Chương 3 - Ác Ma mà cũng có tình người
Cả một buổi chiều chưa ăn gì, nên đêm Triết Hạn rất đói bụng, bao tử như đang diễu hành trong, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đứng dậy đi ra bên ngoài thì thấy đèn bên ngoài điều đã tắt tối thui, cậu nhớ lại vị trí bếp, men theo bờ tường tìm kiếm đường đi, đi được một đoạn, cậu bất ngờ đụng phải một cái gì đó, vừa mềm mềm lại vừa cứng cứng, cậu giơ tay lên kiểm tra, cậu lần mò khắp nơi vẫn không đoán được là gì, thì bỗng bên tai nghe thấy tiếng nói
- Anh sờ đủ chưa?
Giọng nói quen thuộc, mang theo một khí lạnh chạy dọc sống lưng, Triết Hạn nhận ra giọng nói này, liền giật mình la lớn
- Aaaaa
Đèn bếp được bật lên, Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng đối diện mình, hai tay mình vẫn còn để trên bộ ngực rắn chắc của Cung Tuấn, hoá ra nãy giờ thứ mà cậu sờ được là thân hình của tên ác ma này . Cậu cảm thấy không khí lúc này có chút kì quái nên vội vàng cuối người xin lỗi rồi quay người bỏ chạy về phòng.
Triết Hạn vào phòng liền khoá cửa, nhảy vọt lên giường, nhớ lại ban nãy khi chạm vào người tên đấy, tim cậu bỗng đập liên hồi, cơ thể Cung Tuấn rất tốt, cơ bắp rất chắc, nhìn qua là biết người này rất siêng luyện tập, da cậu ấy rất mềm. “ọc ọc” chiếc bụng đói của cậu lại diễu hành, cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu vội đưa tay lên vỗ nhẹ gương mặt mình
- Không được, không được, không nghĩ linh tinh nữa, mục tiêu bây giờ là phải đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng, đói thế này không thể ngủ được.
Triết Hạn bước xuống giường, cậu thò đầu ra bên ngoài thấy không có ai, đèn nhà bếp vẫn còn đang mở, cậu nhón chân nhẹ nhàng bước ra ngoài. Triết Hạn thấy trên tủ có mì gói, hai mắt cậu lập tức sáng lên.
- Cứu tinh tới rồi, bảo bối đây rồi.
Mỗi hành động của cậu điều rất nhẹ nhàng cẩn thận, cậu sợ tên ác ma trong kia lại xuất hiện, bước ra giết chết cậu. Triết Hạn ăn nó liền trở về phòng mình, nằm trên chiếc giường ấm áp lướt điện thoại, dần ngủ lúc nào không hay.
Mặt khác, Cung Tuấn trong phòng vẫn chưa ngủ, từ lúc Triết Hạn bước vào bếp cậu vẫn luôn thông qua camera trong nhà để theo dõi Triết Hạn. Cậu luôn thấy cái tên ngốc Triết Hạn này có chút kì quái, lại có chút gì đó không giải thích được, mỗi khi nhìn thấy tên đó lại muốn bắt nạt.
Cung Tuấn lấy tay chạm lên ngực mình, bình thường mỗi lúc đi đóng phim, bị đụng chạm thân thể là chuyện mỗi ngày, không hiểu vì sao lúc nãy khi bị tên ngốc kia chạm vào, cả người như có dòng điện chạy xẹt qua, khiến tim mình đập rất nhanh. Cảm giác rất biến thái mà không tài nào giải thích được, cậu tắt điện thoại rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là ngày đầu tiên Triết Hạn bắt đầu làm quen với công việc mới, để giúp tinh thần tỉnh táo cậu xuống dưới công viên gần nhà chạy bộ, lúc trở về cậu gặp Tiểu Thất bên ngoài thang máy, cậu liền chạy tới chào hỏi.
- Tiểu Thất, may quá đúng là cô rồi, mới sáng sớm cô tới đây có việc gì à?
- À, là cậu à Triết Hạn, tôi tới kêu Tuấn dậy, lát nữa 9h có buổi quay quảng cáo.
- Vậy à, hôm qua tôi lo dọn đồ nên cũng quên mất xem lịch trình hôm nay.
- Từ từ sẽ quen, chỉnh báo thức vào buổi tối, ghi chú lên đó lịch trình ngày mai, giống tôi vậy nè.
- Được, tôi sẽ thử làm giống cô
- Yên tâm, tôi chỉ không tiện đi cùng nơi khác thôi, còn ở đây thì tôi vẫn sẽ đi cùng cậu, để cậu làm quen với công việc
- Được, vậy cảm ơn cô nhiều.
- Hôm qua giờ Tuấn không làm khó cậu chứ?
- Không có, chúng tôi rất hoà thuận, rất yên bình
- Haha, yên bình mới lạ đó, tôi theo Tuấn mấy năm rồi, làm sao tôi không hiểu tính cậu ấy,
- Hì, đúng là có hơi bất đồng một chút, nhưng vẫn ổn, không sao cả
- Tuấn mặt dù có chút lạnh lùng lại hay khó tính nhưng cậu ấy vẫn rất quan tâm đến người khác, đặt biệt là người bên cạnh, có thể do cậu mới đến nên cậu ấy có chút phòng bị, ở chung dần sẽ khác thôi, cố gắng lên.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện một lúc cũng tới trước cửa nhà, mở cửa ra liền thấy Cung Tuấn bước ra từ phòng tập thể dục, Triết Hạn nhìn thấy thân hình của Cung Tuấn liền nhớ lại vụ tối qua, hai má ửng đỏ quay mặt đi chỗ khác, Tiểu Thất bên cạnh gọi cậu mấy lần cậu mới phản ứng
- Triết Hạn, cậu ngây người ra thế, cậu vào phòng lấy sẵn mấy bộ vest với vài cái áo thun đi, lát nữa mang theo để lên đó thử,
- Được
- Nhớ lấy thêm đồng hồ vs nhẫn để phối chung.
- Được
Tiểu Thất quả thật là trợ lí chuyên nghiệp, Triết Hạn nghe cô ấy dặn dò mà tay chân lúng túng cả lên, Triết Hạn đang soạn đồ thì phát hiện chiếc tủ tối qua bị khoá bỗng được mở hé ra, cậu chợt nhớ sáng nay khi cậu đi lấy đồ còn thấy tủ vẫn khoá, miệng không ngừng chửi rủa cái tên ác ma kia. Vậy mà bây giờ lại được mở rồi, cậu nhớ lại lời Tiêu Thất nói lúc ở thang máy.
“ Tuấn mặt dù có chút lạnh lùng lại hay khó tính nhưng cậu ấy vẫn rất quan tâm đến người khác, đặt biệt là người bên cạnh”
Cậu bất giác khẽ mỉm cười, thầm nghĩ “ tên ác ma này cũng không xấu lắm” . Cậu lại nhớ đến đêm qua nhà bếp mở sẵn đèn, có lẽ nào tên kia biết cậu sẽ đi ra lại nên mở sẵn đèn không?. Cậu đang mơ hồ suy nghĩ thì Tiểu Thất đằng sau vỗ vai cậu.
- Mới sáng ra cậu mơ mơ màng màng gì đấy, sắp xếp đồ nhanh lên chúng ta còn đi nữa.
- Xin lỗi, mới sáng ra não tôi chưa load kịp
- Load không kịp thì thay đi, đừng làm trễ công việc của tôi
Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã đứng dựa lưng ở cửa, vẫn là ánh mắt chán ghét nhìn Triết Hạn. Tiểu Thất nghe Cung Tuấn nói vậy, liền quay lại mắng
- Tuấn, em thôi đi, sao lại nói chuyện với anh ấy như vậy, anh ấy là người mới nên chưa quen việc thôi, đừng khó tính như vậy
Cung Tuấn không nói gì, cậu bước ra ngoài phòng khách ngồi, không thèm để ý tới tên ngốc này. Tiểu Thất đi theo Cung Tuấn ra ngoài ngồi bàn về lịch trình của hôm nay.
Triết Hạn nghe cậu ấy nói liền rủa thầm 7749 loại câu chửi hận bản thân trong phút chốc kia lại nghĩ hắn tốt bụng, ác ma vẫn là ác ma, không thể nào cảm hoá được, chỉ có thể bóp chết hắn. Mới sáng sớm lại chẳng nói được câu gì tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top