyện 5 năm qua ở HongKong, gặp gỡ anh chị Vương cho ba mẹ biết, sau đó ngưng một chút, cậu suy nghĩ thật lâu rồi nói tiếp
- Ba mẹ, con còn có chuyện này, con không biết hai người có chấp nhận hay không, nhưng con vẫn không muốn giấu ba mẹ
Ba Trương, mẹ Trương ngạc nhiên thấy Triết Hạn nghiêm túc như vậy có chút lo lắng, mẹ Trương lên tiếng trước hỏi Triết Hạn
- Sao thế? Có vấn đề gì? Sao con lại nghiêm túc như vậy?
Triết Hạn đứng lên, đi tới trước mặt ba mẹ, rồi đột nhiên quỳ xuống nói
- Ba mẹ con xin lỗi
Ba Trương, mẹ Trương bị doạ đến xanh mặt, đưa tay kéo cậu đứng lên, ba Trương liền hỏi
- Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại quỳ như thế?
Triết Hạn vẫn không chịu đứng lên, cậu cứ quỳ như thế rồi đáp
- Thật ra con với Cung Tuấn có tình cảm với nhau, mặc dù có chút vấn đề nhưng lần này con trở về, trước là thăm ba mẹ, sau là xin ba mẹ có thể chấp nhận cho con với Cung Tuấn
Mẹ Trương đi vòng qua ghế, cúi người đỡ Triết Hạn đứng dậy, nhẹ giọng nói
- Con đứng dậy trước đã, đừng quỳ dưới đất như thế
Triết Hạn đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp không dám ngẩng đầu lên, mẹ Trương nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy vì sợ của cậu.
- Tiểu Triết, thật ra chuyện của con và Tuấn, ba mẹ đã biết hết rồi
Triết Hạn ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên nhìn mẹ Trương, rồi nhìn qua ba Trương
- Sao hai người lại biết? Lẽ nào....
Mẹ Trương gật đầu như hiểu cậu đang tính nói gì, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu
- Thời gian con đi, Tuấn có đến gặp ba mẹ thưa chuyện, nhưng khi đó con lại không có ở đây, nên ba mẹ cũng không biết phải làm sao. Bây giờ con trở về rồi, lại nhắc tới chuyện này, nên là chuyện này ba mẹ giao lại cho con, con cứ làm những gì con thích, quan trọng con có thể sống hạnh phúc thì ba mẹ đã vui lắm rồi.
Ba Trương nói tiếp
- Thật ra ba mẹ khi biết chuyện này cũng rất bất ngờ, chưa thể chấp nhận được liền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng Tuấn cũng không phải đứa xấu gì, mặc dù ba mẹ không thể có đứa con dâu, nhưng lại có thêm thằng con trai cũng không tệ, ba mẹ cũng không muốn mất luôn con nên cũng sẽ không cấm cản hai đứa.
Triết Hạn nghe xong hai mắt rưng rưng, cục đá trong lòng như càng lúc nhẹ lại, cậu vui mừng ôm lấy mẹ Trương
- Con cảm ơn ba mẹ
Mẹ Trương vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói
- Ngoan, lo ăn cơm đi, nguội hết bây giờ, cả đường đi cực khổ rồi, ăn xong nghỉ ngơi
Triết Hạn vui vẻ gật đầu, rồi ngồi lại bàn ăn. Buổi tối Triết Hạn về phòng, mở vali tìm kiếm quyển nhật kí của mình. Cậu muốn kể cho cậu bạn nhỏ kia biết về chuyện này, lại phát hiện không thấy quyển nhật kí của mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top