Chương 18 - Nụ hôn đầu
Kết thúc một ngày quay đầu tiên, đạo diễn muốn mời mọi người ăn cơm nên đặt chỗ nhà hàng ở gần đó. Cung Tuấn thay đồ, tẩy trang như trút bỏ hết gánh nặng trên người, đóng phim cổ trang quả thật rất mệt
Triết Hạn bên cạnh thì lo thu dọn đồ đạc, chỉ gom những cái cần mang về thì mang về, còn những thứ khác điều bỏ lại ở phòng hoá trang.
Lý Hiên xong sớm nên đã đi từ lúc nào rồi, trong phòng chỉ còn hai người, Triết Hạn thấy Cung Tuấn mệt mỏi liền hỏi
- Tuấn, mệt lắm sao? Hay là đừng đi nữa, về nghỉ thôi
- Không sao, đạo diễn mời, không đi không được
- Nói cũng phải, vậy tranh thủ đi tí rồi về
- Ừ
Cả hai nhanh chóng lên xe di chuyển đến nhà hàng, Cung Tuấn vì là nhân vật chính nên cậu được sắp ngồi bàn riêng, cậu thì ngồi cùng bàn với nhóm khác, nhìn thấy nét mặt Cung Tuấn trong lòng cậu có chút lo lắng.
Triết Hạn nhìn thấy Lý Hiên đi ngang liền kéo tay cậu ấy
- Này
- Gì đấy?
- Cậu giúp tôi kéo Cung Tuấn ra đây được không?
- Sao vậy? Mới xa chút lại không chịu được à?
- Chịu cái đầu cậu, hôm nay Tuấn không ổn lắm, muốn kéo cậu ấy về nghỉ sớm thôi
- Cậu ta bệnh à? Tôi thấy vẫn còn tươi tắn lắm mà
- Cậu ấy là diễn viên đấy
- Quan tâm vậy sao?
- Tôi là trợ lí, đương nhiên phải quan tâm nghệ nhân của mình rồi
- Chỉ vậy thôi sao? Không còn gì khác?
- KHÔNG... CÓ, cậu có giúp hay không? Hỏi nhiều vậy làm gì?
- Được được, giúp thì giúp, coi như cậu nợ tôi ân tình, sẽ có lúc tôi đòi lại
- Đi mau đi
Triết Hạn nói xong liền đuổi Lý Hiên đi, rồi tìm một nơi cách xa mọi người đợi Cung Tuấn
Bên kia, Cung Tuấn đang rất mệt, cả người không còn chút sức lực, hôm nay mặc đồ diễn đến ướt cả áo, do không kịp thay nên mồ hôi lại thấm ngược vào cơ thể, cậu hình như phát sốt
Lý Hiên nhận sự ủy thác của Triết Hạn, cậu bước lại gần Cung Tuấn, vỗ lên vai hắn
- Này, Mèo nhỏ nhà cậu kiếm cậu kìa
- Ừ
Cung Tuấn nhìn theo tay Lý Hiên chỉ, thấy Triết Hạn đang đứng nhìn mình, cậu xin phép mọi người rồi đứng lên đi tới bên cạnh Triết Hạn, nói với hắn bằng giọng yếu ớt
- Sao vậy?
- Tuấn, cậu vẫn ổn chứ?
- Ừ, vẫn ổn mà
- Thật không?
- Thật, vẫn ổn, lo lắng đến thế à?
- Hừ, ai thèm lo cho cậu, tôi chỉ sợ cậu lăn đùng ra đó, tôi lại phải vác cậu về, rất mệt nha
- Mèo nhỏ, thật vô tâm
- Cũng không phải lần đầu
Buổi tiệc kết thúc, mọi người ai nấy đều nhanh chóng ra về, Triết Hạn cùng Cung Tuấn về tới khách sạn, mặc dù cậu không muốn ngủ cùng phòng với tên này nhưng giờ cũng chỉ có 1 phòng, đến nơi cậu lại phát hiện “CHUNG MỘT GIƯỜNG”. Triết Hạn cắn chặt răng, nghĩ đến cảnh tên này thể nào cũng kiếm chuyện bắt nạt mình.
Triết Hạn thấy Cung Tuấn về đến phòng liền nằm dài trên giường nên cậu không muốn làm phiền hắn, cả ngày phơi nắng bên ngoài, cả người có chút nhếch nhác nên bây giờ chỉ muốn đi tắm.
Cung Tuấn nằm trên giường, trong đầu bỗng nhiên lại xuất hiện khung cảnh ngày hôm nay, bên tai còn văng vẳng lời thoại của mình
< Hạn , ta thích ngươi như vậy, sao ngươi lại không để ý đến ta >
< Ngươi bên cạnh ta lâu như vậy, ta đối xử với ngươi tốt như vậy, lẽ nào chưa từng thích ta >
< Hạn, ngươi có phải không có trái tim không, sao lại vô tình đến vậy >
“Triết Hạn, không phải là Thiên Bạch, hắn là Thiên Bạch, là Quân Sư của Tướng Quân, tại sao lại có gương mặt giống tên Mèo nhỏ kia như vậy, hắn không phải Triết Hạn, mình cũng không phải Tướng Quân, là giả, tất cả là giả”
“Tuấn, Cung Tuấn, cậu không sao chứ?”
“Là ai? Ai đang gọi mình?”
“Cung Tuấn, Cảnh Thiên”
“Mình rốt cuộc là ai? Là Cung Tuấn hay Cảnh Thiên”
“Cung Tuấn, tỉnh dậy, Cung Tuấn”
Cung Tuấn nghe tiếng gọi bên tai, cậu dần mở mắt dậy, cậu cảm nhận thấy mùi thơm quen thuộc, giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc này, là Triết Hạn, là Mèo nhỏ đang gọi mình. Cậu bất ngờ nắm lấy bàn tay đang lay người mình, kéo hắn nằm trên giường ép hắn ở phía dưới mình.
Triết Hạn ban nãy vừa ra khỏi nhà tắm, liền thấy tên này lảm nhảm gì đó nên lại kêu hắn, không ngờ bị hắn kéo mạnh ngã lăn trên giường, chưa kịp đứng dậy đã bị hắn đè lên, liền mắng chửi
- Cung Tuấn, cậu bị điên à? Tránh ra
- Hạn, có phải anh không có trái tim không? Sao lại vô tình đến vậy?
Triết Hạn nghe hắn hỏi, liền phát hiện đây chẳng phải câu thoại của hắn sáng nay sao? Tên này đóng phim bị tẩu hoả rồi à?
- Cung Tuấn, cậu tránh ra cho tôi, cậu đóng phim đến điên rồi à?
- Hạn, tại sao anh lại xuất hiện bên cạnh tôi? Tại sao lại đảo lộn cuộc sống của tôi thế này
- Tôi là đến khắc chết cậu, cậu có đứng dậy hay không?
- Mèo nhỏ, anh tức giận trong rất đáng yêu
- Cung Tuấn, cậu còn ăn nói linh tinh thì tôi sẽ.......
Lời chưa kịp nói xong, Cung Tuấn bất ngờ hôn lấy cậu, Triết Hạn hai mắt mở to kinh hãi
“Con mẹ nó”
“Đây là loại chuyện gì thế này”
“Cái tên này”
“Hắn vừa làm gì đấy”
“Hắn ta”
“Hôn mình”
“Nụ hôn đầu của mình”
“Lại bị tên này cướp rồi”
Triết Hạn lúc này mới nhớ môi Cung Tuấn còn đặt trên môi mình nên giật mình, dùng hết sức đẩy hắn ra, cậu tính đánh hắn nhưng phát hiện toàn thân tên này nóng như lửa. Cậu đưa tay kiểm tra trán thì quả thật là sốt rồi.
Cậu đặt hắn ngay ngắn lại trên giường, lục lội tìm kiếm thuốc và miếng dán hạ sốt, cậu nhớ lúc Tiểu Thất dặn rất kỹ đừng quên mang theo vì sợ thời tiết thất thường rất dễ bệnh. Cậu lấy khăn lau sạch mồ hôi trên mặt Cung Tuấn, rồi dán miếng hạ sốt lên, cậu đỡ người hắn dậy, cho hắn uống thuốc.
Sau đó cậu trèo lên giường ngồi nhìn hắn, cậu nhớ từ lúc trưa đến lúc dùng cơm, hắn đã có biểu hiện lạ, là hắn cố chịu đựng đến giờ, cả người nóng như vậy, chắc hẳn là chịu đựng rất lâu rồi, lúc còn ăn còn mạnh miệng trêu ghẹo mình.
Triết Hạn nghĩ tới chuyện khi nãy hắn hôn mình liền dùng chân đá vào người hắn mấy cái, miệng không ngừng chửi rủa
- Tên lưu manh, biến thái, bệnh mà cũng bắt nạt tôi, đồ ác ma, đồ đáng ghét
- Hạn
Triết Hạn nghe thấy hắn gọi mình tưởng hắn tỉnh nên thu chân lại, sợ hắn tỉnh dậy lại bảo mình lợi dụng lúc người khác hoạn nạn mà bắt nạt, cậu chồm người lên xem hắn thì thấy hắn vẫn còn ngủ
Mặc dù tức giận hắn vì dám hôn mình, mà lại còn là nụ hôn đầu của mình, nhưng nhìn thấy hắn lúc này, không biết vì sao lại đau lòng, cũng không biết vì sao lại không quen nhìn hắn im lặng như thế này.
Từ lúc nào, cậu đã quen cùng hắn ồn ào, quen nghe hắn gọi cậu là Mèo nhỏ, quen với việc có hắn bên cạnh, loại cảm giác này rốt cuộc là gì chứ, ngay cả khi cậu ở bên cạnh bọn Tiểu Vũ và Tô Tô cũng không có loại cảm giác này.
Triết Hạn cẩn thận thay miếng dán cho Cung Tuấn, sau đó nằm bên cạnh nhìn hắn, dần chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay thật sự rất mệt, thời gian quay phim còn rất dài, mong rằng mọi thứ đều suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top