Chương 2 - Cái tên Ác Ma chết tiệt

Triết Hạn sau khi tham quan hết căn nhà của Cung Tuấn liền quay trở về nhà mình dọn đồ,  cậu tính gọi Cung Tuấn để báo hắn biết nhưng nhớ lại ban nãy hắn bảo đừng làm phiền hắn ngủ nên cậu không gọi mà đi về luôn.  Cậu mở cửa bước vào,  thấy Tiểu Vũ và Tô Tô đang ngồi chơi game ngoài phòng khách, đây là hai người học cùng cấp ba của cậu, cả ba đều làm việc ở Hoa Thần nhưng Tô Tô đã không học tiếp Đại học mà nghỉ nửa chừng nên khi cậu xin vào Hoa Thần chỉ được nhận ở vị trí tài xế lái xe cho công ty,  Tiểu Vũ thì khá hơn,  cậu tốt nghiệp bên mảng công nghệ thông tin nên được làm IT ở Hoa Thần.

Sau khi tốt nghiệp cả ba thuê một căn nhà ở khá xa trung tâm vì những nơi này giá thuê rất rẻ,  cậu nghĩ đến căn nhà của Cung Tuấn ở so với nơi đây quả thật một trời một vực. Cậu thấy hai người hôm nay ở nhà nên hỏi

-        Này,  hai người các cậu hôm nay về sớm vậy?

Tiểu Vũ ngước đầu lên nhìn Triết Hạn nói:

-        Xong việc sớm thì về thôi,  gần đây công việc cũng không nhiều.  Mà cậu đi đâu về thế?  Ban nãy mình với Tô Tô về nhưng tìm mãi không thấy cậu,  tưởng cậu về trước,  ai ngờ giờ cậu mới về

Tô Tô nói theo

-        Đúng đấy,  cậu đi đâu vậy?

Triết Hạn đáp:

-        Công ty kêu tôi đổi qua làm trợ lí cho diễn viên Cung Tuấn,  từ sớm tôi đã theo cậu ta vè chỗ cậu ấy ở để biết nhà,  bây giờ tôi về thu xếp đồ đạc rồi qua bên đó,  túc trực 24/7 với hắn

Tiểu Vũ và Tô Tô nghe vậy đều buông điện thoại,  hai mắt mở to nhìn Triết Hạn.  Cả hsi đồng thanh hô lớn

-        Cung Tuấn

-        Ừ  đúng vậy,  sao hai cậu trợn mắt giữ vậy?

Tiểu Vũ trả lời

-        Tiểu Triết à Tiểu Triết,  cậu đụng phải nghiệp gì rồi,  gặp ai không gặp,  lại gặp Cung Tuấn,  lại còn làm trợ lí thân cận 24/7

-        Tôi cũng có muốn đâu,  chủ tịch đích thân sắp xếp,  tôi chỉ đành nghe theo

-        Nghe bảo tên đó rất khó chiều,  lại còn lạnh lùng như băng,  ngày tháng sau này của cậu coi bộ khổ rồi

-        Mà nay hai cậu không nấu cơm à

Tô Tô đáp:

-        Không nấu,  tưởng cậu đi chơi ăn uống bên ngoài rồi nên tụi này cũng đi ăn bên ngoài rồi mới về nhà

-        Ừ, tôi vào thu dọn một chút,  lát đi ăn sau cũng được

Triết Hạn nói xong liền về phòng của mình thu dọn  nghĩ đến sắp xa cái ổ thân yêu của mình trong lòng khó chịu,  cậu thu dọn xong liền đi ra ngoài,  quay đầu nhìn hai người bạn của mình đang ngồi chơi game mà không để ý đến mình nên bực bội nói

-        Hai cậu không tiễn mình sau?

-        “ Tạm biệt” Tiểu Vũ nói.

Tô Tô bồi theo

-        Còn sống thì lâu lâu ghé về chơi với tụi này,  nơi này luôn hoan nghênh cậu.

Triết Hạn tức đến nói không lên lời nên vội vàng quay ra cửa rời đi.  Cậu trở về chỗ Cung Tuấn,  vừa bước vào thang máy cậu liền nhớ đến cảnh sáng nay,  cậu ôm lấy Cung Tuấn,  trên người cậu ấy có một mùi nước hoa rất dễ chịu, mùi thơm khiến người khác si mê.  Hai má Triết Hạn bỗng nóng lên,  cậu lắc đầu liên tục để trấn tỉnh bản thân, tự mắng chính mình

-        Nghĩ gì mà nghĩ,  cái tên đó vừa khó chịu vừa khó ưa,  chỉ có kẻ điên mới yêu hắn.

Thang máy đến nơi lie kêu “ting” một cái,  cắt ra dòng suy nghĩ của Triết Hạn,  cậu kéo vali đến trước cửa,  chợt nhớ ra cậu không có thẻ quẹt,  không biết mật khẩu nơi này,  cậu vội vàng tìm kiếm điện thoại lại phát hiện mình không có số của Cung Tuấn,  không có số của ai cả,  trong điện thoại chỉ có số máy bàn của công ty,  nhưng giờ là 6h tối r,  văn phòng lúc này cũng không còn ai.  Cậu gõ cửa thật mạnh,  mong tên bên trong đã thức rồi,  nhưng gọi mãi lại chẳng thấy ai mở cửa,  cậu thất vọng ngồi phịch xuống trước cửa. 

Cung Tuấn vừa ngủ dậy,  cậu đi ra phía bên ngoài, không nhìn thấy Triết Hạn cũng đoán được chắc cậu ta đi về dọn đồ để chuyển qua.  Cậu tiến lại ghế sopha ngồi,  vì ngủ cả một buổi chiều nên có chút đói,  cậu lên mạng order đồ ăn,  lát sau cậu nghe bên ngoài có tiếng động nên bước ra mở cửa,  nhìn thấy Triết Hạn đang ngồi ôm đùi bên ngoài cửa,  cậu hơi giật mình. 

Triết Hạn đang gục mặt ngủ,  nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước mặt quay lại nhìn,  thấy Cung Tuấn đang đứng nhìn mình,  cậu vội vã đứng dậy,  phủi phủi mông mình.  Cung Tuấn thấy người trước mặt mình như thằng ngốc,  chán ghét nói.

-        Anh ngồi ngoài đây làm gì?

  Triết Hạn cuối mặt xấu hổ nói

-        Tôi về nhà lấy đồ,  lúc quay lại thì mới nhớ ra tôi không biết mật khẩu,  cũng không biết số điện thoại cậu,  đoán cậu sẽ gọi đồ ăn tối nên ngồi đợi.

Cung Tuấn nghe vậy liền cảm thấy tên này quả thật là đồ ngốc,  cậu xoay người bước vào trong, ngồi xuống ghế sopha,  liền nói

-        Mật mã nhà là ngày sinh nhật tôi.

-        “ Sinh nhật cậu là ngày mấy” . Triết Hạn ngơ ngác hỏi.

Cung Tuấn thở dài có chút bất lực

-        2911. Anh là trợ lí mà đến thông tin nghệ sĩ mà mình theo cũng không biết sao?

-        Tôi chỉ mới nhận việc được một ngày nên chưa có thời gian tìm hiểu.

-        Anh tới rồi thì chờ lấy đồ ăn giúp tôi,  tôi không thích gặp người lạ.

-        Được

Bên ngoài có tiếng gõ cửa,  là người giao hàng tới,  Triết Hạn mở cửa, cầm lấy túi đồ ăn đặt trên bàn trong lòng thầm nghĩ.

-        “Ngôi sao hạng A cũng thích ăn mấy món bình dân vậy sao

Cung Tuấn thấy cậu nhìn túi đồ ăn một cách kì quái,  dường như đoán được Triết Hạn đang nghĩ gì liền nói

-        Ngôi sao cũng là con người,  không phải quái vật đâu mà ăn không được.

Triết Hạn vậy liền theo bản năng “Ừ” một tiếng, sau đó chợt nhận ra,  ban nãy mình chỉ nghĩ trong đầu,  tên chiết tiệt này hắn biết đọc suy nghĩ người khác à?  Triết Hạn hoảng sợ liền đặt túi đồ ăn xuống rồi kéo vali chạy vào trong phòng mình.  Miệng vừa đi vừa lẩm bẩm.

-        Cái tên này thật tà môn,  chạy trước cho chắc ăn

Triết Hạn về phòng của mình,  căn phòng của cậu tuy khá rộng nhưng lại không có tủ đồ riêng, cậu lại kéo vali của mình qua phòng thay đồ bên cạnh, phòng bên này lớn hơn phòng cậu rất nhiều,  một bên là để quần áo, từ quần áo bình thường đến quần áo dùng đi tiệc được xếp rất gọn gàng và ngăn nắp,  một bên là kệ trưng bày quà tặng của người hâm mộ,  chính giữa phòng được đặt một chiếc tủ kính,  trong đó để đồng hồ và một số trang sức.

Triết Hạn tìm thấy có một chiếc tủ trống bên cạnh nhưng bị khoá rồi,  cậu ra ngoài gọi Cung Tuấn.

-        Này,  Cung Tuấn,  tôi không kiếm được chỗ để quần áo,  tôi thấy trong phòng thay đồ còn dư tủ,  mà nó bị khoá rồi,  cậu giúp tôi mở ra với.

Cung Tuấn đang ngồi ăn,  một tay đang bấm điện thoại,  không thèm ý đến Triết Hạn gọi mình.  Triết Hạn thấy Cung Tuấn không trả lời mình tưởng cậu không nghe nên lại hô lớn thêm lần nữa

-        CUNG..... TUẤN,  cậu có thể giúp tôi mở cái tủ bên trong được không?  Nó bị khoá mất rồi

Cung Tuấn buông đũa dằn xuống bàn,  đứng bật dậy đi đến phòng thay đồ,  Triết Hạn thấy Cung Tuấn tiến tới gần liền lùi lại nhưng đụng trúng cái tủ giữa nhà,  Cung Tuấn đi tới sát người cậu,  hai tay chống lên tủ kính,  giam cậu ở giữa,  vẻ mặt bực tức nói.

-        Anh mà còn la thêm tiếng nữa,  có tin tôi lấy khăn nhét vào miệng anh không?

-        Ban nãy.... tôi gọi cậu.....thấy cậu không trả lời.....tưởng cậu không nghe......nên mới lỡ miệng....gọi hơi lớn...... tiếng

-        Đồ của anh,  để bên kia

Triết Hạn bị kẹp ở giữa,  nhìn thấy tư thế hai người có chút kì quặc,  lại thấy vẻ mặt adc ma của Cung Tuấn nên có chút lắp bắp,  Triết Hạn nhìn theo tay Cung Tuấn chỉ, hai mắt lập tất trợn tròn, rất muốn đấm cái tên chiết tiệt này một phát, nghĩ đến thời gian sắp tới phải sống chung tên ác ma này,  Triết Hạn đành phải nuốt cục tức trong cổ xuống,  quay lại mỉm cười với Cung Tuấn.

-        Chỗ đó,  là chỗ để thùng rác,  có phải cậu nhìn lộn rồi không?  Cái tôi nói là tủ bên này,  ở đối diện.

-        Tôi chính là muốn anh đem vali của ạn vứt vô thùng rác,  nhìn thật chướng mắt.

Cung Tuấn nói xong quay người trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn,  bỏ mặt Triết Hạn đang tức đến đỏ cả mặt.  Cậu không ngờ tên ác ma này lại dám kêu cậu bỏ vali vô thùng rác.  Triết Hạn kéo vali vào một góc trong phòng,  cậu mang những vật dụng cá nhân ra ngoài, còn quần áo để lại trong vali,  khi nào cần thì lấy ra xài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top