Chương 62 - HongKong
Triết Hạn sau khi tạm biệt gia đình liền đi đến ngọn đồi mà cậu và Cung Tuấn từng đến, nhìn ngắm khung cảnh nơi đây cậu tự nói một mình
- Tạm biệt mày nhé, chắc không chờ được lúc mày xuất hiện rồi, tao phải đi đây.
Triết Hạn kéo vali đi ra đường lớn, vừa lên xe taxi liền nói
- Cho cháu ra nhà ga xe lửa
Phải, cậu lựa chọn đi bằng xe lửa vì cậu biết rất nhanh Cung Tuấn sẽ tới nơi này, em ấy sẽ tìm thấy cậu, nên trước đó, cậu đã nhờ Lý Hiên đặt vé cho mình. Cậu lên tàu, Lý Hiên giúp cậu chọn 1 ghế hạng sang, có phòng riêng. Cậu nhìn cảnh vật bên ngoài có chút luyến tiếc, cậu sắp đến một nơi xa lạ, không có bạn bè, không có người thân, không có Cung Tuấn.
Cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, cố gắng nhắc nhở bản thân phải kiên cường, không được yếu đuối. Cậu tháo chiếc sim trong điện thoại mình, nhìn nó thật lâu rồi
- Tạm biệt Thượng Hải, tạm biệt Giang Tây, tạm biệt em, Cung Tuấn
Sau đó cậu kéo cửa sổ, cứ thế ném chiếc sim đi. Cậu nằm dài trên giường, nhìn lên trần hồi lâu liền ngủ lúc nào không biết,
Cung Tuấn ở bệnh viện được 5 ngày thì trở về nhà, cậu nhốt mình trong căn phòng, không ăn uống gì, chỉ ngồi ở giường ngây ngốc nhìn những khung ảnh trống rỗng, cậu nắm chiếc nhẫn trong tay, như muốn tìm kiếm hơi ấm từ nó vậy.
Tiểu Thất thời gian này luôn ở bên cạnh, cô sợ Cung Tuấn làm chuyện dại dột nên không dám rời đi, Tiểu Vũ và Tô Tô cũng hay tin nên cũng qua nhà hỏi thăm
- Tiểu Thất, có tin gì của Triết Hạn không?
Tiểu Thất bất lực lắc đầu, rồi đáp
- Không tìm được, cậu ta không nói gì với hai cậu à?
Tô Tô gật đầu, Tiểu Vũ nói tiếp
- Cậu ta chẳng nói gì, đến điện thoại cũng gọi không được, cũng chẳng thấy tin nhắn. Tên ngốc này rốt cuộc đã đi đâu?
Cung Tuấn đột nhiên từ trong phòng bước ra, đi thẳng đến bếp làm đồ ăn, cả ba người tưởng cậu ta nghĩ thông suốt rồi, có thể bình tĩnh rồi, liền im lặng theo dõi.
Cung Tuấn nấu rất nhiều món, sau đó bày ra bàn, điều đáng nói là cậu ta như cái xác không hồn vậy, hỏi gì cũng không nói chỉ im lặng, cậu ta đặt lên bàn hai cái chén, sau đó ngồi xuống bàn, cứ vậy mà chờ đợi.
Tiểu Thất nhịn không được liền bước tới gần, vừa định đụng vào bàn liền bị Cung Tuấn quát
- ĐỪNG ĐỤNG VÀO
Tiểu Thất bị doạ sợ nên thu tay về, nói với Cung Tuấn
- Cậu đang làm gì vậy?
Cung Tuấn nhìn vào chiếc ghế trước mặt giọng yếu ớt nói
- Nơi đó là chỗ Hạn ngồi, anh ấy đi lâu vậy rồi, chắc sẽ rất đói, em cố ý nấu mấy món anh ấy thích, lát nữa anh ấy sẽ về thôi. Mèo nhỏ rất thích đồ ăn em nấu, rất nhanh sẽ về thôi
Tiểu Thất nghe vậy liền rơi nước mắt, cô đến bên cạnh nắm lấy vai Cung Tuấn
- Cung Tuấn, em đừng như vậy nữa, đừng doạ chị nữa có được không?
Cung Tuấn vẫn im lặng không nói gì, cậu đứng dậy đi về phòng, khoá trái cửa lại, ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối của mình, cứ vậy ngồi khóc như một đứa trẻ, cậu nắm lấy chiếc nhẫn trong tay, lòng cậu đau như cắt, tim như bị ai đó bóp chặt, đến thở cũng chẳng thở được
“Hạn, rốt cuộc là vì sao?”
“Vì sao anh lại bỏ rơi em như vậy?”
“Em đã làm sai gì chứ?”
“Chẳng phải nói dù bất cứ chuyện gì chúng ta sẽ không xa nhau sao?”
“Tại sao anh không giữ lời hứa chứ?”
“Hạn, anh đang ở đâu?”
“Em rốt cuộc phải đi đâu tìm kiếm anh đây”
“Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh”
“Trở về với em đi”
“Em không cần gì cả”
“Em không cần Ảnh Đế, không cần hào nhoáng phía trước nữa, em không cần cái danh diễn viên nữa”
“Em chỉ cần anh thôi, trở về với em đi, được không?”
“Triết Hạn”
Trong toa tàu
- Cung Tuấn
Triết Hạn đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, cậu vừa mơ thấy Cung Tuấn, cậu nghe thấy tiếng Cung Tuấn gọi mình, Triết Hạn lau đi mồ hôi trên mặt, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy bước ra mở.
- Chào anh, tôi đến soát vé
Triết Hạn lấy trong túi xách tấm vé đưa cho nhân viên, sau đó đóng cửa trở vào bên trong, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy trên tấm bảng ven đường, nhìn thấy điểm đến của mình còn không xa nữa.
Cậu tựa đầu vào cửa sổ, nhắm chặt hai mắt của mình, cậu sờ lên chiếc vòng trên tay của mình
“Tuấn, giờ em đang làm gì?”
“Em có khoẻ không?”
“Có biết tự chăm sóc cho mình không?”
“Đừng tha thứ cho anh, hãy oán trách, căm phẫn anh đi, như vậy em mới mau chóng quên được anh”
“Hãy chỉ để một mình anh nhớ đến em, như một cách chuộc tội cho bản thân mình”
“Tiểu Vũ, Tô Tô xin lỗi vì không nói cho hai cậu biết mình sẽ đi”
“Tiểu Thất, cô nhất định phải chăm sóc cho Tuấn thật tốt”
Tiếng còi báo hiệu đến ga, Triết Hạn kéo chiếc vali của mình ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh vật xung quanh điều xa lạ, cậu chơi vơi giữa dòng người tấp nập, đột nhiên có người đến gần gọi cậu
- Anh là Triết Hạn phải không?
- Phải? Cô là ai?
- Xin chào, em là Hoa Nhi, là người quen của anh Hiên, sau này anh gọi em là Tiểu Hoa được rồi
- Hiên? Lý Hiên sao?
- Đúng vậy, anh ấy nhờ em ra đây đón anh, em chỉ mới nhìn anh qua ảnh anh Hiên gửi nên không biết bên ngoài trông anh thế nào, hoá ra bên ngoài lại đẹp hơn trong ảnh rất nhiều nha
- Cảm ơn em
- Chúng ta nhanh đi thôi, anh trai em đang đợi bên ngoài
- Ừ
Triết Hạn trò chuyện với Tiểu Hoa thì biết anh trai cô bé là bạn của Lý Hiên, anh ta làm tổng giám đốc của một công ty giải trí nhỏ ở đây, tên Lâm Hoa, Lý Hiên nhờ anh ta giới thiệu cậu vào làm ở đây, Tiểu Hoa cũng là nhân viên trong đấy.
Triết Hạn ra xe liền nhìn thấy một người trung niên đang đứng chờ, Tiểu Hoa vội vã chạy đến bên cạnh người đó vui vẻ nói
- Anh, em tìm được anh ấy rồi nè
Người đàn ông đó ánh mắt cưng chiều nhìn Tiểu Hoa, xoa đầu cô bé rồi nói
- Tiểu Hoa của anh giỏi quá nhỉ
Anh ta nói xong liền nhìn Triết Hạn, ánh mắt có chút dò xét hỏi
- Cậu là bạn của Hiên? Tên Triết Hạn sao?
Triết Hạn bị anh ta nhìn có chút lúng túng
- Phải, anh là.....
- Tôi tên Vương Lâm, là người quen của Hiên, cậu ta nhờ tôi với Tiểu Hoa đến đón cậu, được rồi, chúng ta lên xe trước đã rồi từ từ nói chuyện
- Dạ được
Triết Hạn kéo vali để lên xe, sau đó lặng lẽ ngồi phía sau, đột nhiên anh Vương hỏi cậu
- Cậu là người Thượng Hải sao?
- Em quê ở Giang Tây, nhưng có thời gian sống ở Thượng Hải
- À vậy nên cậu mới quen Hiên sao?
- Dạ đúng vậy
- Chẳng phải Thượng Hải rất tốt sao? Sao cậu lại đến HongKong?
- Em muốn đổi gió ạ
Tiểu Hoa chen ngang vào
- Anh Triết Hạn, anh có người yêu chưa?
Triết Hạn bị hỏi đột ngột có chút ngại ngùng nói
- Anh có rồi
Vương Lâm vươn tay búng nhẹ lên trán em gái mình rồi mắng
- Này, em có câu hỏi nào lịch sự hơn không? Nít nôi hỏi mấy chuyện đó làm gì?
Tiểu Hoa ôm trán, ủy khuất nói
- Ây da em chỉ muốn biết vậy thôi, anh lại bắt nạt em, em về em méc chị dâu cho anh xem
Triết Hạn nghe vậy liền biết anh Vương này là người đã có gia đình, cả ba nói chuyện vui vẻ trên xe, cứ thế đi tới nhà anh Vương. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa đợi, đoán chừng là chị Vương nên liền cúi đầu chào hỏi, chị ấy cũng vui vẻ đón tiếp
- Xin chào, ba người về rồi à? Có mệt lắm không?
Anh Vương giới thiệu cậu cho chị Vương biết
- Vợ, cậu ta là Triết Hạn, bạn của Hiên, anh có kể với em rồi, sắp tới cậu ta ở đây với mình, em nói quản gia sắp xếp cho cậu ấy nhé
Chị Vương gật đầu, sau đó nhìn Triết Hạn
- Chào cậu, không ngờ Hiên lại quen một người bạn đẹp thế này, nhìn chẳng thua minh tinh nào ở đây cả, sau này cậu cứ ở đây, cứ thoải mái đừng ngại ngùng gì cả, bạn của Hiên cũng là bạn của vợ chồng tôi vậy.
Triết Hạn gật đầu, được đối đãi tốt thế này khiến cậu có chút không quen, cậu được chị Vương giới thiệu cho quản gia trong nhà, cậu theo chỉ dẫn đi vào thang máy trong nhà lên tầng 3, căn nhà của anh chị Vương rất lớn, nó đúng hơn là căn biệt thự theo phong cách cổ xưa, đa số được làm bằng gỗ, trong khá quý hiếm. Nhà gồm ba tầng, anh chị Vương ở tầng 1, Tiểu Hoa ở tầng 2, còn cậu được xếp trên tầng 3.
Triết Hạn bước vào phòng, nơi này nhìn còn cao cấp hơn khách sạn 5 sao, phòng khách được tách biệt hẳn với phòng ngủ, chỉ thiếu một căn bếp thì nơi này như một căn hộ thu nhỏ vậy. Bên ngoài còn có ban công rộng lớn, nơi này quả thật khiến người ta kinh ngạc, cậu nhớ đến căn nhà mà Lý Hiên ở, đoán chừng tên đấy đích thị là bạch phú mỹ rồi, nên mới quen được một nhân vật như anh Vương đây.
Triết Hạn nằm dài trên giường, ngày tháng tiếp theo cậu phải làm quen với nơi này, bắt đầu lại cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top