Chương 30 - Hủ giấm chua lại đổ rồi
Cung Tuấn kể từ ngày tỏ tình với Triết Hạn thành công liền đi cùng nhau như hình với bóng, ngoại trừ những lúc quay phim thì dường như không rời tầm mắt. Triết Hạn đôi lúc có hơi bực mình vì tên Cún dính người này nhưng cũng không đuổi hắn đi, chỉ mặc kệ hắn làm gì làm
Chỉ có Lý Hiên và trợ lí Lâm bên cạnh là thấy khổ, ngày ngày nhìn thấy hai người ân ân ái ái, đi qua đi lại làm người ta phát nghẹn
- Trợ lí Lâm, cậu xem giúp tôi bao giờ thì sát thanh, còn không chúng ta đổi phòng nghỉ được không?
- Chẳng phải đúng ý cậu rồi sao?
- Đúng ý tôi, nhưng không ngờ tên kia lại thành ra bộ dạng Cún như vậy
Cung Tuấn đang ngồi trang điểm nghe thấy lời Lý Hiên liền liếc mắt qua nói
- Nói gì đấy?
Triết Hạn đang ngồi chơi game bên cạnh cũng ngẩn đầu lên tham gia vào
- Hình như còn một tuần nữa là sát thanh rồi.
Lý Hiên nghe thấy vậy liền mừng rỡ
- Ôi thế đành chịu một tuần nữa là có thể yên ổn rồi, trợ lí Lâm, chúng ta đi du lịch đi, bữa giờ quay cực khổ rồi, nên muốn đi đâu đó giải toả chút
Trợ lí Lâm bên cạnh cũng gật đầu tán thành.
Triết Hạn nghĩ đến sát thanh xong mình làm gì nên hơi suy tư một chút, sau đó hỏi Cung Tuấn
- Tuấn, sát thanh xong em tính làm gì?
- Chưa biết nữa, chắc về nhà một chuyến
- Vậy sao?
Cung Tuấn nhìn qua tấm kính lớn trước mặt thấy nét mặt của Triết Hạn có chút buồn nên sau khi trang điểm xong cậu liền bước qua ghế an ủi
- Hạn, sao vậy?
- Có gì đâu.
- Buồn à
- Không
- Em về vài hôm rồi sẽ trở lại
- Ừ
- Mèo nhỏ, ở nhà ngoan, đừng đi lung tung, anh mà lạc thì em không kiếm anh được đâu
Cung Tuấn hôn lên trán Triết Hạn
Triết Hạn giật mình, nhớ trong phòng còn có người ngoài liền đẩy Cung Tuấn ra
- Này, trong phòng có người, nghiêm túc chút đi
- Đi hết rồi
Triết Hạn ngó xung quanh, quả thật là không còn ai trong phòng, Lý Hiên không biết bằng cách nào mà biến mất 1 cách thần kỳ. Nghĩ đến bữa giờ vì tên trước mặt cứ dính lấy mình, làm mọi người ai cũng dòm đến ngượng cái mặt, cậu đưa tay đấm vào bụng Cung Tuấn, giọng đầy oán trách
- Em nghiêm túc chút đi, đây là nơi làm việc đó, để người khác nhìn thấy thì sông hoàng hà rửa cũng không sạch đâu
Cung Tuấn ôm lấy phần bụng bị Triết Hạn đấm, mặt hơi nhăn lại
- Em làm gì đâu mà không nghiêm túc, tự nhiên lại đánh em đau như vậy
- Suốt ngày dính lấy anh làm gì, em là Cún à
- Anh vô lí thật mà, anh là trợ lí của em, em đi theo anh thì sai à?
- Người ngoài không biết tưởng em mới là trợ lí của anh đó, đến đi toilet em cũng đi theo
- Em là sợ anh lại đi lạc thôi
- Nó chỉ cách phòng trang điểm có 10 bước chân thôi, em nghĩ anh hậu đậu đến vậy à?
- Hạn, em chỉ lo cho anh thôi
- Được rồi, đi ra ngoài, tới giờ quay rồi, ở đây cãi với em tới tối cũng không hết chuyện.
Triết Hạn đi ngang qua người Cung Tuấn, bất ngờ bị cậu ôm lại từ phía sau, cánh tay thon dài ôm lấy vòng eo của mình, cậu liền vùng vẫy cố thoát ra
- Làm gì thế? Bỏ ra, lỡ ai vào thì sao?
- Đứng yên, em sạc pin tí, lát nữa phải quay cảnh đánh đấm, tốn rất nhiều sức, mà bây giờ em cãi với anh đến mất sức rồi.
- Ấu trĩ
Cung Tuấn cúi đầu hôn lại vành tai Triết Hạn, từ từ di chuyển đến sau gáy, Triết Hạn bị nhột nên nhíu bã vai mình
- Tuấn, nhột
Cung Tuấn dây dưa một hồi mới chịu bỏ Mèo nhỏ trong tay ra, bước vội ra ngoài để quay.
Lý Hiên và trợ lí Lâm từ lúc thấy Cung Tuấn và Triết Hạn sáp lại gần nhau liền bỏ đi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng thống khổ nhìn nhau cười
- Cái tên Cung Tuấn chết tiệt kia, nếu biết hắn có tình yêu liền trở nên kì quái như vậy là đã không giúp hắn, nhìn xem, ngày nào cũng phát cơm chó, ăn đến mức phát nghẹn luôn
- Do cậu tự mình hại mình, còn muốn trách ai
- Cậu đang trách tôi sao? Tôi chỉ có ý tốt, nào biết tên kia biến thái như vậy, đã vậy còn là bình giấm biết di động
- Có chút giống.....
- Hả?
- Không gì, đi mau thôi, cậu tính đứng đây phơi nắng à
- Ừ
Kể từ ngày tiến tổ đến nay cũng đã sáu tháng trôi qua, cuối cùng ngày sát thanh cũng tới, Triết Hạn cùng với Cung Tuấn thu dọn đồ, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng trước sau gì cũng phải trở về nhà.
Triết Hạn nhớ đến Cung Tuấn phải về Tứ Xuyên ít bữa trong lòng có chút buồn bã, ở cùng hắn lâu rồi, đột nhiên lại phải xa nhau có chút không quen. Cậu ngẩn người nhìn Cung Tuấn đang thu xếp quần áo trên giường,
Cung Tuấn phát hiện Triết Hạn đang nhìn mình, lại không có động tĩnh gì nên liền hỏi
- Hạn, anh làm gì sao thế? Sao lại ngẩn người ra vậy? Không khoẻ sao?
Cung Tuấn đứng dậy, vòng qua chiếc giường, đi tới bên cạnh Triết Hạn, đặt tay lên vai Triết Hạn, nói tiếp
- Anh bị bệnh à? Thấy chỗ nào không khoẻ sao?
Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn gọi mình nên giật mình, quay đầu đáp lại Cung Tuấn
- Anh không sao. Không có bị gì cả
- Hạn, anh lại giấu em chuyện gì thế?
- Không có, không có gì thật mà, chỉ là đang nghĩ gì đó nên hơi tập trung tí thôi
- Hạn
- Hử
- Nếu anh không nỡ để em về thì em không về nữa, em ở lại với anh
- Đừng.....như vậy sao được?
- Tại sao?
- Anh nghe Tiểu Thất bảo 2 năm rồi em chưa về, lần này có thời gian thì nên về, với lại không có em, anh còn Tiểu Vũ, còn Tô Tô, à còn có Lý Hiên nữa, rãnh rỗi tìm họ giết thời gian
- Tiểu Vũ, Tô Tô, Lý Hiên. Hạn à, anh muốn em bóp chết anh hả
- Nổi điên gì chứ, họ là bạn anh, anh tìm họ chơi game cùng, sao không được sao?
- Tiểu Vũ với Tô Tô thì được, còn tên kia thì không được
- Cậu ta thì sao chứ, ây da, hình như anh lại nghe thấy mùi giấm đâu đây rồi, sao nào, chưa tắm à, sao nghe chua thế
Triết Hạn làm động tác che lấy mũi mình, nghiêng đầu quan sát biểu cảm đổ giấm của Cung Tuấn, có chút buồn cười
Cung Tuấn bị nói trúng tim đen nên á khẩu, cậu không phải quá ghét Lý Hiên mà là cực kì ghét, mặc dù hắn ta không ít lần giúp cậu, nhưng không biết vì sao mỗi lần Triết Hạn đi cùng hắn thì cậu điều rất khó chịu, cảm giác có một ngày hắn đem Mèo nhỏ đi vậy.
Triết Hạn thấy Cung Tuấn mặt mài nhắn nhó liền bước tới sát người hắn, nhón chân hôn nhẹ lên môi Cung Tuấn sau đó liền nói
- Anh và Lý Hiên không có gì cả, anh chỉ coi hắn là bạn như hai người kia
- Em biết
- Ừ, biết thì tốt rồi
- Hạn
Triết Hạn định đáp lời thì Cung Tuấn liền chiếm lấy môi Triết Hạn, vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ, ép sát hay cơ thể vào nhau, từ từ chiếm lấy hơi thở của Triết Hạn
Triết Hạn khẽ nhón chân, vòng tay qua cổ Cung Tuấn, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại kia, lưu luyến không muốn rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top