Chương 38 - Bầu trời đẹp không bằng anh

Triết Hạn tỉnh dậy, nhớ lại ban nãy có hơi giận dữ với Cung Tuấn, suy cho cùng hắn cũng không phải là có ý xấu. Cậu bước ra ngoài, nhìn quanh nhà không thấy Cung Tuấn đâu, cậu tìm kiếm điện thoại gọi cho Cung Tuấn, thì lại phát hiện điện thoại hắn ở nhà, cậu vội vã thay đồ, vừa bước tới cửa lại thấy Cung Tuấn đang mở cửa đi vào.

- Tuấn, em đi đâu vậy? Sao em không mang điện thoại?

- Em đi siêu thị mua đồ

- Hừ

- Sao vậy? Lo lắng cho em thế à?

- Ai thèm lo cho em

Triết Hạn xoay người đi đến ghế sopha, bật tivi lên xem. Cung Tuấn đem đồ để lên bếp rồi đi ra sopha ngồi bên cạnh

- Mèo nhỏ, còn giận sao?

- Không

- Thôi nào, đừng giận nữa, em vẫn còn ngày nghỉ, chi bằng chúng ta đi du lịch đi

- Đi đâu?

- Đi Vân Nam, em đọc được trên mạng, thấy mọi người bảo nơi đó ban đêm rất đẹp, sáng chúng ta di tham quan, tối lại tìm nơi ngồi ngắm sao

- Tự nhiên lại có nhã hứng như vậy, em lại muốn giở trò gì?

- Anh đừng nghĩ xấu em như vậy hoài chứ, chỉ là muốn cùng anh đi du lịch thôi

- Chỉ vậy thôi?

Cung Tuấn nhích lại gần Mèo nhỏ, vươn tay bắt lấy eo kéo lại sát người mình, mặt nham hiểm nói

- Chẳng phải bình thường khi người ta kết hôn xong liền đi hưởng tuần trăng mật sao

- Ai thèm đi hưởng tuần trăng mật với em

Triết Hạn vừa nói vừa cố thoát khỏi cái tay đang để trên eo mình

- Em tự đi một mình em đi

Cung Tuấn nắm lấy bàn tay trái của Triết Hạn, vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn trên đó.

- Nhẫn cũng tặng rồi, ăn cũng ăn rồi, anh muốn bỏ rơi em sao?

Triết Hạn giật tay ra, nếm chiếc gối tựa vào người Cung Tuấn

- Không đứng đắn

- Ây da Mèo nhỏ sao lại xù lông rồi

- Tránh ra

Triết Hạn vào phòng thì Lý Hiên gọi tới

- Alo, Lý Hiên, cậu gọi tôi chi vậy?

- Đang buồn chán, tính gọi rủ cậu đi ăn, nghe bảo tên kia về quê rồi à

- Ừ về rồi

- Vậy thì lát nữa cậu qua chỗ tôi đi

- Nhưng cũng trở lại Thượng Hải rồi

- Hả? Tưởng vài hôm nữa hắn mới về, còn tính bắt cóc cậu một tí để trêu hắn chứ

- Không sợ hắn giết cậu à?

- Haha còn lâu hắn mới giết được tôi

- Nhưng tôi sẽ giết cậu trước đó

- Xùy nhạt nhẽo

- Đươc rồi, dịp khác tôi lại kiếm cậu, bái bai

- Bái bai

Triết Hạn ngửi thấy mùi đồ ăn nên vội cúp máy bước ra ngoài, Cung Tuấn vừa nhìn cậu liền vui vẻ nói

- Mèo nhỏ, đúng là chỉ có đồ ăn mới dụ anh được nhỉ

- Được ăn là niềm hạnh phúc đó

- Mèo nhỏ tham ăn

Ngày hôm sau, Cung Tuấn và Triết Hạn đi tới Vân Nam, cảnh đẹp nơi đây vừa nhìn đã khiến Triết Hạn thích thú đến mức lôi kéo Cung Tuấn đi khắp nơi không ngừng nghỉ. Cả hai băng qua con phố cổ, ngồi thuyền dạo hồ, còn đi ăn những đặc sản nơi đây.

- Tuấn, nhìn xem, bên đó hình như có thả đèn kìa

- Hạn, anh chơi chưa đủ mệt sao?

- Ở đây đẹp như vậy, đi đỡ nào cũng không mệt

- Thích đến vậy sao?

- Đúng vậy

- Vậy mà hôm qua không biết ai không chịu đi

- Được rồi, anh hối hận rồi, mau đi thôi

Cung Tuấn lắc đầu nhìn bộ dạng Triết Hạn đang chạy nhảy khắp nơi. Sợ Triết Hạn đi lạc nên cậu cũng nhanh chóng đuổi theo đến bên cạnh

Cả hai vui chơi thoả thích liền ghé một nhà hàng, Nơi này không có phòng riêng nên Triết Hạn tìm một góc khuất ở quán đến ngồi.

Cung Tuấn nhìn thấy trên mặt Triết Hạn toàn là kim tuyến do ban nãy đùa nghịch ở chỗ thả đèn nên vừa lau vừa nói

- Triết Hạn mặt anh bây giờ rất giống mèo đó, nhìn xem, dính đầy kim tuyến rồi này

- Vậy sao? Ban nãy chơi vui quá không để ý

Cung Tuấn đột nhiên thấy có người đang cầm điện thoại quay máy ảnh hướng về mình nên liền thu tay, di chuyển qua ngồi cùng, đưa lưng về hướng bên đó

Triết Hạn không biết chuyện gì, cứ tưởng tên này đang chỗ đông người mà tính giở trò quỷ nên liền nói

- Này, tự nhiên qua đây ngồi làm gì, em tính làm gì?

- Có người chụp lén

Triết Hạn tính quay đầu thì bị Cung Tuấn ngăn lại. Đồ ăn dọn lên, cả hai tranh thủ ăn lẹ rồi cùng rời đi, cảm giác có chút không thoải mái.

Cả ngày đi chơi chạy nhảy khắp nơi, Triết Hạn vừa về tới phòng khách sạn liền nằm dài ra giường mệt mỏi, lúc đi chơi thì không sao, bây giờ toàn thân như đang chống đối cậu. Chỉ là trưa nay nhớ lại vụ chụp trộm, Triết Hạn cẩn thận lên weibo kiểm tra thì thấy không có gì cả cũng yên tâm phần nào.

Cung Tuấn từ nhà tắm bước ra, nhìn thấy Mèo nhỏ đang nằm lăn lộn trên giường nghịch điện thoại, liền đi tới giật điện thoại, đè lên người trêu chọc

- Mèo nhỏ, hay là chúng ta .....

- Em tính làm gì?

- Anh đoán thử xem

- Không muốn đoán, tránh ra, anh đi tắm

- Ở nơi đẹp như vậy, còn một việc cuối cùng chưa làm, bỏ lỡ thì sẽ tiếc lắm đó

- Việc cuối cùng của anh là đi tắm rồi đi ngủ, em muốn làm gì thì làm một mình đi

- Một mình rất buồn

- Buồn kệ em, tránh ra

Triết Hạn đẩy người Cung Tuấn ra, đi một mạch đến nhà tắm. Đến khi bước ra lại thì thấy Cung Tuấn đang bên ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời, cậu liền tò mò đi đến bên cạnh hỏi

- Nhìn gì thế?

- Hạn, anh nhìn xem, bầu trời ở đây rất đẹp

Triết Hạn theo phản xạ ngước nhìn theo Cung Tuấn.

- Ừ rất đẹp, so với Thượng Hải ở đây có thể nhìn rõ hơn rất nhiều

Cung Tuấn ôm Triết Hạn vào lòng, cúi đầu hôn lên vành tai rồi xuống cổ, hít lấy mùi hương trên người

Triết Hạn bị tóc Cung Tuấn đâm vào người nên có chút nhột liền né tránh

- Nhột quá

- Hạn, anh thật thơm

- Em là Cún à, ngửi gì mà ngửi, né ra, tóc em làm anh nhột chết đây này

- Hạn, anh biết không, bầu trời ở Thượng Hải hay ở Giang Tây, hay ở Vân Nam cũng không đẹp bằng anh.

- Bớt nói lời sến súa đó đi, mỗi lần nghe em nói mấy lời như vậy liền biết em sẽ giở trò quỷ, đi ngủ thôi

Triết Hạn nói xong liền thoát khỏi vòng tay Cung Tuấn, đi vào giường ngủ, Cung Tuấn theo phía sau, mặt đầy oán trách. Cậu leo lên giường liền hôn lấy môi Triết Hạn, sau đó ôm cả người vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top