Chương 55 - Triết Hạn lung lay

Chủ tịch Trần tựa vào lưng ghế, khoanh hai tay trước ngực, nói tiếp

-        Triết Hạn, tôi biết việc này rất khó cho cậu, 1 bên là Cung Tuấn,  1 bên là tình cảm của hai người. Nhưng giới giải trí vốn dĩ khắc nghiệt như vậy đấy,  muốn có được tình yêu bình thường rất khó,  một là cậu phải đủ điều kiện sánh ngang vai cùng họ,  hai là cậu phải chấp nhận nhìn thấy họ vì cậu mà trở về tay trắng, tuy nhiên vẫn còn con đường thứ ba cho cậu lựa chọn

-        Con đường thứ ba? Đó là gì?

-        Là rời bỏ họ

Triết Hạn bỗng thấy lòng ngực đau nhói: “Rời bỏ. Mình phải rời bỏ Tuấn sao?  Không thể nào”

-        Chủ tịch, chuyện này...  

-        Chỉ cần cậu rời đi,  Cung Tuấn nhất định sẽ không còn bất cứ trở ngại gì nữa, cậu ta nhất định sẽ đồng ý việc này

-        Tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ, vừa hay ở chi nhánh ở nước ngoài cũng đang thiếu nhân lực, nếu cậu muốn tôi sẽ giới thiệu cậu sang đó.

-        Tôi không cần, tôi còn có việc bận,  xin phép chủ tịch, tôi về trước

Triết Hạn vội vàng đứng dậy rời đi,  vừa đến trước cửa, lại nghe chủ tịch phía sau nói

-        Cậu nên suy nghĩ thật kỹ lời tôi nói, đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu cậu còn bỏ lỡ,  hậu quả thế nào,  chắc cậu cũng biết rồi

Triết Hạn đi thẳng một đường về phía trước không quay đầu lại, cả đoạn đường về trong đầu cậu liên tục hiện lên những câu nói của chủ tịch, đầu óc cậu cứ rối tung lên, cậu đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực, nhìn thấy chiếc nhẫn lục giác trên đó, tim bỗng đau thắt:

“Rời bỏ sao?  Cậu thật sự phải rời bỏ Cung Tuấn ư?”

“Chỉ cần cậu rời đi,  Cung Tuấn sẽ chịu hợp tác với Chu Phi Yến?  Sẽ có thể thay đổi được tình cảnh lúc này sao?”.

Triết Hạn ôm lấy đầu mình, ngồi lại ngã người về phía sau nhắm chặt hai mắt,  cố gạt hết những suy nghĩ trong đầu.

Triết Hạn trở về nhà, không thấy Cung Tuấn đâu,  cậu bước vào phòng ngủ thì thấy Cung Tuấn đang nằm ngủ trên giường, cậu bước lại gần, gạt đi lọn tóc trước mặt Cung Tuấn, cậu tự nói với lòng mình

“Tuấn, anh phải làm sao đây?”

“Làm sao mới tốt cho em, làm sao mới có thể bảo vệ được em?”

“Anh thật sự không muốn rời xa em, nhưng lại càng không muốn vì sự ích kỷ của mình mà hại đến em”

Triết Hạn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên cánh tay bị Cung Tuấn bất ngờ nắm lấy khiến cậu giật mình tỉnh lại, cố gắng mỉm cười nói với Cung Tuấn

-        Làm em tỉnh giấc à?

-        Anh lại tính giở trò biến thái trong lúc em đang ngủ à?

-        Xùy, anh không giống em, lúc nào trong đầu cũng nghĩ ba cái trò lưu manh

-        Rõ ràng là anh canh lúc em đang ngủ sàm sỡ em, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm à?

-        Sàm sỡ? Anh vốn chỉ giúp em vén lọn tóc trước mặt, được thôi, dù sao cũng lỡ mang tiếng rồi, nếu anh không làm thì uổng phí lắm

Triết Hạn nói xong liền nhào lên giường chọc vào eo Cung Tuấn khiến hắn bị nhột đến mức giãy như cá mắc cạn trên giường

-        Haha nhột quá,  Hạn đừng giỡn nữa, nhột chết em rồi

Cung Tuấn cố gượng ôm lấy Triết Hạn đè xuống dưới giường, đem chăn quấn chặt lại, không cho tay Triết Hạn đụng vào mình, sau đó liền nằm bên cạnh ôm lấy người vào lòng

-        Hạn, anh muốn giết chồng à, cù em nhột chết đi được

-        Ai bảo em dám trêu anh

-        Ai kêu anh đi lâu như vậy mới về, hại em ở nhà 1 mình rất buồn chán

-        Tuấn, nếu như có một ngày anh biến mất, em sẽ như thế nào?

-        Tại sao lại biến mất? Anh làm sao vậy?  Có chuyện gì à?

-        Anh đã bảo “nếu như” mà

-        Em sẽ không để chuyện đó xảy ra, em sẽ giữ chặt anh giống như bây giờ vậy, sẽ không buông ra

-        Anh là gối ôm của em à, đem anh quấn như vậy rồi mang đi khắp nơi,  sợ là anh sẽ bị nóng chết đó

-        Hạn, nếu quả thật có một ngày anh biến mất, em nhất định sẽ tìm được anh, cuộc sống này không có anh, em sẽ cảm thấy rất buồn, rất cô đơn, Hạn, em thật sự không sống thiếu anh được, chỉ cần một ngày, à không, 1 phút rời xa anh, em cảm thấy bản thân rất khó chịu, không nhìn thấy anh trong tầm mắt khiến em như sắp phát điên vậy, có đôi lúc em tự hỏi, có phải anh đã bỏ bùa gì em không, khiến em không thể nào rời xa anh được.

Từng lời Cung Tuấn nói ra chạm đến trái tim của Triết Hạn vậy, cậu không nỡ rời xa Cung Tuấn cũng giống như Cung Tuấn không nỡ rời xa cậu vậy. Không biết từ lúc nào,  sự xuất hiện của Cung Tuấn khắc sâu vào trong cuộc sống của cậu, là một phần không thể thiếu, có hắn bên cạnh,  cùng hắn vui đùa như một thói quen vậy, thiếu đi sẽ rất nhàm chán. 

-        Tuấn,  nếu như anh bỏ bùa em vậy thì anh là kẻ ngốc rồi

-        Sao vậy?

-        Vì anh lỡ tay tự bỏ bùa cho mình luôn rồi

-        Hạn, em yêu anh

Cung Tuấn nói xong liền hôn lên trán Triết Hạn, sau đó di chuyển đến mắt, rồi đến mũi, rồi lại ở bờ môi nhỏ nhắn,  nhẹ nhàng chiếm lấy hơi thở thân thuộc, cậu thả lỏng tay kéo chiếc chăn rời khỏi người Triết Hạn, đem tay đặt lên bờ mông căng tròn, liên tục xoa nắn hai bên,  rồi dần tiến vào bên trong áo, sờ soạng làn da mềm mại.

Triết Hạn được thoát khỏi tấm chăn, lại biết tên này lại có ý xấu, liền đưa tay bấu vào eo Cung Tuấn thật mạnh khiến Cung Tuấn giật nảy người lên than

-        Ây da,  Hạn,  đau

-        Ai kêu em lại lên cơn

-        Anh suốt ngày ám sát em thế, muốn thành quả phu thật à

-        Phải đấy, ít ra đỡ phải đau nhức mình mẩy

-        Chẳng phải anh vẫn thích sao? Lại trách mình em

-        Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi,  tối em còn đi quay đó, tốt nhất đừng làm bừa

-        Hừ

Cung Tuấn tức giận liền lăn ra ngủ, bản thân đang đưa lưng về Triết Hạn. Đang nhắm mắt đột nhiên nghe bên tai có tiếng đếm

-        1

-        ....

-        2

-        ....

Cung Tuấn nghe tiếng đếm liền lập tức quay người lại,  nhìn thấy Triết Hạn đang ngóc đầu nhìn cười gian xảo,  sau đó liền nằm xuống nhắm mắt lại, miệng bỗng lên tiếng

-        Quả thật là ba nhĩ đoá, rất ngoan ngoãn

Cung Tuấn mỉm cười bất lực, vươn tay ôm lấy Triết Hạn vào lòng, khẽ nói thầm

-        Cô vợ nhỏ ngày càng biết trêu chọc chồng mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top