Chương 37 - Tiểu Thất

Một lần rồi lại một lần,  Triết Hạn lúc này toàn thân vô lực,  cả người nơi nào cũng đau nhức, cậu ngồi dậy tựa người vào giường, nhìn thấy Cung Tuấn đang thu dọn bãi chiến trường liền tiện tay ném cái gối vô đầu hắn rồi mắng

-        Lưu manh,  biến thái,  sắc lang

Cung Tuấn bị ném bất ngờ nên quay người lại,  vẻ mặt oán trách

-        Mèo nhỏ,  sao anh lại mắng em

-        Tại ai khiến cả người anh đều đau nhức thế này?

-        Lại không phải lỗi mình em

-        Không phải mình em không lẽ do anh

-        Nếu anh không đồng ý thì em đã không động được

Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói xong liền im lặng, đúng thật là trước đó do hắn năn nỉ mới nhẹ lòng chiều hắn 1 lần,  nhưng kết quả là tên này được nước làm tới, bị hắn lật qua lật lại 3 4 lần.  Muốn phản kháng cũng không có lực,  kết quả là giờ hại bản thân thê thảm như bây giờ

Cung Tuấn dọn dẹp xong liền bật đèn ngủ rồi trèo lên giường,  ôm lấy Triết Hạn vào lòng,  kê cằm lên vai Triết Hạn,  giọng đầy ủy khuất

-        Hạn,  đừng giận nữa

-        Tránh xa anh ra

-        Lần sau sẽ không vậy nữa

-        KHÔNG CÓ LẦN SAU

-        Anh tính cho em ăn chay thật sao?

-        Ăn ăn ăn,  cho em ăn chay đến cuối đời

-        Anh không sợ em lẻn ra ngoài ăn thịt sao?

-        Em dám

-        Em đương nhiên không dám

-        Hừ,  coi như em biết điều

-        Đi ngủ thôi

-        Ừ

Cung Tuấn kéo chăn đắp ngay ngắn cho Triết Hạn, hôn nhẹ vào trán,  rồi ôm người vào trong lòng

-        Ngủ ngon, Mèo nhỏ

-        Ngủ ngon

Mặt trời ló dạng, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ,  Triết Hạn bị ánh sáng rọi vào mắt nên thức dậy,  cậu tính đưa tay che đi ánh sáng trước mắt nhưng lại phát hiện bàn tay đang bị Cung Tuấn nắm chặt. Cậu lại thấy ánh sáng chiếu rọi lên hai chiếc nhẫn trên ngón tay,  trông thật đẹp. 

Cậu xoay người về hướng Cung Tuấn,  nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của hắn trông như bức tượng điêu khắc vậy,  từng đường nét điều rất rõ ràng.  Cậu vươn tay lên,  vuốt ve đôi chân mày,  rồi men theo đường sống mũi,  tiếp đến là đôi hàng mi dài,  rồi chạy dọc xuống bên má,  cuối cùng là đến đôi môi mềm mại.

-        Hạn,  nếu anh còn sờ nữa,  em không biết mình còn có thể kiềm chế bản thân để không ăn thịt anh đâu đấy

Cung Tuấn bất ngờ lên tiếng làm Triết Hạn giật mình thu tay về, định xoay người đào tẩu thì ngờ bị Cung Tuấn lật người đè lên trên.

-        Tuấn,  mới sáng sớm em lại động dục à?

-        Vậy ai mới sáng sớm lại lợi dụng lúc người khác đang ngủ sờ mó lung tung?

-        Anh chỉ là....

-        Chỉ là cái gì? Hay hôm qua em chưa đủ nhiệt tình với anh

-        Lưu manh

-        Anh một tiếng gọi em lưu manh,  hai tiếng gọi em biến thái,  bao giờ mới chịu gọi em một tiếng lão công đây

-        Lão công gì mà lão công, ai thèm

-        Phải vậy không?

-        Hừ

-        Nếu vậy thì em đành phải nhiệt tình chăm sóc anh thật tốt, đến khi nào anh chịu gọi thì thôi

Cung Tuấn nói xong vừa định cúi người hôn Triết Hạn thì bị Triết Hạn đẩy ngã trên giường,  Mèo nhỏ vội vã chạy đi bộ dạng cực kì đáng yêu.

Triết Hạn mang theo cảm giác đau nhức người đi vào nhà tắm,  cậu nhìn những vết đỏ trên người liền nhớ đến hôm qua tên kia phát tiết để lại trên người. Cậu đang kiểm tra những vết đỏ trên người thì Cung Tuấn đột nhiên bước vào,  đi tới bên cạnh,  một tay ôm trọn hai bã vai cậu, ghé sát tai nói thầm.

-        Sao vậy?

-        Muốn giết người

-        Thôi mà, lát nữa em nấu đồ ăn ngon chuộc tội với anh

-        Đi ra ngoài

Cả hai đang ngồi ăn sáng thì điện thoại Triết Hạn reo,  là Tiểu Thất

-        Alo,  Tiểu Thất, có chuyện gì vậy?

-        Mở cửa

Triết Hạn nghe xong liền nhìn Cung Tuấn

-        Tuấn,  Tiểu Thất bên ngoài,  em có cần tránh đi không?  Cô ấy không biết em về Thượng Hải?

-        Không cần,  là em gọi cô ấy tới.

-        Hả?

-        Mở cửa đi,  không sao đâu

-        Ừ

Triết Hạn đứng lên đi mở cửa cho Tiểu Thất,  vừa bước vào liền mặt đầy vẻ tức giận,  liếc cậu một cái như dao găm rồi đi tới bàn ăn,  giận dữ nói với Cung Tuấn

-        Cung Tuấn,  cậu giải thích tôi nghe đây là chuyện gì?

Triết Hạn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà khiến Tiểu Thất giận dữ như vậy.  Cậu đị tới bên bàn,  nhẹ nhàng ngồi xuống,  im lặng quan sát hai người trước mặt nói chuyện.

Tiểu Thất nói tiếp

-        Chuyện lớn như vậy,  cậu đùng đùng quyết định rồi mới nói với tôi,  cậu đùa với tôi đấy à

Cung Tuấn lúc này mới chịu lên tiếng trả lời

-        Em không đùa,  em với Triết Hạn đang quen nhau thật,  hôm qua cũng đã cầu hôn rồi

Cung Tuấn giơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên đưa cho Tiểu Thất xem.  Triết Hạn lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra,  hoá ra sáng hôm nay,  Cung Tuấn nhắn tin cho Tiểu Thất,  bảo rằng mình với hắn đang yêu nhau,  nên Tiểu Thất mới qua đây. 

Tiểu Thất nhìn tay Cung Tuấn,  lại nhìn tay của Triết Hạn,  vẻ mặt có chút bất lực,  cô tựa người ra sau ghế,  tiếp tục nói với Cung Tuấn.

-        Tuấn  cậu có biết chuyện này nếu lộ ra ngoài thì sẽ có hậu quả gì không?

-        Em biết

-        Aizzzz hai người các cậu,  thật là biết làm người khác tức chết

Triết Hạn chen vào giải thích

-        Tiểu Thất,  nghe tôi nói đã

-        Hạn,  cậu tốt nhất đừng nói gì cả?  Tôi đi theo tên này mấy năm rồi,  từ lúc hắn mới vào công ty,  đến khi hắn nổi tiếng như bây giờ,  tôi quên ăn, quên ngủ, đến người yêu còn không có thời gian kiếm,  hắn thì hay rồi,  đùng phát có người yêu. 

-        Hả?

-        Hả gì mà hả?  Người yêu đã không có,  bây giờ lại phải nhìn đôi tình nhân thối hai người bên nhau,  có phải muốn chọc tức tôi không?

-        Cô giận là vì chuyện này à?

-        Chứ cậu tưởng tôi là muốn làm gì?

-        Tôi tưởng cô không đồng ý

-        Cậu nghĩ tôi khó tính vậy à?

-        Có chút

-        Hắn quen ai là chuyện của hắn, tôi là đang lo, nếu chủ tịch biết được thì hai người chết chắc

-        Sẽ không đâu

-        Hai cậu tự mà lo liệu đi

Tiểu Thất nói xong liền đứng dậy bỏ đi,  sáng nay vì tin nhắn của Cung Tuấn nên bỏ việc bên kia chạy qua đây làm cho rõ ràng. Triết Hạn nhìn thấy Tiểu Thất ra về liền quay đầu mắng Cung Tuấn

-        Tại sao không hỏi ý anh?

-        Em sợ anh không đồng ý

-        Dù vậy em cũng nên nói cho anh biết chứ, đây là vấn đề chung của cả hai,  em tự mình quyết định như vậy là em không tôn trọng anh

-        Hạn,  em xin lỗi,  đừng giận

Cung Tuấn thấy Triết Hạn giận dỗi liền đi đến bên,  nắm lấy tay Triết Hạn,  nhưng lại bị hất ra

-        Hạn,  đừng giận nữa mà,  sau này có chuyện gì em cũng sẽ hỏi ý anh

-        Không giận,  chỉ là không thoải mái, muốn về phòng ngủ

Triết Hạn nói xong liền trở về phòng ngủ,  bỏ mặc Cung Tuấn đang đứng ngây người ở phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top