Chương 35 - Lời cầu hôn dưới trăng

Triết Hạn đang mải mê nhìn bầu trời trên cao, Cung Tuấn bên cạnh đột nhiên gọi

- Hạn

- Hử

Triết Hạn quay mặt lại, nhìn thấy trên tay Cung Tuấn đang cầm một chiếc hộp, dòng chữ trên đó khiến cậu có chút giật mình

- Darry Ring, Tuấn, đây là....

Tuy cậu không rành về trang sức như thế này nhưng đây là thương hiệu khá nổi tiếng, là vì hãng này chỉ bán nhẫn cho nam, không bán cho nữ, lại chỉ được mua duy nhất một lần

- Phải, Hạn, đây là nhẫn của Dary Ring

- Tuấn, em là đang muốn.....

- Đúng vậy, em là muốn tặng nó cho anh

- Tuấn, em biết tặng nhẫn có ý nghĩa gì không?

- Em biết, Hạn, thời gian trước kia em luôn sống một mình trong ngôi nhà này, đi làm rồi lại một mình về nhà, mọi thứ diễn ra giống như một cổ máy được thiết lập sẵn vậy, mỗi ngày trôi qua đều rất tẻ nhạt, nhưng từ khi anh xuất hiện, em cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống này, ngôi nhà này cũng vì anh mà trở nên nhộn nhịp hơn, em từng không rõ bản thân mình đối với anh là gì, nhưng những ngày xa anh, em mới biết bản thân đã không thể không có anh bên cạnh. Hạn, đoạn đường sau này, em rất mong anh có thể bước cùng em, dù bất kể chuyện gì cũng không rời xa nhau.

- Tuấn, chuyện này có chút đột ngột, anh.....

- Hạn, em biết chuyện ngày có chút gấp gáp nhưng em thật sự đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định như vậy.

- .......

- Hạn, anh có đồng ý bước cùng em không?

Triết Hạn không biết phải làm gì, đột nhiên Cung Tuấn lại cầu hôn mình. Không phải cậu không thích Cung Tuấn, nhưng nếu chuyện này bị bên ngoài biết được thì sự nghiệp của hắn, những gì mà hắn cố gắng để có được như bây giờ, có thể cũng sẽ vì chuyện này mà mất sạch. Liệu rằng lúc đó còn có thể vui vẻ mà bên nhau như lúc này không.

Triết Hạn nhận thấy tay Cung Tuấn đang kéo tay mình nên liền giật tay lại.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn giật tay về, trong lòng bỗng trở nên loạn. Cậu đưa mắt nhìn theo Triết Hạn, bàn tay vẫn giữ nguyên giữa không trung, cậu không biết nên làm gì tiếp theo, Hạn phải chăng không đồng ý, muốn từ chối cậu.

Triết Hạn nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn mông lung bên dưới chân mình, cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn đang nhìn mình, hắn đang trông chờ câu trả lời từ cậu, nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Cung Tuấn, tim cậu đột nhiên lại nhói lên, cậu nói với hắn

- Tuấn, xin lỗi

Cung Tuấn nghe hai từ "xin lỗi" liền thu tay về, cánh tay đang giữ lấy eo nhỏ cũng từ từ buông lỏng rồi thu về

"Hạn vì sao lại xin lỗi"

"Là đang muốn từ chối cậu?"

- "Tuấn". Triết Hạn đột nhiên lên tiếng

- Sao vậy?

- Chúng ta.....

- ......

- Nếu như có một ngày, chuyện chúng ta bị lộ ra ngoài, sự nghiệp của em cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều

- Em biết

- Em sẽ có thể mất tất cả những cố gắng trước kia

- Em biết

- Vậy tại sao? Có đáng hay không chứ?

- Hạn, những gì anh nói em đã nghĩ đến, đáng hay không với em nó cũng chẳng còn quan trọng kể từ ngày em biết bản thân mình thích anh. Sự nghiệp cũng chỉ là một thứ giúp em kiếm tiền, mất rồi thì em vẫn có thể kiếm lại được, chẳng phải anh khen em nấu ăn ngon sao, không làm diễn viên nữa thì em có thể đến nơi khác mở một quán ăn nhỏ, lúc đó em cũng sẽ không cần ra đường phải nhìn trước ngó sau nữa, có thể trở thành một Cung Tuấn binh thường như bao người khác. Nhưng nếu để đánh mất anh, em cũng không biết tương lai phía trước sẽ phải đi thế nào.

- Tuấn

- Nếu có thể giữ được anh bên cạnh, mọi thứ với em cũng chỉ là vật ngoài thân, mất hay không, đáng hay không cũng chẳng sao cả. Hạn, đồng ý với em được không? Chúng ta sẽ ở bên nhau dù có như thế nào cũng không rời xa.

Cung Tuấn một lần nữa nắm lấy tay Triết Hạn kéo về phía mình, lấy chiếc nhẫn bên trong hộp, từ từ đeo vô ngón áp út, cậu thấy Triết Hạn không phản ứng, cũng không rút tay về khoé miệng dần cong lên. Chiếc nhẫn cuối cùng cũng đến nơi nó cần đến, Cung Tuấn nắm chặt lấy tay Triết Hạn, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay,

Triết Hạn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhớ lại từng câu từng chữ Cung Tuấn nói khi nãy, là cậu nghĩ nhiều chăng, là mình không tin tưởng vào tình cảm của Cung Tuấn. Những lời hắn nói ra như chạm vào trái tim cậu, sự lo lắng, thắc mắc của những ngày qua tất cả bỗng hoá thành làn khói, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch này.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn trầm tư không nói gì liền gọi

- Hạn...?

- Hả

- Giúp em đeo được không?

Triết Hạn nhận lấy chiếc nhẫn còn lại bên trong hộp mà Cung Tuấn đưa qua, từ từ đeo vào cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn ôm trầm lấy Triết Hạn, vài phút trước đó cậu cứ nghĩ Triết Hạn sẽ từ chối mình, cảm giác như thể Mèo nhỏ của cậu sẽ rời xa cậu mà đi.

- Hạn, em rất vui, ban nãy em nghĩ anh sẽ từ chối em.

- Đã tính

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói vậy liền giữ lấy vai Triết Hạn lùi về sau, mặt đầy oán trách

- Hạn, sao anh nỡ

- Cả ngày hôm nay em đột nhiên mất tích, rồi lại bất ngờ xuất hiện, rồi đột ngột lại cầu hôn anh, quá nhiều kinh hỉ như vậy nhất thời anh không tiếp nhận kịp

- Anh không sợ nếu anh từ chối, em sẽ quăng anh xuống dưới sao?

- Không s....

Cung Tuấn không quan tâm Mèo nhỏ tính nói gì, liền hôn nhẹ lên môi Triết Hạn, cánh tay ôm chặt lấy eo nhỏ, cánh tay Triết Hạn cũng dần di chuyển vòng qua cổ Cung Tuấn. Cả hai ôm lấy nhau thật chặt, cảm nhận từng hơi thở cuối đối phương, từ từ hoà làm một, lưu luyến không muốn rời.

Cung Tuấn nhớ ra còn một thứ nữa nên đành buông bờ môi nhỏ kia.

- Hạn, em còn một điều bất ngờ nữa dành cho anh

- Lại còn nữa à?

- Ừ, còn một cái nữa

- Rốt cuộc em chuẩn bị bao nhiêu sự kinh hỉ dành cho anh vậy?

- Đi theo em

Cung Tuấn kéo tay Triết Hạn đi về phòng mình, tới trước của phòng Cung Tuấn bịt mặt Triết Hạn lại, dẫn người vào bên trong

Triết Hạn bị bịt mắt liền khó chịu nói

- Em bịt mắt anh làm gì?

- Cho anh sự ngạc nhiên

- Khó chịu chết được

- Đợi thêm một chút

- Nhanh nào

Cung Tuấn buông tay ra, trước mặt Triết Hạn là căn phòng được bày trí toàn là hoa hồng, trần nhà được treo đầy bóng bay, đuôi bóng được cột những dây ruy băng dài, trên đó còn gắn đầy những bức ảnh, trên bàn làm việc cũng để đầy cánh hoa và những khung ảnh.

Triết Hạn tò mò nên bước lại gần, hoá ra là hình cậu và Cung Tuấn đi chơi cùng nhau, ảnh ở DisneyLand lần đầu tiên đi, là 1 bức ảnh hai người bị fan chụp được hôm đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn rất đẹp, tiếp đến là ảnh ở Giang Tây, lúc cả hai đi câu cá, đây toàn là ảnh Cung Tuấn lén chụp mình lúc nào không biết.

Cung Tuấn từ phía sau ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói bên tai

- Hạn, đẹp không?

- Rất đẹp

- Thích không?

- Đây toàn là do em chụp?

- Đúng vậy. Toàn bộ là em chụp

- Vậy anh có nên thu phí mẫu của mình không?

- Sao anh lại tính toán với em như vậy? Anh muốn bao nhiêu đây?

- Phí của anh rất đắt đó, sợ rằng em bán cả căn nhà cũng không đủ

- Vậy em thế chấp em cho anh, rất đáng giá đó

- Ai thèm đồ phiền phức như em

- Anh nghĩ đi, em có thể đi làm kiếm tiền nuôi anh, vừa có thể nấu ăn ngon cho anh mỗi ngày, lại còn có thể cùng anh đi du lịch khắp nơi, có đáng giá không chứ

- Xùy, kiếm tiền anh vẫn tự kiếm được, du lịch cũng có thể đi 1 mình, còn nấu ăn cũng có thể học, cần gì tên Cún dính người như em

- Nhưng sẽ rất cô đơn, không phải sao? Bạn bè anh đâu lúc nào đi với anh được, chỉ có em mới đi cùng với anh được thôi

- Vô sỉ

- Hạn, dọn qua đây ở với em đi

- Nhưng mà.....

- Tiểu Thất trước sau cũng sẽ biết, cô ấy sẽ không phản đối, lại rất kín miệng

- Được rồi, anh mà không qua giữa đêm em cũng sẽ mò qua bên đó, đây là nhà em, chạy cũng không thoát được

Cung Tuấn xoay người Triết Hạn quay lại, đối diện với mình, hôn lên bờ môi mềm mại trước mặt, cậu muốn giữ mãi khoảng khắc này, giữ chặt Mèo nhỏ của cậu, mãi mãi không bao giờ buông tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top