Chương 21 - Bí mật sâu thẳm trong tim

Trợ lí Lâm ra ngoài mua thuốc trở về,  Cung Tuấn vội vã lấy thuốc,  giúp Triết Hạn thoa vết thương

-        A~ Tuấn,  cậu nhẹ tay thôi,  đau chết tôi rồi

-        Đau lắm sao?

-        Cậu thử bị đi rồi biết đau hay không

-        Xin lỗi,  tôi không có ý

-        Được rồi,  tôi không trách cậu nữa,  đừng xin lỗi mãi nữa

-        Hmm

Lý Hiên nhìn thấy màn này đột nhiên lên tiếng

-        Trợ lí Lâm,  tôi có chút no hơi,  đi ra ngoài dạo đi

Trợ lí Lâm khó hiểu nhìn Lý Hiên

-        No?  Nãy giờ cậu đã ăn gì đâu? 

Lý Hiên đứng dậy,  đi tới bên cạnh trợ lí Lâm, vỗ vai anh ấy

-        Người độc thân như chúng ta,  sợ nhất là gì?

-        Là gì?

-        Cơm chó đó,  nhanh đi thôi

Lý Hiên nói xong liền kéo trợ lí Lâm ra ngoài  nhường lại phòng cho hai người bọn họ, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nố với Cung Tuấn

-        Tuấn,  những gì tôi nói,  cậu nên suy nghĩ thật kỹ,  nếu cậu còn do dự,  tôi sẽ không ngại,  CƯỚP NGƯỜI ĐÂU.

Cung Tuấn nghe thấy lời Lý Hiên nói liền ngước đầu lên nhìn hắn, Triết Hạn thấy hai người nói gì đó mà cậu không hiểu nên hỏi Cung Tuấn

-        Hai người các cậu nói gì vậy?  Cướp người gì đấy?

-        Không có gì đâu,  tên đó bị điên đó,  sao này tránh xa hắn một chút

-        Tôi thấy hắn bình thường mà,  hắn chỉ nói hơi nhiều thôi,  với chơi game rất tệ

Cung Tuấn nắm lấy bàn tay bị bỏng của Triết Hạn,  cẩn thận kiểm tra xem còn bị thương ở chỗ nào nữa không.

Triết Hạn thấy hắn cứ lật qua lật lại tay mình,  vừa định rút tay lại thì bị hắn giữ chặt

-        Hạn,  xin lỗi,  anh còn đau không?

-        Còn một ít nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi,  cậu cũng không cần phải xin lỗi quài vậy đâu,  tôi không trách cậu nữa.

-        Hôm nay không cần theo em ra ngoài đâu,  anh ở lại phòng nghỉ đi

-        Tôi chỉ bị nhẹ thôi,  không vấn đề gì cả,  với tôi cũng thích ra ngoài xem cậu diễn. Tôi thấy bộ phim này chắc chắn sẽ rất hot

-        Vậy sao? 

-        Đúng vậy. Lý Hiên cậu ta cũng không tệ

Bàn tay Cung Tuấn nãy giờ vẫn đang nắm tay Triết Hạn,  đột nhiên hắn bóp mạnh khiến Triết Hạn bị đau, lập tức thu tay lại

-        A~ cậu bị điên à,  đau chết tôi

-        Không cẩn thận đụng phải

-        Tôi thấy cậu là đang cố ý thì có,  đồ ác độc

-        Này,  anh đị mua hết cái siêu thị người ta à,  nhiều đồ như vậy

-        Không nhiều lắm,  dù sao cũng không phải tiền của tôi,  ngại gì không tranh thủ một tí

-        Không phải tiền anh? 

Cung Tuấn thấy có gì đó không đúng lắm,  cảm giác có chút không ổn,  cậu vươn tay lấy túi xách của mình,  lục lọi tìm kiếm,  Triết Hạn đối diện bỗng cười lớn

-        Haha cậu khỏi cần tìm,  thẻ của cậu đang ở chỗ tôi

Cung Tuấn nhìn theo tay Triết Hạn,  khoé miệng không khỏi co giật,  thẻ của cậu,  bằng một cách lạ kì nào đó lại ở trong tay hắn

-        Anh lấy nó từ lúc nào? 

-        Từ trước khi cậu thức dậy

-        Rõ ràng sáng nay là em dậy trước anh cơ mà

-        Tôi nói cậu biết,  vốn tôi đã dậy trước cậu rất lâu rồi,  chẳng qua tôi gì giả vờ ngủ thôi

-        Mèo nhỏ,  anh cũng tinh ranh lắm rồi

-        Ai biểu cậu hôm qua lại lên cơn bắt nạt tôi,  đã giành nhà tắm,  còn đạp tôi xuống giường.  Cái này coi như bù đắp tổn thương cho tôi đi,  mà mua cũng là để cho cậu xài,  chứ có phải cho tôi đâu

-        Này Mèo nhỏ,  anh có thể nói chuyện vô lí hơn được không?  Hôm qua giao kèo trước,  ai thắng thì dùng trước,  không phải sao? Anh thua tận 5 ván,  tôi đã cho anh thên 4 ván,  là do anh chơi tệ thôi.

-        Hừ

-        Tôi còn phải đi quay,  anh ở bên làm phiền,  tôi không đạp anh xuống thì còn lâu tôi mới ngủ được

-        Tối nay tôi sẽ phục thù cậu,  đợi đấy,  nhất định tôi sẽ thắng

-        Nằm mơ đi

-        Hừ

Hôm nay là cảnh quay đêm,  2 giờ sáng vẫn chưa xong cảnh,  Triết Hạn hai mắt mỏi nhừ,  lần đầu cậu phải thức muộn như vậy,  cậu ngáp đến quai hàm cũng muốn trẹo theo. 

Cung Tuấn đang đứng tập thoại ở cách đó không xa,  cậu ngước lên thấy vẻ mặt mệt mỏi của Triết Hạn đang ngồi đằng kia,  liền xin phép mọi người rồi bước nhanh đến bên chỗ Triết Hạn

-        Mệt lắm sao?

-        Không mệt lắm,  chỉ là có chút buồn ngủ

-        Hay anh vào trong ngủ đi,  không cần ở đây đâu

-        Vậy sao được?  Mọi người đều ở đây sao tôi lại đi vào ngủ.được

-        Không sao đâu,  thời gian quay còn rất dài,  giữ sức khoẻ một tí

-        Được rồi,  không sao đâu,  vẫn còn chịu được,  khi nào chịu hết nổi thì tôi sẽ vào

Cung Tuấn thấy người trước mặt mình đang cố chịu đựng khiến cậu cảm thấy đau lòng. Cậu đưa tay lên,  vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi của Triết Hạn, thầm nghĩ

-        Mèo nhỏ này tại sao lại cứng đầu như vậy chứ,  rõ ràng là rất mệt,  lại không chịu đi nghỉ”

Triết Hạn đột nhiên thấy Cung Tuấn sờ mặt mình,  nhìn có chút cổ quái nên liền né mặt qua qua chỗ khác,  thoát khỏi bàn tay của Cung Tuấn,  nói

-        Làm gì vậy?  Đang chỗ đông người,  sờ gì mà sờ

-        Mèo nhỏ,  anh mập ra rồi

-        Mập cái đầu cậu,  tôi mới xuống tận 3 ký,  vậy mà cậu bảo tôi mập

-        Vậy sao?  Tôi cảm thấy mặt cậu toàn mỡ kia

-        Làm gì có

Triết Hạn đưa tay sờ lên mặt mình cảm nhận,  lại phát hiện mặt mình rất bình thường,  cậu liếc lên nhìn Cung Tuấn,  thấy hắn đang đứng cười,  biết hắn cố tình trêu mình,  không nhịn được tính đá hắn 1 cái nhưng hắn phản ứng rất nhanh liền né ra xa.  Cậu tức đến tỉnh cả ngủ

Tên kia thấy chọc được Mèo nhỏ xù lông lên liền vui vẻ trở lại chỗ quay,  cả người như vừa được nạp lượng.  Triết Hạn mặc dù bị chọc cho tức giận nhưng cậu phát hiện ra mình đã tỉnh táo hơn khi nãy rất nhiều,  tên kia cố ý ghẹo mình để mình tỉnh ngủ sao. 

Cả hai 4 giờ sáng mới về tới khách sạn,  Triết Hạn vừa về phòng liền lao vào nhà tắm, sau đó leo lên giường ngủ, bây giờ trời có sập xuống thì cậu cũng phải đi ngủ trước đã.

Cung Tuấn vừa tắm ra tính nói gì đó với Triết Hạn,  nhìn thấy cậu ta đang cuộn mền ngủ ngon lành nên thôi,  cậu bước lại,  ngồi ở mép giường,  nắm lấy bàn tay bị phỏng sáng nay,  nhẹ nhàng lấy trong túi xách tuýp thuốc thoa sáng nay thoa cho Triết Hạn. 

Không biết vẫn cảm thấy đau hay gì nhưng Triết Hạn khẽ nhíu mài,  cậu nắm tay Triết Hạn thổi nhẹ lên vết thương rồi từ từ đặt tay hắn xuống giường,  cẩn thận kéo chăn lên che kín người cho hắn. 

Cậu đưa tay,  vuốt lọn tóc đang ở mắt hắn, sợ tóc đâm trúng mắt sẽ làm hắn tỉnh giấc, bàn tay khẽ men theo những đường nét trên gương mặt,  từ thái dương,  xuống bên má,  rồi đến sóng mũi,  dần đến bờ môi của Triết Hạn

“Hạn,  em phải làm sao đây”

“Em lỡ yêu anh mất rồi”

“Liệu rằng anh sẽ chấp nhận em chứ”

“Anh liệu có rời xa em không? “

“Rất nhiều thứ muốn nói với anh,  nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc”

“Hạn,  nếu có thể ở bên cạnh anh như bây giờ,  dù phải đem những lời sâu thẳm kia cất giữ mãi mãi,  chỉ một mình em biết,  em cũng chấp nhận”

Cung Tuấn khẽ cuối đầu hôn lên môi Triết Hạn

“Ngủ ngon nhé,  Mèo nhỏ”

Sau đó yên ổn nằm bên cạnh, nhìn ngắm người trước mặt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top