Chương 12 - Đi câu cá
Buổi sáng ngày thứ 2 ở Giang Tây
Triết Hạn thức dậy, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt của Cung Tuấn đang rất gần cậu, liền giật mình đạp hắn, nhưng cậu không để ý là mình nằm mở mép giường nên một cước vừa rồi không khiến Cung Tuấn rớt xuống đất mà người rớt lại là mình.
- A~ …… ui da
Cung Tuấn bị cậu đạp nên cũng mở mắt dậy, bị cậu đạp nên có chút quạo
- Mới sáng ra anh lên cơn điên gì vậy?
Triết Hạn bị quê nên đâm ra tức giận, cậu đứng dậy phủi mông mình, đùng đùng đi vào nhà tắm.
Cung Tuấn mặt mài khó hiểu, sau đó đứng dậy đi đến mở cửa sổ, đón ánh nắng dịu nhẹ của Giang Tây.
Mẹ Trương nhìn thấy hai người đi xuống liền bảo với Triết Hạn
- Bọn A Đại, Tiểu Mã, biết con về, sáng sớm tính qua rủ con đi câu cá, mà mẹ thấy con còn ngủ nên bảo tụi nó đi trước rồi
- Vậy à, lâu rồi cũng không đi câu cá, vậy để con ra đó với tụi nó
- Ừ, nhớ câu con nào mập tí, trưa mẹ nấu canh cho ăn
- Vâng
Triết Hạn nói xong đi vào kho tìm cần câu, đúng thật là lâu rồi không đi, nhìn đống bụi trên túi đứng, tầng tầng lớp lớp không khỏi hoài niệm thời gian còn đi học, tuần nào cũng kéo bọn A Đại với Tiểu Mã đi ra ngoài suối câu.
Cậu dẫn Cung Tuấn đi ra con suối cách nhà 2 cây số, trên đường còn ghé vào tiệm câu mua ít mồi. Ra tới suối, Triết Hạn nhìn thấy bạn của mình liền vẫy tay gọi lớn
- A Đại, Tiểu Mã
Cả hai nghe có người gọi nên quay đầu lại nhìn, thấy Triết Hạn đi tới, cả hai điều mừng rỡ chào hỏi
- “Ây gu, Tiểu Triết, lâu quá không gặp”. Tiểu Mã lên tiếng trước
- “Tưởng cậu đi Thượng Hải xong liền quên bọn này rồi chứ”. A Đại nói theo
- Đã lâu không gặp, tôi làm sao mà quên hai cậu được chứ, nghe mẹ tôi bảo 2 ông đến kiếm, tôi liền đi ra đây gặp hai ông đây.
A Đại thấy còn người phía sau nên thắc mắc hỏi
- Đây là bạn cậu à?
Triết Hạn gật đầu
- Ừ, cậu ấy là bạn ở Thượng Hải, tên là.... Bảo
Triết Hạn tính nói tên thật nhưn chợt nhớ ra, người lớn có thể không biết nhưng người trẻ có thể sẽ biết đến Cung Tuấn, nên cậu cố ý nói bừa một tên
Cung Tuấn đằng sau cũng đoán được Triết Hạn che giấu cho mình nên cũng gật đầu chào hỏi.
Bốn người ở bờ suối nói chuyện vui vẻ tới khi mặt trời gần lên đỉnh đầu, A Đại và Tiểu Mã câu được một ít cá liền trở về, Triết Hạn và Cung Tuấn thì chỉ câu được 1 con, nên quyết định ở lại tí nữa rồi mới trở về.
Triết Hạn vươn vai chán nản
- Đám cá chết tiệt không biết lại chạy đâu hết rồi? Câu mãi chỉ được một con
- Bọn chúng thấy anh nên trốn hết rồi
Triết Hạn cau mài khó hiểu nhìm Cung Tuấn
- Thấy tôi?
- Đúng vậy
- Liên quan gì tôi chứ?
- Mèo là khắc tinh của cá, không phải sao?
- Xùy, cậu mới là mèo đó
Triết Hạn đi đến mép suối, đứng suy nghĩ gì đó hồi lâu, liền kêu Cung Tuấn qua
- Cung Tuấn, cậu qua đây
- Có cái gì vậy?
- Cậu lăn qua đây, nhanh lên
Cung Tuấn lười nhác đứng dậy, đi đến bên cạnh Triết Hạn
- Làm gì vậy?
- Cậu xem, bên kia có con gì lạ lắm kìa
- Ở đâu
- Đằng kia kìa, dưới chỗ đống rêu đó, bên kia, nhìn xem
- Tôi có thấy gì đâu, anh bị say nắng à
- Ở bên kia
Cung Tuấn nhìn theo tay Triết Hạn chỉ, bất ngờ bị đạp một cước liền té xuống suối, liền tức giận mắng
- Trương Triết Hạn, anh lại lên cơn điên à?
- Đáng đời cậu, ai biểu cậu giành giường của tôi, hại tôi sáng sớm lọt xuống giường, hừ
- Cái tên này
Triết Hạn cười lớn định quay đầu về chỗ câu thì Cung Tuấn lại gọi
- Này, trẹo chân rồi, không đứng dậy được, đến đỡ tôi cái
- Còn lâu tôi mới bị cậu lừa
- Là thật, không đứng dậy nổi, đau quá
Triết Hạn thấy hắn ôm chân kêu đâu, nên có chút lo lắng, lại nhớ tên vô sỉ như vậy, biết đâu được cố ý lừa mình nên hơi ngập ngừng.
Cung Tuấn ôm cổ chân, mặt có chút đau đớn, nhìn Triết Hạn
- Này, anh không tính đỡ tôi dậy sao? Sắp tới tôi còn phải đóng phim, chân mà có vấn đề thì sẽ không quay được đâu
Triết Hạn nghe thấy liền nhớ ra, đúng vậy, tên này sắp tới còn đóng phim, nếu hắn có chuyện thì mình cũng sẽ thành tội đồ, cậu liền bước tới, vươn tay tính đỡ hắn dậy, nào ngờ tay vừa mới đưa tới lại bị hắn kéo một phát xuống nước. Sau đó hắn lại tự mình đứng dậy cười lớn
- Hahaha, Triết Hạn, anh quả thật là con mèo ngốc, nhanh như vậy đã bị lừa
- Cung Tuấn, cậu vô sỉ, dám lừa tôi
- Là ai cố ý hại tôi trước, tôi đây chỉ là trả lại cho anh thôi
- Cái đồ chết tiệt nhà cậu
- Hahaha
Triết Hạn vội vàng đứng dậy, dùng chân tát nước vào người Cung Tuấn, tên này cũng không nhịn, tát nước lại cậu. Cả hai về tới nhà từ đầu đến chân điều ướt nhẹp, Mẹ Trương nhìn thấy liền hỏi
- Hai đứa đi câu cá mà sao cả người đều ướt thế này
Triết Hạn liếc nhìn tên bên cạnh với ánh mắt hình viên đạn, lửa giận bừng bừng nói
- Tại cái tên này hại đấy
Cung Tuấn đáp trả
- Nếu anh không đẩy tôi xuống thì tôi sẽ không kéo theo anh
Mẹ Trương thấy hai người đứng cãi nhau nên mắng nhẹ
- Hai đứa này, lớn hết rồi mà còn nghịch nước thế, mau lên tắm rửa thay đồ đi kẻo bệnh bây giờ
Triết Hạn đẩy Cung Tuấn sang một bên rồi đi lên lầu, Cung Tuấn đưa mẹ Trương xô cá rồi đi cất cần câu, mới đi lên lầu. Triết Hạn tắm xong đi xuống dưới trước, bỏ lại Cũng Tuấn trên lầu, Cung Tuấn mở điện thoại thì thấy Tiểu Thất nhắn tin nhắc cậu ngày mai phải trở về, Cung Tuấn đọc xong cũng không trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống bàn rồi đi vào nhà tắm, thầm nghĩ
“ cuối cùng cũng đến lúc phải về rồi sao”
Cung Tuấn xuống nhà phụ mẹ Trương nấu ăn, Triết Hạn thì ra sau vườn phụ ba Trương cho gà vịt ăn. Buổi trưa cả nhà ăn cơm, mẹ Trương hỏi cả hai
- Hai đứa tính ở chơi tính bao lâu thì về?
Triết Hạn trả lời
- Con ở 1 tuần lận
Cung Tuấn bên cạnh buông đũa đáp
- Sáng mai con về
Triết Hạn nghe vậy liền ngưng ăn, quay qua nhìn Cung Tuấn
- Ngày mai sao? Nhanh vậy
- Tiểu Thất gọi về
Triết Hạn bỗng thấy có chút luyến tiếc, cũng không hỏi gì thêm, cúi đầu tiếp tục ăn. Mẹ Trương thấy hai người có chút lạ nhưng cũng không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top