Chương 23 - Món quà đầu tiên

-        Tuấn,  Tuấn

-        Hử

Cung Tuấn nghe Triết Hạn gọi,  cậu giật mình phát hiện mình đã đi đến điểm cuối của Thủy Cung lúc nào,  chỉ thấy Mèo nhỏ ở trước mặt đang gọi mình

-        Gì thế?

-        Này,  Tuấn,  đang nghĩ gì mà mơ mơ màng màng thế?

-        Không gì,  chỉ đang nhớ xem ở đây mấy giờ thì sẽ có pháo hoa,  lần trước xảy ra chuyện đột xuất nên không ngắm được

-        Ừ nhỉ,  lần trước bỏ lỡ rồi,  lần này nhất định phải đi xem

-        Đói chưa,  kiếm gì ăn đi

-        Tôi không đói,  cậu đói à?

-        Không đói, bây giờ chúng ta đi đâu nữa?

-        Trước khi đi,  cậu có thể bỏ tay tôi ra được không,  chúng ta đã ra khỏi Thủy cung rồi.

-        Ừ

Cung Tuấn mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn buông ra,  cậu lặng lẽ đi phía sau Triết Hạn,  cả hai đến một khu chơi dân gian,  Triết Hạn đi hết quầy này đến quầy khác cực kì phấn khích.

-        Triết Hạn hỏi thăm nhân viên thì biết ở đây cứ tới 8h tối sẽ có bắn pháo hoa,  mà bây giờ chỉ mới 7h nên cả hai cùng nhau đi đến một cây cầu ở giữa trung tâm, Triết Hạn thấy Cung Tuấn suốt đoạn đường đi liền hỏi

-        Tuấn,  dạo này cậu bị sao thế?  Cứ hay suy nghĩ mông lung gì đó?  Có tâm sự sao?

-        Không có gì,  em vẫn bình thường mà

-        Không bình thường tí nào,  hay là.....

-        Hay là cái gì? 

-        Cậu tương tư ai rồi?

Cung Tuấn nghe thấy Triết Hạn hỏi liền cố gắng tránh ánh mặt của Triết Hạn,  dùng giọng rất lạnh lùng trả lời

-        Không có,  bớt nghĩ vớ vẩn đi

-        Tôi không có nghĩ vớ vẩn,  gần đây thấy cậu không tập trung, thái độ lại rất mờ ám, khai thật đi

-        Không có chính là không có, anh muốn em khai cái gì bây giờ

-        Nghĩ cũng phải,  gần đây cậu luôn ở đoàn phim, lẽ nào ở trong đoàn?

-        Mèo nhỏ,  anh muốn kiếm chuyện gây sự à?

-        Tôi là trợ lí của cậu,  muốn biết cậu có yêu đương hay không để lỡ có gì còn biết xử lí với truyền thông,  gần đây cậu cứ lạ lạ,  nhất là lúc có mặt tên Lý Hiên kia,  lẽ nào cậu với hắn?

-        TRƯƠNG TRIẾT HẠN.....anh mà còn nói lung tung, tôi đem anh quăng xuống hồ cho cá ăn bây giờ

Cung Tuấn bị nói đến tức giận,  quát Triết Hạn,  khiến cho Triết Hạn có chút giật mình,  lần trước nhìn thấy hắn giận dữ rồi nhưng cũng chưa đến mức đáng sợ như bây giờ,  Triết Hạn thấy mình đùa hơi quá trớn nên liền bỏ qua không nói nữa. 

-        Được rồi,  không nói nữa,  không nói nữa,  trêu cậu tí mà lại giận như vậy, 

-        .....

-        Được rồi,  xin lỗi,  đừng giận nữa

-        Sao này đừng giỡn như vậy nữa

-        Biết rồi,  cơ mà ở đây đẹp như vậy,  hay chúng ta chụp một tấm đi

-        Không chụp

-        Nào nào,  một tấm thôi, lại đây

Cung Tuấn mặc dù không chịu nhưng khi bị Triết Hạn kéo vào nên cũng miễn cưỡng chụp một vài tấm,  sau đó lại gửi cho wechat cho Cung Tuấn. Thời gian bắn pháo hoa cũng gần tới,  Cung Tuấn đề xuất ngồi đu quay để có thể nhìn pháo hoa rõ hơn,  lại không bị người khác bắt gặp

Cả hai đi tới đu quay,  giữa đường đi Cung Tuấn cảm giác có người đang quay mình nên cậu liền quay đầu nhìn.  Vừa lúc đó cậu lại nghe giọng Triết Hạn

-        Cung Tuấn,  quay lại cười cái nào

Cung Tuấn quay lại,  hoá ra cậu đoán đúng,  nhưng may mắn lại là Triết Hạn,  cậu liền hỏi

-        Quay gì đó?

-        Quay cái dáng vẻ lạnh lùng của cậu,  sao này cậu mà bắt nạt tôi,  tôi up lên cho mọi người thấy,  để họ biết Cung Tuấn ngày thường lạnh lùng,  khó ưa đến mức nào

-        Mèo nhỏ,  đừng quay nữa,  phí quay hình của em mắc lắm đó, em sợ anh trả không nổi đâu

-        Trả không được thì bất quá tôi làm trợ lí không công để trả nợ cho cậu,  được không?

-        Tôi không muốn lại nuôi một con Mèo vừa ham ăn vừa mê ngủ lại hay xù lông như anh đâu

-        Tôi ham ăn,  ham ngủ bao giờ?

-        Ây, hôm nay cũng chịu nhận mình là Mèo rồi à

-        Cậu....Cung Tuấn......cậu tốt nhất đừng chạy,  xem tôi có bóp chết cậu không

-        Đấy đấy,  Mèo nhỏ xù lông rồi

Cung Tuấn nói xong liền đi nhanh về phía trước,  Triết Hạn đằng sau thì tức đến đỏ cả mặt,  cậu tính dí theo Cung Tuấn xử hắn nhưng hắn né rất nhanh,  cậu không tài nào chạm trúng người hắn được

Cả hai rất nhanh cũng đến trước đu quay,  Triết Hạn nhìn thấy vòng quay rất lớn khiến cậu có chút kinh ngạc,  Cung Tuấn kéo cậu đi vào xếp hàng nhưng cậu vẫn giận vụ khi nãy nên muốn đổi ý

-        Tôi không đi nữa

-        Sao vậy?

-        Không muốn đi với cái đồ đáng ghét như cậu

-        Thôi nào,  trêu một chút đã dỗi rồi sao,  Mèo nhỏ?

-        Ai thèm dỗi

-        Ban nãy anh còn trêu em,  bây giờ em trêu lại có tí mà đã giận rồi, đi mau đi,  gần tới giờ rồi,  không thì sẽ không ngắm được pháo hoa đâu

Cung Tuấn kéo Triết Hạn đi đến nơi xếp hàng, cậu thấy tên Mèo nhỏ này miệng nói không đi nhưng khi cậu kéo lại không phản kháng có chút buồn cười

“Đồ Mèo nhỏ không kiên cường”

Triết Hạn vào lồng quay liền ngồi đối diện với cậu,  ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ,  vòng quay dần lên cao,  khung cảnh ở DisneyLand từ từ hiện lên,  đủ loại màu sắc từ những ngọn đèn,  Cung Tuấn nhìn dáng vẻ Mèo nhỏ đang mải mê nhìn ngắm bên ngoài,  lại thấy hình ảnh này rất đẹp,  cậu lấy điện thoại ra chụp bừa một tấm.

Triết Hạn thấy cậu cầm điện thoại chụp mình nên lên tiếng

-        Chụp lén gì đó?

-        Chụp để mai mốt anh có đi lạc,  đem ảnh này đi dán tin tìm kiếm

-        Tìm cái đầu cậu, ở đây cũng không có người,  cậu tháo mũ vs khẩu trang ra đi,  để người khác từ bên kia nhìn qua tưởng tôi bị tên biến thái nào bắt cóc,  lại đi báo công an đó

Cung Tuấn nghe nói vậy liền tháo mũ vs khẩu trang xuống, hôm nay đeo suốt một buổi quả thật rất khó chịu,  cậu nhìn Mèo nhỏ nói tiếp

-        Biến thái,  bắt cóc? Nhìn em giống sao?

-        Không những giống lại còn rất giống

-        Nếu anh nói thế,  thì em nghĩ mình còn làm thiếu 1 việc mà tên biến thái nào cũng làm

Cung Tuấn đứng dậy,  đi đến trước mặt Triết Hạn,  ép cậu trên ghế, Triết Hạn thấy hắn cúi người,  tiến mặt lại gần liền mắng

-        Cậu tính làm cái gì?

-        Chẳng phải anh bảo em giống tên biến thái sao?  Nếu em không làm gì anh thì em lại thấy mình bị nói oan, em lại không thích bị oan, nên là... 

-        Nên là cái gì.....cậu mà làm bậy tôi la lên đó

-        Ở đây cũng chỉ có 2 chúng ta,  mỗi lồng điều cách nhau rất xa,  anh có la cũng không ai nghe đâu

-        Cung Tuấn,  cậu lại muốn giở trò lưu manh gì?

Triết Hạn theo bản năng phòng vệ,  đưa hai tay che lên ngực mình,  Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng của Triết Hạn bỗng bật cười

-        Haha,  Mèo nhỏ,  anh cũng biết sợ sao?

-        Sợ cái đầu cậu,  cậu tốt nhất đừng có làm bậy

Cung Tuấn bất ngờ đưa một tay qua,  nắm lấy cổ tay Triết Hạn,  một tay lại đeo một vật gì đó lên tay Triết Hạn.

-        Vòng tay?

Triết Hạn 2 mắt mở tròn nhìn thấy chiếc vòng tay,  nó được làm từ dây da trông rất đẹp,  bên trên còn xỏ một mặt kim loại hình mèo. Cậu ngước lên nhìn Cung Tuấn thắc mắc hỏi

-        Cái này....? Tặng tôi sao?

-        Ừ

-        Cậu mua lúc nào thế?

-        Lúc nãy đi ngang quầy lưu niệm,  nhìn thấy nó liền mua,  nhớ anh thích những đồ làm bằng da như vậy nên tặng anh

-        Cái mặt trên này?

-        Là em lựa vì nó rất giống anh

Triết Hạn cúi đầu,  vuốt ve mặt con mèo trên đó, khẽ nói

-        Rất đẹp,  rất đáng yêu,  Tuấn,  cảm ơn cậu

-        Hạn,  hứa với em,  dù có chuyện gì cũng đừng tháo nó ra,  được không?

-        Tôi rất thích nó,  nên tạm sẽ không tháo đâu

-        Hạn...

-        Hử

-        Sau này chúng ta.....

Cung Tuấn định nói thì lồng quay đi đến giữ trụ liền rung lắc,  Cung Tuấn đang đứng nên mất đà ngã về phía trước,  Triết Hạn theo bản năng giơ tay ra đỡ Cung Tuấn, cậu đập đầu trúng lên thanh sắt sau ghế nên ccó chút đau,  hai mắt nhắm tịt lại,  bất ngờ cậu cảm nhận thấy có gì đó mềm mềm đang đặt trên môi mình, cậu mở mắt ra thì phát hiện, hoá ra là môi của Cung Tuấn. Mình với tên này lại HÔN NHAU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top