Chương 15 - Thượng Hải, ngày trở về

Sân bay Thượng Hải

Hôm nay là ngày trở về,  Triết Hạn cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi dài,  lúc này chiếc giường là thứ quý giá nhất với mình.  Cậu về tới nhà,  phát hiện Cung Tuấn không có ở nhà,  cậu đi vòng quanh nhà,  lâu lắm rồi mới trở về,  cảm giác có chút nhớ nhung nơi này,  chỉ là bao tử của cậu lại đột nhiên diễu hành,  cắt sạch hết cảm xúc hiện tại,  bây giờ chỉ muốn kiếm gì đó ăn rồi ngủ một giấc thật ngon. 

Cậu vào bếp,  tìm kiếm trong tủ lạnh,  phát hiện trong tủ ngoài nước thì chẳng có gì ăn cả,  đến mì gói cũng không,  cậu nhìn quanh thấy mớ bao của các cửa hàng nằm gọn trong thùng rác,  lại nhớ đến cái tên kia,  bình thường chỉ gọi đồ ăn bên ngoài, nên tủ lạnh trong nhà chỉ để chứa nước. 

Cậu sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi đi đến siêu thị gần nhà,  cậu tính chỉ mua đơn giản ít đồ ăn dự trữ nhưng không ngờ lại mua cả một xe đầy ấp mang về nhà,  sau khi ăn uống no nê thì lại trở về phòng,  cậu nằm dài trên giường,  không rõ vì sao lại thấy thân thuộc đến vậy.  Thời gian cậu ở đây không lâu,  chỉ hơn 1 tháng,  nhưng tưởng chừng đã ở rất,  rất lâu rồi,  đến căn nhà ở cùng Tiểu Vũ và Tô Tô cũng không mang lại cho cậu cảm giác này,  rất yên bình,  rất thoải mái, cậu dần chìm trong giấc ngủ sâu.

------

Cung Tuấn lúc này cũng vừa về với tới,  cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc,  mùi nước hoa quen thuộc,  cậu đi đến tủ lạnh lấy nước uống, phát hiện ra tủ lạnh chứa rất nhiều đồ ăn.  Cậu nhớ gần đây vì để chuẩn bị cho phim mới nên cậu rất ít ở nhà,  đa phần đều gọi đồ ăn bên ngoài về,  đến tủ lạnh cũng bị cậu bỏ rơi rất lâu rồi. 

Cậu nhớ ra hôm nay là ngày Triết Hạn trở về,  cậu vào phòng để quần áo,  nhìn thấy trước vali màu đỏ ở bên hông tủ, cậu khẽ nói

-        Mèo nhỏ,  cuối cùng cũng trở về rồi

Cậu đi ngang phòng Triết Hạn,  thấy cửa không đóng chỉ khép hờ nên tiến tới gõ cửa,  không thấy bên trong có tiếng động nên liền đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn thấy Triết Hạn đang ngủ rất ngon trên giường,  chăn bị hắn đạp bung xuống đất hết phân nửa,  cậu tiến lại,  kéo chăn lên,  đắp ngay ngắn cho hắn rồi rời khỏi. 

-------

Triết Hạn thức dậy sau một giấc ngủ ngon liền cảm thấy tinh thần sảng khoái,  cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng động,  lại ngửi thấy mùi thơm đồ ăn xộc lên mũi,  đoán chừng tên kia trở về rồi nên đứng dậy đi ra bên ngoài. Cung Tuấn vừa thấy cậu liền hỏi

-        Dậy rồi à?

-        Ừ

-        Về khi nào thế?

-        Từ sáng sớm đã về tới

-        Đồ trong tủ là anh mua sao?

-        Đúng vậy.  Thấy tủ lạnh không còn gì nên tiện thể mua một ít,  cậu đang nấu gì thế?

-        Nấu đồ ăn,  không thấy sao còn hỏi

-        Xùy,  mấy hôm không gặp lại chẳng thay đổi gì,  miệng mồm vẫn không nói gì tốt hơn

-        Hì

Triết Hạn nhìn thấy bàn đồ ăn,  lâu lắm rồi mới được thưởng thức tay nghề của tên này,  cậu vừa ăn vừa nói

-        Này,  Cung Tuấn,  cậu nên mở nhà hàng đi,  bảo đảm sẽ rất đắt, đồ ăn rất ngon

-        Không có thời gian

-        Cũng phải ha,  công việc lại bận như vậy

-        Hm

Cung Tuấn nhìn thấy người đối diện,  mấy ngày không thấy bộ dạng này của hắn,  quả thật có chút nhớ

-        Này,  anh là mèo sao,  ăn uống lúc nào cũng bê bối như vậy

Cung Tuấn đưa tay lấy hạt cơm đang dính trên mặt Triết Hạn,  Tiểu Thất bất ngờ bước vào,  nhìn thấy cảnh tượng này có chút hơi ngạc nhiên

-        Hai cậu đang làm gì đấy?  Triết Hạn,  cậu trở về rồi à?

Triết Hạn nhìn thấy Tiểu Thất liền vui vẻ chào hỏi

-        Chào,  tôi mới về hồi sáng,  cô ăn gì chưa?  Vào ăn chung đi,  là cậu ấy nấu

-        Yo~ thịnh soạn vậy sao,  tôi định mang đồ ăn cho cậu ta

Tiểu Thất ngồi vào bàn nói tiếp

-        Tuấn à,  cậu quả thật là bất công mà,  theo cậu bao năm,  cũng chưa thấy cậu nấu cho ai bao giờ,  tôi tưởng cậu không biết nấu chứ

Triết Hạn nghe được câu nói của Tiểu Thất liền khựng lại “chưa nấu cho ai ăn bao giờ”, vậy cậu là người đầu tiên sao.  Triết Hạn ngước lên nhìn Cung Tuấn thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình,  cậu vội nhìn qua Tiểu Thất bên cạnh

-        Tiểu Thất,  cô nói quá không vậy?  Chẳng phải bây giờ cô được ăn thử rồi sao?

-        Nhưng tôi vẫn là đang rất dỗi cái tên này nha.  Được rồi,  không nói vụ này nữa,  hay người ăn lẹ rồi qua kia,  chúng ta bàn công việc.

Tiểu Thất nói xong liền đứng dậy đi qua sopha ở ngoài phòng khách ngồi. Triết Hạn và Cung Tuấn cũng ăn vội rồi tới đó.

Cô đưa cho Triết Hạn một tờ giấy rồi nói

-        Ngày mai tiến tổ rồi,  đây là một số thứ cần mang theo,  cậu chuẩn bị một chút,  lần này tôi không theo cậu vs Tuấn được, nên liệt kê một ít cho cậu tự lo

-        Nhiều vậy sao?

-        Phải,  rất nhiều, một thứ cũng không thể thiếu. Còn nữa,  bên đoàn cũng sắp xếp chỗ cho hai cậu ở trong thời gian quay phim rồi,  có điều...

-        Có vấn đề gì à?

-        Haizzz,  do thời gian này nhiều đoàn cùng quay,  nên khách sạn có chút khó khăn,  hai cậu chịu khó ở chung một phòng nhé. 

-        CÁI GÌ..... Ở CHUNG

-        Cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy,  cũng là đàn ông với nhau mà,  chịu khó tí,  bao giờ có chỗ lại dời cậu qua đó.

Triết Hạn nghe xong tin đó như có luồn sét đánh ngang tai.  Ở chung,  với tên này,  không phải chứ.

Cung Tuấn thấy biểu cảm của Triết Hạn liền mỉm cười,  ở chung, coi bộ thời gian tới sẽ thú vị lắm đây

Tiểu Thất sau khi dặn dò xong liền đi về,  Triết Hạn ngồi ngây ngốc nghĩ tới việc ở chung với tên này,  chẳng khác gì địa ngục,  một là bị hắn chọc cho tức chết,  hai là mình giết hắn lúc nào không hay. Cậu thấy Cung Tuấn đứng dậy đi về phía mình liền bực bội nói

-        Cậu tính làm gì?

-        Không gì,  chỉ là nhìn anh có vẻ rất mong chờ nên muốn qua hỏi thăm thôi

-        Mong chờ cái đầu cậu,  mặt tôi có giống đang mong chờ không?  Tôi còn không biết mình gặp vận xui gì mà ở chung với cậu

-        Haha,  vậy sao?  Cung Tuấn nói xong liền chống hai tay lên ghế của Triết Hạn,  kẹp cậu ở giữa,  tiếp tục nói

-        Dù gì chúng ta cũng không phải lần đầu ở chung phòng,  chúng ta còn ngủ chung giường nữa mà,  không phải sao?

-        Cậu im miệng,  cậu còn nói nữa tôi sẽ bóp chết cậu đấy

-        Haha,  ngượng rồi sao? 

-        Ngượng.....cái...cái đầu cậu

-        Haha,  mèo nhỏ lại xù lông rồi

Cung Tuấn nói xong liền vui vẻ trở về phòng mình, bỏ lại Triết Hạn đang tức điên ngoài phòng khách. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top