Chương 48 - Kế hoạch đối phó chủ tịch Trần

Cả hai rời khỏi ngọn đồi đã rất muộn,  khó khăn lắm mới bắt được xe về,  vì khuya muộn nên Triết Hạn không về nhà mình mà cùng Cung Tuấn đặt khách sạn ở trong thành phố.  Cung Tuấn từ nhà tắm bước ra trên người chỉ mặc đúng 1 cái áo tắm, nhớ ra lúc mình đi không mang theo gì cả, đến quần áo cũng không mang,  cậu lúc này mới để ý đến cái vali của Triết Hạn nên hỏi

-        Hạn, anh tính đi du lịch à,  mang cả vali

Triết Hạn vừa thấy hắn bước ra liền đem vali đặt lên giường, lấy quần áo của mình phía trên bỏ ra ngoài,  bên dưới là quần áo của Cung Tuấn, cậu lấy ra 1 bộ rồi ném tới trước mặt Cung Tuấn

-        Trước khi đi có trở về nhà,  phát hiện tên ngốc nào đấy chẳng mang theo thứ gì,  lúc đi tiện tay bỏ vào phòng hờ,  cũng chẳng biết có thể gặp được hắn hay không.

-        Hạn,  xin lỗi, làm anh lo lắng rồi

-        Biết vậy thì sao này đừng có không nói tiếng nào liền bỏ đi

Triết Hạn nói xong liền ôm đồ đi vào nhà tắm, cả ngày chạy khắp nơi đi tìm,  cả người cũng vì vậy là lôi thôi lết thết chẳng khác gì hắn ban nãy. Cậu tắm xong đi ra liền thấy Cung Tuấn đang nằm ngủ, nên bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt dính trên gương mặt hắn. 

“Cung Tuấn,  cuối cùng cũng tìm được em rồi”

Triết Hạn vừa trèo lên giường ngủ,  đột nhiên bị cánh tay của Cung Tuấn ôm chặt, đem cả người cậu nằm trên người hắn,  bàn tay hư hỏng lại lần mò xuống hai quả đào xoa nắn không thương tiếc

-        Tuấn,  làm gì vậy?

-        Cả ngày không được ôm anh,  có chút nhớ

-        Ôm thì ôm, sờ lung tung làm gì? Biến thái

Triết Hạn cố lật người lăn trở về giường thì bị Cung Tuấn đè lên phía trên,  cậu biết đêm nay cái tên này lại lên cơn rồi,  liền định đem chăn quấn sát người,  nhưng tên này dường như biết được ý định của cậu nên đem chăn quăng xuống đất. 

-        Cung Tuấn, em đến cơn động dục à

-        Anh đoán xem

Cung Tuấn nói xong liền ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi tấn công mạnh mẽ sâu vào bên trong khoang miệng, nuốt lấy từng hơi thở của cậu,  bàn tay không tự chủ ôm lấy cổ hắn, Cung Tuấn của cậu trở về rồi.

Sáng sớm cả hai đặt vé máy bay trở về Thượng Hải,  Tiểu Thất ở nhà đợi cậu,  vừa thấy cậu và Cung Tuấn trở về liền ra đón

-        Trời ạ,  Cung Tuấn,  cuối cùng Triết Hạn cũng tìm được em rồi

-        Xin lỗi,  làm chị lo lắng rồi

-        Cậu doạ chết tôi thật đấy

-        .....

-        Mà cổ cậu bị gì vậy,  Triết Hạn nữa, hai cậu đi đâu mà đầy vết thế kia

Triết Hạn nghe Tiểu Thất hỏi liền hai má đỏ ửng,  liếc nhìn Cung Tuấn bên cạnh đang lấy tay xoa vết đỏ trên cổ mình,  cậu luồn tay ra sau lưng hắn, bấu mạnh vào da thịt khiến Cung Tuấn đau đến mức nghẹn chặt răng nhìn cậu, sau đó cả hai đồng thanh nói với Tiểu Thất

-        ‘Mèo cắn’ ‘Chó cắn'

Tiểu Thất vẫn ngây người không hiểu cả hai nói gì, định hỏi tiếp nhưng lại bị điện thoại cắt ngang,  Tiểu Thất xoay người bước ra ban công,  không hề bước phía sau đang có hai người đang chửi lộn phía sau

-        Mèo nhỏ,  anh cắn thật ác

-        Vậy mới vừa với cái đồ biến thái như em

-        Mèo nhỏ,  anh xem bây giờ làm sao em đi kiếm tiền được,  đỏ thành ra như vậy

-        Nhìn xem,  anh khác gì em không.

Tiểu Thất quay lại,  cả hai trở về trạng thái ban đầu, cô bước đến nói với Cung Tuấn

-        Tuấn, em chuẩn bị cho trận chiến phía trước đi,  sẽ rất gian nan

-        Em biết rồi

Tiểu Thất rời đi, Triết Hạn lo lắng nhìn Cung Tuấn, cậu và Cung Tuấn đúng thật còn phải trải qua một trận chiến nữa,  mà trận chiến này rất khốc liệt.

Cung Tuấn bắt gặp ánh mắt Triết Hạn đang nhìn mình,  liền đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Triết Hạn,  nhẹ nhàng nói

-        Không sao đâu,  đừng nhăn mặt, Mèo nhỏ,  rất mau già

-        Tuấn,  dù em quyết định ra sao,  anh cũng sẽ ủng hộ em

-        Được rồi, chỉ một lát nữa,  anh sẽ biết, khi đó còn phải xem anh có thể nói như vậy không

-        Tuấn,  em đang muốn làm gì?

-        Bí mật,  đợi lát nữa em sẽ cho anh biết

Cung Tuấn nói xong liền hôn nhẹ lên môi Triết Hạn,  sau đó quay người đi về phòng,  Triết Hạn nhìn thấy nụ cười của hắn, cảm thấy có chút nham hiểm,  mặc dù không biết hắn tính làm gì nhưng cậu vẫn sẽ tôn trọng và ủng hộ hắn. 

Triết Hạn đang bên phòng quần áo để sắp xếp lại đồ đạc thì Cung Tuấn từ trong phòng bước ra, kêu gọi cậu

-        Hạn, em ra ngoài một tí,  lát em về

Triết Hạn nhớ đến lần đó hắn cũng ra ngoài một mình, xong lại giấu cậu chuyện sao tác,  nên lần này cậu quyết không để hắn đi một mình

-        Anh đi với em

-        Không cần đâu

-        CUNG TUẤN

-        Được rồi,  cho anh theo cũng được  nhưng nhớ không được làm loạn

-        Anh giống người hay làm loạn sao?

-        Không giống, không giống,  chỉ giống Mèo nhỏ hay quậy phá thôi

-        Này,  em muốn chết à

-        Được rồi,  đi thôi

Cung Tuấn đưa Triết Hạn đến một nhà hàng sang trọng,  đặc biệt nơi này khá đông người, hắn đặc một phòng VIP cách biệt bên ngoài,  ngồi đợi một ai đó

-        Tuấn, đưa anh đến đây làm gì?

-        Đợi người

-        Đợi ai vậy? Anh có quen không?

-        Lát nữa anh sẽ biết,  một người khá quen

-        Lẽ nào là.... 

Triết Hạn chưa nói hết bên tai đã truyền tới âm thanh quen thuộc, là Lý Hiên và trợ lí Lâm,  cậu ta sau lại ở đây, rốt cuộc hai người này đang có mưu tính gì mà cậu không biết

Lý Hiên bước vào nhìn thấy Triết Hạn hai mắt tròn xoe nhìn chăm chăm mình, không nhịn được liền trêu chọc

-        Này,  Triết Hạn,  cậu có nhớ nhung tôi cũng không cần bày ra bộ mặt này đâu

Triết Hạn lúc này mới định thần lại nói với Lý Hiên

-        Nhớ nhung cái đầu cậu,  sao cậu lại xuất hiện ở đây?

-        Còn không phải vì người của cậu mới sáng sớm gọi điện cho tôi nói lời mật ngọt, dụ tôi bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải sao? Cậu không đi mà hỏi cậu ta vì sao tôi ở đây

Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, hắn đang ngồi lựa menu, thấy hắn không ngước đầu nhìn cậu liền đạp chân hắn một cái, lúc này hắn mới chịu để ý đến cậu

-        Hạn,  sao vậy?

-        Đây là chuyện gì? Những lời hắn nói là thật sao?

-        Hạn,  em kêu hắn tới Thượng Hải là thật,  còn mấy cái khác thì đừng nghe hắn nói nhảm

-        Tại sao lại hẹn hắn ra đây?

-        Được rồi,  không giấu gì anh, em quyết định sẽ sao tác nhưng không phải với Chu gì đó,  mà là với Lý Hiên, bộ phim lần trước quay cũng sắp chiếu rồi,  em muốn mượn chuyện này để chủ tịch không thể vì đoạn clip kia mà ép em.

-        Nhưng mà....

-        Đây là cách duy nhất,  vừa bảo vệ anh,  vừa quảng cáo phim,  em lại thoát được Chu thị. Mặc dù hơi nguy hiểm nhưng nếu thành công thì đôi bên cùng có lợi, xu hướng bây giờ mọi người rất chuộng dạng này,  nên em mới hẹn tên kia ra đây.

Lý Hiên thấy hai tên trước mặt xem mình như không khí liền chen vào

-        Này,  hai người kêu tôi ra đây xem hai người tâm sự à?

Cung Tuấn liếc mắt nhìn Lý Hiên một cái rồi nói tiếp

-        Lý Hiên,  bên phía công ty của cậu thế nào?

-        Mồi ngon như vậy,  đương nhiên đã đồng ý rồi,  chỉ là họ muốn lợi nhuận mà cậu nói  họ muốn ra giá 7/3 chứ không phải 6/4.

-        Được,  tôi chấp nhận

-        Vậy bữa ăn hôm nay cậu mới nhé,  tôi sẽ không khách sáo đâu

Lý Hiên nói xong liền gọi ra một đống đồ ăn,  cặm cụi ngồi ăn,  Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bên cạnh,  chợt thấy bản thân quá thất bại,  nếu lúc đó cậu nghĩ ra được cách này,  cậu và Cung Tuấn sẽ không gây nhau,  Cung Tuấn vì cậu bỏ ra nhiều tâm tư như vậy,  còn cậu thì chẳng làm được gì,  chỉ biết dựa vào hắn. 

Cung Tuấn thấy Triết Hạn không ăn mà ngồi suy tư gì đó liền gắp vào chén cho cậu cái đầu gà,  vui vẻ nói

-        Hạn,  nhìn xem,  mặt nó với anh y chang nhau

Triết Hạn tức giận đạp lấy chân Cung Tuấn,  đem cái đầu ra bỏ vào chén hắn,  giận dữ nói

-        Em có tin đầu em sẽ như đầu con gà này lìa khỏi thân không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top