Chương 24 - Tôi thích hắn, cậu giúp tôi đi
Tiếng pháo hoa bên ngoài khiến Cung Tuấn giật mình, lùi lại phía sau, cậu nhìn thấy Triết Hạn đang bị doạ đến hai mắt tròn xoe không nhúc nhích nhìn mình, nên lên tiếng
- Hạn, xin lỗi, không sao chứ?
Triết Hạn nghe Cung Tuấn gọi mình mới hoàn hồn trở lại bình thường, liền mắng cậu
- Cung Tuấn, cậu cố ý, tên biến thái nhà cậu
- Hạn, em không phải cố ý, chỉ là cái lồng đột nhiên bị rung nên....
- Cậu chính là cố ý, vô duyên vô cớ cậu đứng lên qua đây làm gì, cậu chính là cố ý
- Hạn, em xin lỗi, em chỉ muốn tặng quà cho anh thôi
- Tặng thì tặng đi, ngồi bên đó cậu đưa tôi cũng được mà, qua đây làm gì, nếu cậu không qua đây, không đứng lên, thì tôi với cậu đã không.......
Triết Hạn đang nói liền nhớ đến cảnh lúc nãy khiến hai má cậu đỏ ứng, cậu thầm nghĩ trong lòng
“Lần trước bị tên này cướp nụ hôn đầu, thấy hắn đang bệnh nên biết hắn không cố ý, lại thấy hắn không nhớ gì nên cũng không trách hắn”
“Lần này vẫn là sự cố nhưng mình và hắn lại đang rất tỉnh táo”
“Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao nữa đây, ông đùa với tôi à”
“Mình và hắn”
Triết Hạn bỗng thấy tim mình đập nhanh liên hồi, cảm giác này gần đây không xuất hiện, hôm nay lại trở về, cậu được tay đặt lên ngực mình, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở.
Cung Tuấn thấy Triết Hạn để tay lên ngực, tưởng cậu bị gì nên tính đi qua
- Hạn, anh không sao chứ?
- Cậu đừng qua đây, doạ chết tôi rồi
- Hạn
- Gọi hồn à, đã bảo không sao rồi mà
Lồng quay hướng đến cửa ra, Triết Hạn bước nhanh ra ngoài, Cung Tuấn phía sau đuổi theo, cậu nghĩ Triết Hạn còn đang giận nên chỉ đi chầm chậm ở phía sau. Đột nhiên Triết Hạn quay đầu lại nói
- Chơi đủ rồi, về thôi, có chút đói rồi
- Ừ
Cả hai bắt xe trở về khách sạn, vừa về tới cửa liền gặp Lý Hiên và trợ lí Lâm từ bên trong bước ra. Hắn thấy Triết Hạn và Cung Tuấn liền đi lại chỗ hai người
- Yo~ hai người vừa đi đâu về đấy, đi hẹn hò à
Triết Hạn nghe hai chữ “hẹn hò” liền mắng
- Hẹn hò cái đầu cậu, chúng tôi chỉ đi dạo thôi
- Vậy sao? Thấy thái độ hai người có chút.....kì quái
- Có cậu mới kì quái, như âm hồn bất tán, lúc nào cũng gặp
- Cậu lại nói oan cho tôi rồi, tôi và trợ lí Lâm tính đi ăn, vô tình gặp hai người ở đây thôi
- Đi ăn sao? Tôi cũng đang tính đây, chỉ là không biết ăn ở đâu ngon nên định về đây
- Trùng hợp, hai cái bụng đói gặp nhau, hôm nay coi như tôi mời
- Thế thì tôi không khách sáo đâu.
- Này, Cung Tuấn, cậu có đi không?
Cung Tuấn nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát, mỗi lần gặp tên này là lại không mấy cảm tình nên đến nói chuyện cũng lười, nhưng cậu thấy Triết Hạn cũng đang nhìn mình nên chỉ nói cho qua loa
- Tôi sao cũng được
Bốn người leo lên xe Lý Hiên di chuyển đến nhà hàng cách đó không xa, vì để an toàn nên không bị chụp trộm nên trợ lí Lâm đã đặt phòng VIP riêng bên trong. Triết Hạn nhìn đống đồ ăn trong menu hai mắt sáng rực, cậu lựa một hồi lại quay qua hỏi Cung Tuấn
- Tuấn, cậu không chọn sao?
- Không cần đâu, anh thích ăn gì thì tự chọn đi
Lý Hiên chen vào
- Cậu lựa đại đi, tên này dễ nuôi lắm, hắn chỉ không ăn cay được
Triết Hạn nghe Lý Hiên nói vậy có chút ngạc nhiên
“Tên này sao biết Tuấn không ăn cay được?”
Lại nhớ hai người là bạn học nên hiểu nhau là bình thường mà.
Nhân viên dọn đồ ăn lên, Lý Hiên đem những món mình gọi để bên chỗ Cung Tuâdn, sau đó nói
- Nào, Tuấn, tôi nhớ cậu thích mấy món này, đặc biệt gọi cho cậu
Cung Tuấn liếc mắt nhìn Lý Hiên, biết tên này không có lòng tốt như vậy, là đang cố ý gây chuyện.
Triết Hạn bên cạnh nhìn Lý Hiên đem những món mình gọi để qua chỗ hắn nên có chút khó chịu, với lại, câu nói của hắn lại khiến Triết Hạn suy nghĩ
“Món thích ăn, đặc biệt gọi”
“Cậu ta không lẽ yêu Cung Tuấn sao? “
“Hai người gần đây đóng cùng nhau, lại còn một cặp”
“Đây là đang dưỡng cảm xúc để diễn hay là thật”
“Hai người có chuyện khó nói chăng?”
“Tuấn gần đây thì hay trầm ngâm suy tư, hắn thì lúc nào cũng bộ dạng tình cờ gặp nhưng thật chất là cố ý”
“Mà tự nhiên mình quan tâm đến hai người họ làm gì”
“Phiền phức, không nghĩ nữa”
Cung Tuấn nãy giờ vẫn đang ngồi nhìn Triết Hạn, cậu thấy biểu hiện của Mèo nhỏ có chút kì quặc nên đang quan sát xem Mèo nhỏ tính làm gì, lại thấy hắn cứ đảo mắt nhìn mình với tên chết tiệt kia nên có chút khó chịu nói
- Hạn, nghĩ gì thế?
- À không có gì
- Mau ăn đi, chẳng phải khi nãy than đói sao?
- Ừ
Triết Hạn với tay gắp thức ăn, Lý Hiên vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay, liền nắm lấy cổ tay Triết Hạn, miệng không ngừng khen ngợi
- Chậc chậc, Triết Hạn, cậu sớm sắm vòng tay à, trông đẹp như vậy, có thể cho tôi mượn tí được không?
- Cái này.......
Triết Hạn đưa mắt qua nhìn Cung Tuấn, thấy hắn đang cúi đầu ăn, khi nghe Lý Hiên hỏi về chiếc vòng liền ngước mặt lên, hai mắt tràn đầy sát khi nhìn Lý Hiên nói
- Buông cái tay cậu ra, lo ăn đi, ăn mà cũng phiền đến vậy
- Được, được, không phá nữa, ăn cơm
Lý Hiên nói xong liền buông tay Triết Hạn ra, trợ lí Lâm bên cạnh cũng nhìn Lý Hiên lắc đầu, ý bảo cậu đừng phá nữa.
Bốn người ăn cơm xong liền ngồi nói chuyện về phim đang quay một tí, Cung Tuấn đột nhiên có điện thoại nên ra ngoài nghe, Lý Hiên thấy Cung Tuấn rời khỏi liền kéo ghế đến sát bên cạnh Triết Hạn
- Này, cậu và tên kia, hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?
- Quan hệ gì là sao? Tôi và cậu ta chỉ là quan hệ công việc
- Phải vậy không? Tôi lại không nghĩ vậy nha, thấy hắn lo lắng cho cậu như vậy
Trợ lí Lâm thấy Lý Hiên bắt đầu giở trò quỷ, trong lòng hơi khó chịu nên cũng đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng.
- Lý Hiên, cậu bớt nghĩ bậy đi, giữa chúng tôi không có quan hệ gì cả
- Tôi không nghĩ bậy gì nha, tôi chỉ tò mò thôi
- Cậu ở đó mà nói tôi, tôi chính là thấy cậu với cậu ta mới có vấn đề đó
- Tôi với Cung Tuấn sao?
- Đúng vậy, cả hai người gần đây mờ mờ ám ám, nói chuyện chẳng ai hiểu được
- Hahaha vậy cậu nghĩ chúng tôi là quan hệ gì?
- Tôi là đang hỏi cậu, ban nãy tôi hỏi Tuấn, nhưng hắn không trả lời, còn quát tôi
- Hahaha, cậu hỏi hắn sao? Hắn đương nhiên không nói được rồi
- Tại sao vậy? Rốt cuộc hai người có chuyện gì?
Lý Hiên chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Triết Hạn, vẻ mặt tươi cười, có chút gian manh
- Nếu tôi nói.......tôi thích hắn, muốn theo đuổi hắn, cậu có ủng hộ không?
- CÁI GÌ? Cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu thích Cung Tuấn? Cậu đùa tôi chắc, nhìn cậu với hắn khác gì nước với lửa đâu, tự rước khổ làm gì vậy?
- Đúng là hắn rất ghét tôi, nên tôi mới cố tình xuất hiện trước mặt hắn, để hắn phải nhớ đến mình
- Cậu thích tự ngược vậy à? Tuấn lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, muốn tiếp cận hắn còn khó hơn lên trời.
- Bởi vậy mới muốn nhờ cậu giúp đỡ đây
- Làm gì? Coi bộ bữa cơm này sắp khó tiêu hoá rồi
- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, muốn nhờ cậu nói giúp tôi nói vài câu trước mặt hắn
- Cái này.....
- Thế nào? Đổi ý rồi à
- Không phải, chỉ có chút khó khăn
- Trông cậy vào cậu, tôi phải về đây, mai lại tiếp tục quay rồi
- Ừ, cậu đi trước đi, tôi chờ Tuấn
- Tạm biệt
- Nhớ đấy, tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top