Chương 19 - Quá khứ

Sáng hôm sau

Cung Tuấn tỉnh dậy,  phát hiện trên trán đang có gì đó lên đưa tay lên tháo ra,  là miếng dán hạ sốt,  hôm qua mình sốt sao? Cậu cố suy nghĩ xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,  cậu nhớ lúc cùng mọi người ăn tối xong liền về phòng,  sau đó thì chẳng nhớ được tiếp theo lại xảy ra chuyện gì.

Cậu nhìn thấy Triết Hạn nằm bên cạnh ngủ ngon,  đêm qua tên mèo nhỏ này chăm sóc mình cả đêm.  Cậu đứng dậy,  kéo chăn đắp cho hắn đàng hoàng rồi bước vào nhà tắm.

Triết Hạn bị tiếng nước trong nhà tắm làm ồn nên thức dậy,  cậu không thấy người bên cạnh đâu,  lại nghe tiếng từ phòng tắm,  đoán chừng hắn cũng khoẻ rồi,  trong lòng lại thấy an tâm.

Cung Tuấn đi ra thấy Mèo nhỏ đang trên giường ngây ngốc liền bước đến

-        Dậy rồi sao?  Tôi làm ồn anh à

Triết Hạn nhìn hắn lại nhớ đến cảnh hôm qua liền nổi nóng

-        Phải,  rất ồn,  cậu không thể tắm im lặng được à?

-        Sao vậy?  Mới sáng sớm,  mèo nhỏ anh lại xù lông lên rồi?

-        Cậu đó,  hôm qua sốt cao như vậy còn ráng cố,  lỡ có chuyện gì thì sao?

-        Hôm qua lúc ăn cơm còn rất ont,  không nghĩ đến lại sốt đến vậy

-        Cậu không biết tự lo cho mình à?

-        Lo lắng cho tôi đến vậy sao? Mèo nhỏ

-        Cậu hại tôi cả đêm phải canh cậu,  lại còn bị......

-        “Bị gì? “ Cung Tuấn bất ngờ tiến đến,  cúi người áp mặt mình gần mặt Triết Hạn

Triết Hạn nhớ lại cảnh tối qua bị tên này hôn,  nên có chút hoảng loạn nói

-        Bị…mất ngủ

-        Vậy sao? Tôi lại thấy anh ngủ rất ngon,  lại còn có sức mắng người,  không giống người bị mất ngủ nha

-        Tránh ra

Triết Hạn đẩy tên đáng ghét này ra,  rồi đứng dậy đi đến nhà tắm,  đằng sau vang lên giọng hắn

-        Cảm ơn

Cả hai lên xe đến đoàn phim, Cung Tuấn được đạo diễn kêu qua phòng nghỉ bên kia nên Triết Hạn đi một mình về phòng hoá trang,  cậu vừa bước vào thì thấy Lý Hiên đang ở bên trong chơi game,  tên này thấy cậu đi một mình liền hỏi

-        Ồ mèo nhỏ,  chủ nhân cậu đâu rồi?  Sao đi có 1 mình rồi

-        Mèo cái đầu cậu chứ mèo,  Tuấn đi gặp đạo diễn rồi,  tôi về đây trước

-        Yo~ còn hung dữ với tôi,  hôm qua là ai làm bộ dạng mèo nhỏ kêu tôi giúp,  bây giờ lại trở mặt rồi.

-        Hôm qua là chuyện hôm qua

-        Tới rồi thì cùng tôi chơi game tí đi,  trợ lí tôi không thích chơi,  làm tôi chơi một mình chán gần chết

-        Game gì?

-        Đấu địa chủ,  biết chơi không?

-        Biết một tí

-        Vậy chơi cùng đi

-        Được

Triết Hạn cảm thấy tên này ngoại trừ nói hơi nhiều,  nhưng thật ra cũng rất dễ gần,  cả hai chơi game rất vui vẻ,  bỗng cậu lại tò mò mối quan hệ của hắn với Tuấn,  tuy bình thường hắn hay ghẹo gan Tuấn,  nhưng Tuấn cũng không kiểu mắng hắn ác ý,  chỉ là có tí ghét bỏ hắn

-        Này,  Lý Hiên,  cậu và Tuấn là bạn học chung à?

-        Ừ,  sao lại hỏi chuyện này?  Muốn điều tra gì à?

-        Bớt nói nhảm đi,  tôi chỉ tò mò thôi

-        Là gì cũng được nhưng không phải tình địch của cậu

-        Tình địch gì?  Vớ vẩn

-        Haha sao nào?  Ngượng rồi à

-        Xùy

-        Tôi với hắn ta là bạn học cao trung,  ăn chung bàn,  ngủ chung phòng,  xài chung cái nhà tắm,  chỉ không ở chung giường thôi.

-        Thân thiết vậy sao?  Nhưng tôi thấy Tuấn rất ghét bỏ cậu nha,  làm sao vậy?

-        Hắn trước giờ vẫn vậy mà,  lầm lầm lì lì,  chẳng tiếp xúc với ai,  trừ khi bắt buộc phải nói thì mới nói,  còn không nhiều người tưởng hắn bị câm

-        Hừ,  nói thì nói,  lo đánh bài của cậu kìa

-        Biết rồi.  Tên đó từ lúc học cao trung đã rất nổi tiếng trong trường,  học giỏi,  có nhan sắc,  hắn còn vừa đi học vừa đi làm người mẫu ảnh đó.

-        Giỏi vậy sao?  Nhưng liên quan gì cậu?

-        Ký túc xá có quy định không cho học sinh ra ngoài sau 11h,  lần đó tôi ham chơi nên về trễ,  xui thay giám thị đi kiểm tra,  phát hiện tôi không ở trong phòng,  giám thị cho rằng hắn bao che,  biết mà không báo,  thế là trừ điểm kỷ luật của cả hai,  từ đó hắn luôn ghim thù trong lòng

-        Hoá ra là vậy,  hỏi sao Tuấn mỗi lúc thấy cậu lại ghét bỏ như vậy,  đáng đời cậu

-        Này này,  tôi cũng đâu cố ý,  tôi cũng xin lỗi rồi,  là bản tính hắn thù dai

-        Là do cậu đáng bị như vậy,  xem xem cậu thua rồi

-        Lại thua,  không chơi nữa, vậy mà bảo không biết chơi,  cậu lừa người

-        Hahaha do cậu chơi dở

Cung Tuấn vừa từ chỗ đạo diễn về,  nghe trong phòng hoá trang truyền đến giọng mắng người của Mèo nhỏ liền đẩy cửa bước vào  lại nhìn thấy Mèo nhỏ với cái tên chết tiệt này tụm đầu vào hihihaha làm cậu có chút khó chịu

-        Hạn,  anh đang làm gì vậy?

-        À Tuấn,  về rồi à,  đang chơi game với tên này,  mà hắn toàn chơi thua

Lý Hiên bên cạnh nãy giờ chơi thua nên tức giận,  lại nghe Triết Hạn trêu liền cáu

-        Tôi nhất định sẽ thắng cậu

-        Nằm mơ đi

-        Tướng Quân,  giúp ta trị mèo nhỏ của cậu đi

Cung Tuấn lại gần chỗ Triết Hạn,  kéo ghế ngồi bên cạnh, chán ghét nhìn Lý Hiên

-        Không rãnh.  Tự chơi thua thì tự chịu đi

-        Hai người các ngươi,  bắt nạt người khác quá đáng mà

Triết Hạn thấy ghẹo được tên này liền cười,  cậu vừa tính quay qua nói gì với Cung Tuấn,  nhưng khi nhìn mặt hắn lại nhớ vụ đêm qua bị hắn hôn liền quay mặt đi.

Nhân viên hoá trang vừa tới, bộ trang phục hôm nay của Cung Tuấn rất đẹp,  có hai tone màu chính là đỏ và đen với những hoạ tiết thêu tay,  trên tà áo còn được trang trí hình hoa dành dành,  nhìn rất bắt mắt.

Cung Tuấn đang mặc lý y ngồi bên cạnh,  thấy Triết Hạn đang mải mê nhìn bộ đồ của mình liền hỏi

-        Rất đẹp sao?

-        Ừ,  rất đẹp,  nhưng mặc rất cực nhỉ,  không biết vì sao người xưa lại maejc được như vậy?

-        Muốn thử không?

-        Thử gì cơ?

-        Tôi nói chị phục trang chỉ cho anh cách mặc

-        Được không?

-        Được mà,  không sao đâu,  thử đi

-        Ừ

Cung Tuấn đứng dậy đến nói chuyện với nhân viên phục trang,  xin họ chỉ dẫn cho Triết Hạn.

Triết Hạn theo lời của nhân viên về cách mặc đồ cổ trang,  cái nào trước cái nào sau,  đoạn dây lưng,  Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy eo Cung Tuấn,  không biết vì sao gắn mãi mà vẫn không được.

Cung Tuấn lúc này cảm nhận rõ hơi thở của Triết Hạn có chút gấp gáp,  tim cậu cũng bất giác đập liên hồi,  cảm giác như có luồn điện chạy qua người, 

Lý Hiên đi thay lý y,  vừa bước ra thấy màn ôm ôm ấp ấp trước mặt liền mắng

-        Hai người, chỗ thanh thiên bạch nhật ở đó ôm ấp gì đấy

Triết Hạn nghe thấy câu này liền nhìn tư thế của mình với Cung Tuấn liền lùi về sao,  cậu đưa dây cho nhân viên kiểm tra,  đúng thật là sợi dây có vấn đề nên không gắn lại được.

Lý Hiên nói tiếp

-        Muốn ôm thì về nhà mà ôm,  tôi không muốn ăn cơm chó đâu

Triết Hạn đáp

-        Ôm cái đầu cậu á

Lý Hiên cảm thấy hôm nay mình bước chân trái xuống giường,  sáng thì thua game,  giờ lại bị đôi tình nhân thối trước mặt cho ăn cơm chó.  Nghĩ đến cảnh ở chung nơi này với họ một thời gian khác dài,  trước sau gì cũng có ngày chết sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top