Chương 25 - Cung Tuấn tức giận, Triết Hạn khóc rồi
Lý Hiên rời đi, Triết Hạn một mình trong phòng, cậu nhớ lại từng câu nói của Lý Hiên
“Tôi thích hắn, muốn theo đuổi hắn”
“Cậu có ủng hộ không?”
“Giúp tôi, nói vài câu”
“Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?”
“Tại sao lại thấy tim nhói lên theo từng câu nói của Lý Hiên”
“Tại sao lại cảm thấy cả người khó chịu như vậy”
“Cảm giác này, rốt cuộc là sao chứ?”
Cung Tuấn từ bên ngoài bước vào, thấy chỉ còn lại Triết Hạn trong phòng đang ngồi thất thần liền đến bên cạnh
- Hạn, anh sao vậy? Vẫn ổn chứ
Triết Hạn bị tiếng gọi của Cung Tuấn làm tỉnh, cậu ngước lên nhìn hắn đáp
- Không có gì, về thôi, mai cậu phải quay rồi
- Ừ, đi thôi
Triết Hạn từ lúc trở về trên đường điều nhớ đến chuyện của Lý Hiên, lúc đang đi trên hành lang khách sạn bất ngờ hỏi Cung Tuấn
- Tuấn, cậu thấy Lý Hiên thế nào?
- Đáng ghét
- Nhưng nếu tên đó có ý với cậu, cậu có từng nghĩ......
- Không có chuyện đó
- Tôi chỉ nói là nếu mà
- Không có
Cung Tuấn bất chợt ngừng lại, nhìn Triết Hạn bên cạnh
- Mèo nhỏ, rốt cuộc anh muốn nói gì?.
- Lý Hiên nói với tôi, hắn muốn theo đuổi cậu
- Đồ thần kinh, anh tin lời hắn?
- Không hẳn......không phải.......tôi chỉ là muốn nói.....nếu như cậu có thể mở lòng mình một chút........tiếp nhận một người......kể cả nam hay nữ......tôi sẽ ủng hộ cậu
- TRƯƠNG TRIẾT HẠN, anh lại lên cơn điên gì nữa vậy?
- Tuấn đừng nóng, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà
- Tốt cho tôi, tốt cho tôi chỗ nào?
- Tôi....cậu là bạn tôi, tôi chỉ muốn cậu giúp cậu mở lòng mình ra, đón nhận thêm nhiều thứ, nhiều người hơn thôi
- Được, bạn bè, giúp đỡ, nếu anh đã muốm giúp, vậy nên giúp cho tới cùng đi
Cung Tuấn nói xong liền giận dữ kéo Triết Hạn về phòng, khoá chặt cửa, đẩy Triết Hạn lên giường, Triết Hạn bị làm cho hoảng sợ, cậu tính ngồi dậy thì Cung Tuấn lại ép cậu dưới giường, Triết Hạn ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể lay chuyển người bên trên mình, cậu mắng lớn
- Cung Tuấn, cậu tính làm gì? Tránh ra
- Chẳng phải anh nói muốn tôi sau?
- Tôi muốn giúp cậu nhưng không phải như thế này
Triết Hạn dùng hết sức cố đẩy Cung Tuấn ra khỏi người mình, Cung Tuấn bất ngờ nắm chặt tay cậu ép lên phía trên đỉnh đầu, mặt tràn đầy sự tức giận nói với cậu
- Ngày mai tôi và hắn có cảnh hôn, vừa hay anh đã muốn giúp, tôi cũng không ngại thử đâu
Cung Tuấn nói xong liền cuối đầu chiếm lấy bờ môi của Triết Hạn, liên tục tấn công vào bên trong mặc kệ Triết Hạn đang cố gắng phản kháng với mình. Cậu để lại một tay giữa lấy hai cổ tay Triết Hạn, một tay bất ngờ di chuyển xuống dưới, giữ chặt eo của Triết Hạn, từ từ lần mò vào da thịt đằng sau lớp áo.
Triết Hạn cảm nhận thấy hơi ấm bàn tay Cung Tuấn chạm vào da thịt mình, lại càng khiến cậu kích động hơn, hắn nắm lấy eo nhỏ của cậu, bất ngờ bóp mạnh khiến cậu bị đau kên khẽ lên tiếng
- A~
Cung Tuấn thấy cơ hội đến liền mạnh mẽ tấn công vào bên trong khuôn miệng của Triết Hạn, đầu lưỡi hắn dần khám phá vào bên, chọc phá đầu lưỡi của Triết Hạn đang cố tránh né mình.
Triết Hạn cảm thấy toàn thân khó chịu, lại không thể thoát khỏi Cung Tuấn, trong đầu lúc này chỉ nhớ đến bộ dạng Cung Tuấn hay trêu chọc mình, nhớ những lúc cùng hắn đến khu vui chơi, hay lúc đùa giỡn bên bờ hồ ở Giang Tây. Còn người trước mặt cậu bây giờ là một người xa lạ, hắn không phải Cung Tuấn mà cậu quen biết, khoé mắt cậu bỗng dưng lại cay, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên mắt.
Cung Tuấn lúc này thấy Triết Hạn không phản kháng nữa, liền liếc mắt nhìn, Triết Hạn khóc rồi, cậu chợt nhận ra mình đang làm chuyện điên rồ gì đây, cậu ngừng lại mọi thứ, buông cánh tay đang giữ chặt Triết Hạn, khẽ lau đi hàng nước mắt trên mặt Triết Hạn, rồi từ từ đứng dậy
- Hạn, xin lỗi
Cậu quay người đi, tiện tay lấy nón và khẩu trang, rồi đến bên cửa, dừng lại nơi đó một chút, quay đầu nói với Triết Hạn
- Nghỉ ngơi sớm đi, em đi ra ngoài
Rồi cậu lặng lẽ rời đi, bỏ mặc Triết Hạn một mình trong phòng.
Triết Hạn lúc này ngồi dậy, cậu chỉnh lại quần áo của mình, thất thần nhìn vào khoảng không vô định, tim cậu bỗng đau nhói, như ai đó đang bóp chặt vậy, cậu đi đến nhà tắm, bật vòi sen rồi đứng đó suy nghĩ thật lâu
“Chuyện gì vừa xảy ra thế nà”
“Cung Tuấn”
“Cậu ta, sao lại đáng sợ như thế?”
“Là do mình sao?”
Bên tai lại nghe thấy câu nói của Cung Tuấn ban nãy
“Tôi chưa bao giờ xem anh là bạn”
“Chưa bao giờ xem tôi là bạn”
“Vì sao lại đối xử tốt với tôi như thế?”
“Vì sao lại còn tặng quà cho tôi?”
“Vậy chúng ta rốt cuộc là gì?”. Triết Hạn đưa tay sờ lấy chiếc vòng mà Cung Tuấn tặng mình, trong lòng càng trở nên hỗn tạp.
Cung Tuấn sau khi rời khỏi phòng, liền đi tới công viên cách đó không xa, cậu ngồi trên băng ghế đá, hai tay ôm lấy đầu mình
“Mình vì sao lại kích động như vậy”
“Tại sao lại không khống chế được bản thân chứ?”
“Tại sao lại làm ra cái chuyện này?”
“Mình tổn thương Hạn rồi”
“Hạn rơi nước mắt rồi”
“Cung Tuấn, mày phát điên gì chứ?”
“Chẳng phải mày muốn giữ Hạn bên cạnh sao?
“Sao càng lúc mày càng đẩy Hạn rời xa mày vậy?.
Cung Tuấn không biết mình đã ngồi bao lâu, khi cậu trở về thì thấy Triết Hạn đã ngủ, cậu đi tới bên cạnh giường, nhìn gương mặt của Triết Hạn, nhớ lại khoảng khắc khi ấy, Hạn rơi nước mắt nhìn mình, lòng cậu bỗng đau đến mức tưởng chừng sẽ chết đi vậy.
Cậu đem gối, bỏ qua ghế sopha bên cạnh nằm, hướng mặt về phía giường, cứ như vậy rồi dần ngủ thiếp đi.
“Hạn, xin lỗi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top