Chương 32 - Những điều nhỏ nhặt nhưng ấm áp

Triết Hạn đang ngủ ngon thì cảm thấy có gì đó nặng nặng đang đè lên người mình,  cậu tưởng bị bóng đè nên cố mở mắt tỉnh dậy,  xoay người nằm thẳng lại. Cậu bỗng giật mình thấy Cung Tuấn đang nằm cạnh bên mình,  vật nặng mà cậu cảm nhận là cánh tay Cung Tuấn đang đè lên người mình. 

Cậu ngồi dậy,  dùng chân đạp Cung Tuấn thức dậy

-        Tuấn,  Cung Tuấn,  thức dậy

Cung Tuấn đang ngủ thì bị đạp,  giọng có chút khó chịu

-        Hạn,  đêm rồi,  anh không ngủ lại lên cơn điên gì vậy?

Triết Hạn nghe hắn bảo mình “lên cơn điên” liền cố ý đạp mạnh hơn,  mắng chửi

-        Em mới là người lên cơn điên đó,  thức dậy nào

Cung Tuấn hai mắt chưa mở hẳn,  bị đạp mạnh nên bất đắt dĩ ngồi dậy, đưa tay dụi lên mắt rồi nhìn Triết Hạn đang xù lông với mình,  mặt đầy lười nhác hỏi

-        Hạn, có chuyện gì vậy?

-        Sao em lại ở đây,  đây là phòng anh mà,  em bị mộng du à?

-        Ngủ một mình không quen nên qua đây

-        Em bị điên à,  lỡ Tiểu Thất qua thấy thì làm sao?

-        Thấy thì thấy thôi,  có gì đâu mà anh lại mắng em

-        CUNG TUẤN

-        Được rồi, chị ấy không thấy được đâu

-        Em lại làm gì rồi?

-        Không làm gì cả,  chỉ thay mật khẩu cửa thôi,  có thẻ cũng không vào được

-        Trời ạ,  em thật là.....

-        Được rồi,  ngủ đi

Cung Tuấn kéo Triết Hạn nằm lại trên giường,  lấy chăn đắp lại ngay ngắn cho Triết Hạn rồi ôm cả người Triết Hạn như cái gối ôm vậy

Triết Hạn cũng không thèm để ý để hắn, cậu xoay người đưa lưng phía về, cố gắng nhích người về phía trước,  tạo một khoảng cách chính giữa,  nhưng nào có dễ dàng như vậy,  cậu nhích đến đâu thì Cung Tuấn liền kéo cậu lại sát hắn. 

Cung Tuấn thấy Triết Hạn xoay lưng lại phía mình, cố gắng tạo khoảng cách liền cảm thấy khó chịu nên khẽ nói nhỏ

-        Hạn,  anh quên em từng nói gì với anh rồi sao?

Triết Hạn nghe thấy lời hắn nói,  trong đầu liền nhớ đến ngày hôm đó ở trong khách sạn

“Hạn, sau này kể cả lúc có giận em như thế nào cũng được, đánh em cũng được, nhưng đừng quay lưng lại phía em, cũng đừng rời xa em, được không? “

Triết Hạn bất đắc dĩ liền lùi người lại,  xoay người hướng mặt về phía Cung Tuấn,  ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn hắn,  sau đó nhắm mắt ngủ.

Cung Tuấn thấy Mèo nhỏ lại ngoan ngoãn vậy liền ôm chặt hơn,  hôn nhẹ lên trán Triết Hạn

-        Ngủ ngon, Mèo nhỏ

Buổi sáng thức dậy,  Triết Hạn không thấy Cung Tuấn đâu, lại nghe tiếng xột xoạt bên ngoài, đoán chừng Cung Tuấn đang làm đồ ăn sáng nên cậu liền ngồi dậy đi ra bên ngoài.  Cung Tuấn thấy cậu biết ra liền hỏi

-        Hạn,  dậy rồi à?  Đi rửa mặt Mèo của anh đi, rồi ra ăn sáng

Triết Hạn lê đôi dép đi tới nhà tắm của mình,  liền phát hiện,  vật dụng của mình không cánh mà bay,  tối qua còn ở đây không biết đã đi đến nơi nào.  Cậu nhìn qua tấm kính,  thấy Cung Tuấn đang dựa vào cửa nhìn mình cười,  nên quay đầu lại hỏi

-        Tuấn,  em lại giở trò gì vậy?  Đồ của anh đâu?

-        Sáng nay em dọn qua hết bên kia rồi

-        CUNG TUẤN

Triết Hạn tức giận đến nghiến răng,  liền đẩy hắn ra đi vòng qua nhà tắm bên cạnh phòng,  vừa bước vào phòng tắm liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Cung Tuấn,  lại thấy trên bồn rửa mặt, hai chiếc bàn chải đang tựa vào nhau,  không hiểu vì sao những bực tức ban nãy liền tan biến. 

Cung Tuấn không biết đi theo cậu từ lúc nào,  đột nhiên lại xuất hiện từ phía sau,  choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, gác cằm lên vai cậu rồi nói

-        Sáng nay thức dậy,  thấy nó nằm trơ trọi một mình liền đem nó qua để chung,  nhìn xem,  hai chiếc bàn chải tựa nhau,  có giống chúng ta bây giờ không?

-        Ừ,  rất giống,  chỉ là .....

Triết Hạn xoay người lại, nhìn người đang đứng trước mặt mình

Cung Tuấn thấy Triết Hạn đang nói nửa chừng thì lại im lặng,  cậu thắc mắc hỏi

-        Chỉ là cái gì?

Triết Hạn bất ngờ đấm vào ngực hắn rồi nói

-        Chỉ là em có thể cút ra ngoài cho anh rửa mặt,  súc miệng được không,  mới sáng sớm đã thấy phiền rồi

-        Ây yo,  Hạn,  anh sao lại mạnh tay đến như vậy,  đau chết đi được

-        Vậy mới vừa với em

-        Hạn,  anh tính sát phu à

-        Sát phu cái đầu em, nói linh tinh cái gì đấy

-        Chẳng phải sao?  Hôm qua còn gọi em một tiếng lão công, giờ lại đánh em như vậy

-        Em còn không đi?  Có tin anh đấm thêm một cái nữa không?

-        Được rồi, em đi,  nhanh ra ăn sáng

-        Biết rồi

Cung Tuấn bước ra ngoài,  không quên đóng cửa lại,  Triết Hạn lúc này mới yên tĩnh nhìn ngắm những thứ trong này, trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng,  cậu đưa tay vuốt nhẹ cái ống đang cắm hai chiếc bàn chải tựa vào nhau,  bất giác lại mỉm cười.

-        Quả thật nó rất giống chúng ta của hiện tại

Triết Hạn rửa mặt xong liền ra bên ngoài,  thấy Cung Tuấn đang bấm điện thoại ngồi chờ mình.  Cậu nhanh chóng  bước lại bàn,  kéo ghế ra ngồi xuống.  Điện thoại bất ngờ reo lên,  Triết Hạn thấy người gọi tới là Tiểu Thất

-        Alo,  Triệt Hạn,  nhà bị đổi mật khẩu à? Cậu ra mở cửa cho tôi đi.

-        À ừ,  đợi tôi chút

Triết Hạn đưa mắt nhìn Cung Tuấn đang cặm cụi ăn, nhớ đến tên này hôm qua đã đổi mật khẩu,  nên hỏi hắn

-        Là Tiểu Thất

-        Ừ

-        Mã mở khoá mới là gì vậy?

-        Là 51129.

-        Hả?

-        Là ngày sinh nhật của anh và ngày sinh nhật của em

-        À

-        Có vậy cũng không nghĩ ra,  đồ vô lương tâm

-        Hừ

Triết Hạn nói xong liền mở cửa cho Tiểu Thất. Cô vừa bước vào,  miệng không ngừng hỏi

-        Này,  sao vô duyên vô cớ lại đổi khoá nhà vậy? Làm tôi ấn cả buổi mà không được?  Bộ nhà có trộm à?

Triết Hạn vừa định nói thì Cung Tuấn đã chen ngang vào

-        Không có trộm,  chỉ là lâu rồi không ở,  nên thay đổi một tí để an toàn hơn thôi

-        Vậy ít ra cũng phải cho tôi biết chứ,  hại tôi đứng cả buổi bên ngoài

Tiểu Thất mặt đầy oán trách nhìn Cung Tuấn,  sau đó lại nhìn qua Triết Hạn nói

-        Lát nữa có buổi chụp hình ngoài trời,  cậu đi chuẩn bị đồ đi,  nhớ mang cả dù nếu không sẽ bị nướng thành khô mực đấy

-        Ừ tôi biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top