Chương 51 - Chiếc nhẫn
Hôm nay là ngày nghỉ, cũng là ngày bộ phim của Cung Tuấn và Lý Hiên lên sóng, Triết Hạn muốn ở nấu làm tiệc ăn mừng nên kéo Cung Tuấn đi siêu thị lúc lên xe trở về, dây an toàn bên ghế phụ bỗng bị kẹt nên Triết Hạn không gài được
- Tuấn, dây an toàn kẹt rồi
Cung Tuấn chồm người qua sửa, khó khăn lắm mới thành công để trở về nhà. Cả hai loay hoay ở bếp thì Tiểu Thất gọi đến
- Alo, Tiểu Thất
- Trời ạ. Hai cậu đang ở đâu vậy?
- Chúng tôi vừa đi siêu thị về, tình tối mở tiệc ăn mừng phim chiếu
- Giờ mà hai người còn ăn à, hình hai người bị phát tán đầy trên mạng rồi kia
Bên kia Cung Tuấn cũng nhận được điện thoại của chủ tịch, tình hình vô cùng không tốt, Triết Han mở điện thoại vào weibo, nhìn thấy ảnh mình và Cung Tuấn ban nãy trong xe, lần này lại thấy rõ mặt cậu và Cung Tuấn, nhưng bọn họ chỉ là sửa dây an toàn, nhưng tại sao lại thành thế này
<Cung Tuấn hôn một người con trai trên xe>
<Cung Tuấn hoá ra lại thích con trai ư>
<Người con trai bên cạnh Cung Tuấn là ai? >
<Người bên cạnh không phải Lý Hiên>
<Anh ta chẳng phải là trợ lí hay đi cùng sao>
<Cung Tuấn lại yêu trợ lí nam của mình à, giai cấp có hơi khác biết quá không, Lý Hiên rõ ràng tốt hơn rất nhiều>
Triết Hạn bỗng chốc thấy mọi thứ như sụp đổ, chuyện cậu không muốn đến cuối cùng cũng đến rồi, chuyện muốn giấu cũng chẳng còn giấu được, bịch đồ cầm trên tay vì sự run rẩy mà rớt xuống đất.
Cung Tuấn nghe tiếng đồ rớt xuống đất liền quay đầu nhìn Triết Hạn, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Triết Hạn nên bước tới gần, cúi người nhặt đồ lên, sau đó ôm người vào lòng,
- Hạn, không sao cả
Triết Hạn nhận thấy sự an ủi, liền bình tĩnh hơn nói với Cung Tuấn
- Tuấn, chuyện của chúng ta, bị lộ rồi
- Không sao cả, lộ rồi chẳng phải càng tốt sao? Chúng ta không cần phải lén lút nữa.
- Nhưng mà......
- Không nhưng nhị gì cả, chẳng phải em đã nói rồi sao? Dù có như thế nào, chỉ cần chúng ta bên nhau là được, những chuyện khác điều không quan trọng
Triết Hạn tuy không nói nhưng trong lòng lại truyền đến cảm giác lo sợ không thể nào tả được, lo sợ cho Cung Tuấn, lo sợ cho tương lai sắp tới mà cả hai phải đối diện. Cả hai thu xếp đồ đạc trên bàn, rồi cùng nhau lên công ty.
Cả hai vừa lên đến tầng trên cùng liền bắt gặp Lý Hiên cũng vừa mới tới, hắn nhìn thấy cậu liền vẫy tay gọi
- Hai người tới rồi à?
- Lý Hiên, sao cậu lại ở đây?
- Thì bị chủ tịch của hai người gọi đến
Cung Tuấn bỏ lại Triết Hạn đi cùng trợ lí Lâm rồi kéo Lý Hiên đi trước, cửa phòng vừa mở ra liền nghe tiếng chủ tịch mắng chửi bên trong
- Các người xem xem, chuyện tốt của các người làm ra là đây đó hả?
Lý Hiên cầm xấp ảnh trên bàn lên xem, cẩn thận nhìn từng tấm một, rồi đưa qua cho Cung Tuấn, mỉm cười nói với chủ tịch Trần
- Chủ tịch Trần, đây chẳng qua chỉ là vài bức ảnh, chị có cần nóng giận vậy không? Còn nữa, góc chụp này căn bản không chứng mình được gì cả, nếu như vậy mà nói Cung Tuấn làm sai thì có hơi quá lời rồi
Chủ tịch Trần nhìn Lý Hiên đáp
- Lý Hiên, mặc dù cậu không phải nghệ nhân của Hoa Thần, nhưng cậu đang dùng tài nguyên của Hoa Thần, vì vậy cậu đừng làm càn
Cung Tuấn chen vào
- Cậu ta nói không sai, vài bức ảnh này không nói lên được gì cái gì cả, chủ tịch, chị là người đứng đầu Hoa Thần, cũng va chạm nhiều về những vấn đề này, không lẽ chị không phân biệt được hôn thật hay do góc máy. Còn nữa, chuyện em và Lý Hiên là cá nhân em, không liên quan đến công ty, chị quên rồi sao
Chủ tịch Trần tức giận đến đỏ cả mặt nhìn hai người đang ngồi trước mặt, nhưng vẫn dùng giọng bình tĩnh để nói
- Chuyện lần này hai người tính giải quyết như thế nào?
Cung Tuấn đáp
- Chẳng sao cả, đính chính một chút là xong, bộ phim tối nay cũng lên sóng rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì
- Vậy trước mắt Triết Hạn không cần theo cậu nữa, tránh phiền phức
- Không cần, càng trốn tránh lại khiến mọi người nghi ngờ
- Được, vậy hai người các cậu tự giải quyết sao cho ổn thoả, đừng lập lại sai lầm như vậy lần nào nữa
- Tôi xin phép về trước,
Cung Tuấn và Lý Hiên bước ra bên ngoài, Triết Hạn thấy hai người liền chạy tới bên cạnh
- Sao rồi? Chủ tịch không làm khó hai người chứ?
Lý Hiên vui vẻ đáp
- Không có vấn đề gì cả, chỉ trò chuyện chút thôi
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn rồi gật đầu, sau đó bốn người bước ra về
Bên tronh phòng, chủ tịch Trần suy nghĩ gì đó hồi láu, liền nhấc máy điện thoại gọi cho ai đó lát sau một nhân viên nam bước vào, cúi đầu chào
- Chủ tịch cho gọi tôi
- Cậu sắp xếp cho chó săn theo dõi nhất cử nhất động của Cung Tuấn cho tôi
- Dạ vâng
- Còn nữa, để ý cả Triết Hạn bên cạnh hắn
- Vì sao vậy ạ?
- Tôi cảm thấy hai người này có vấn đề che giấu
- Tôi biết rồi, thưa chủ tịch
Triết Hạn và Cung Tuấn trở về nhà, vốn tâm tư hôm nay tốt muốn tổ chức tiệc, cuối cùng bị doạ một trần, đến ăn cũng không ăn được, Triết Hạn lấy nước rồi lại ghế ngồi, Cung Tuấn phát hiện gì đó liền bước tới, nắm tay Triết Hạn, kéo về phía mình, giọng có hơi khó chịu
- Hạn, nhẫn của anh đâu?
Triết Hạn giật mình nhớ ra chưa nói với Cung Tuấn, nên liền trả lời
- Anh thấy lúc này không tiện để lộ nhẫn nên đã đeo nó ở trên cổ, như vậy không ai phát hiện
Triết Hạn lấy cọng dây chuyền dưới cổ áo ra đưa tới trước mặt Cung Tuấn, nhưng không biết vì sao lại thấy Cung Tuấn có vẻ không vui
- Hạn, anh biết nhẫn này có ý nghĩa gì không, sao lại tự nhiên tháo ra
- Anh chỉ thấy hơi nguy hiểm khi đeo trên tay thôi, dù sao cũng trên người anh mà
- Rốt cuộc vì sao anh cứ phải lo sợ về chuyện của chúng ta bị lộ như vậy?
- Ây da, anh chỉ không muốn rước thêm phiền phức thôi, chẳng phải bây giờ vẫn tốt sao?
- Hạn, anh có biết lúc này em chỉ muốn cho cả thế giới biết mối quan hệ của chúng ta, em không muốn giấu nữa, cảm giác phải che giấu một thứ gì đó thật mệt mỏi
Cung Tuấn nói xong liền buông tay Triết Hạn, vẻ mặt buồn bã đi vào phòng, bỏ lại Triết Hạn đang ngẩn người không hiểu vì sao Cung Tuấn lại như vậy
“Cung Tuấn làm sao vậy nhỉ?”
“Sao mặt em ấy lại buồn như vậy?”
“Nhẫn chẳng phải vẫn còn trên người sao?”
“Rốt cuộc là vì sao chứ? “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top