Giấy Note số 2 (Em)


Giấy ghi chú tâm nguyện - Nói rằng "Em yêu anh"

*Góc nhìn thứ nhất của Lưu Tranh.*

Bắc Kinh, ngày 14/8/2024.

Trời âm u,

Một ngày sau đóng máy.

.

.

Hôm qua sau khi đóng máy, mỗi chúng tôi lại trở về mỗi người một nơi.

Tôi, phải trở về Bắc Kinh rồi, về ... nơi đáng ra Tôi nên thuộc về.

Lấy hết can đảm, Tôi nhắn tin cho Anh.

Tôi muốn gặp Anh lần cuối.

Muốn,.... muốn Anh biết,

Biết rằng.... "Tôi yêu anh"

Tôi biết, tin nhắn Tôi gửi đi, Anh nhất định đã đọc được.

Chỉ cần là Tôi nhắn, Anh luôn trả lời ngay.

.

.

Chiều hôm ấy, khi viết giấy ghi chú tâm nguyện, phải chăng, Anh đã nhìn thấy?

Tôi biết, Anh sẽ từ chối tôi.

Chuyện của Chúng tôi, có quá nhiều rào cản.

Anh muốn Tôi đi con đường đầy hoa. Tôi biết chứ!

Đi với Anh, là chân trần trên gai nhọn.

Tôi không sợ!

Tôi muốn đi cùng Anh.

.

Tôi vẫn chờ...

Nhưng... đêm qua, Anh không trả lời tôi.

Ngay cả cơ hội để tôi nghe lời từ chối của anh

Anh à, cũng không muốn cho Em sao?

1h sáng, bỏ lại mùa hè Vô Tích, Tôi 1 mình ra sân bay về Bắc Kinh.

.

.

.

Máy bay đáp, tôi nhận hành lý ký gửi. Một mình kéo chiếc vali nặng trịch và trái tim đã đánh rơi ra phi trường.

Chưa kịp rời đi, thì tin nhắn của đạo diễn liền tới.

"Cây ước nguyện của chúng ta ... sẽ được quán cà phê giữ lại."

Mọi người vui lắm, đó là kỷ niệm mùa hè của tất cả Chúng ta.

Tôi... có lẽ cũng vui đi?

Nhưng, Tôi cười không nổi. Khoảnh khắc đó Tôi như chết lặng.

Cây tâm nguyện đó có Giấy ghi chú ước nguyện tôi viết cho Anh,

Anh không biết.

Anh còn không có biết.

Có lẽ, Anh sẽ không bao giờ biết.

Nếu mai này có người chụp được, liệu anh có nhìn thấy không?

Anh có biết, giấy ghi chú đó là của tôi không?

Nhiều lời nhắn như thế, anh sẽ không biết đâu phải không?

Nếu anh biết rồi, liệu anh có vui không?

Hay anh sẽ cảm thấy kinh tởm?

Không! anh không phải người như thế! Tôi biết!

Thật ra, anh cũng thương em mà phải không?

...

Ngày hôm đó, Chúng tôi quay cảnh cuối cùng trên sân thượng.

Anh hôn Tôi.

Tôi... gọi tên Anh.

Nhỏ lắm!

Anh nghe thấy mà phải không Anh?

Anh, không đáp.

Tôi cũng biết, đó là lần cuối cùng chúng tôi có thể mượn một thân phận khác mà thân mật với nhau.

Chiều hôm đó, Chúng tôi cùng ghi giấy ghi chú tâm nguyện.

Tôi chỉ viết 1 tờ duy nhất.

Viết rằng

"Triển Hiên, em yêu anh"

Anh thấy hết rồi mà đúng không?

Anh?

.

.

.

Chuyến bay trở lại Vô Tích sẽ xuất phát sau 2 tiếng nữa. Hành lý vừa dỡ khỏi băng chuyền lại một lần nữa được chủ nhân đưa vào băng chuyền hành lý ký gửi.

Tôi quyết định quay lại Vô Tích tìm giấy ghi chú của minh.

Không phải tôi sợ hãi tâm tư của mình bị người khác nhìn thấy, càng không sợ bị Anh nhìn thấy.

Tôi chỉ sợ, sẽ ảnh hưởng tới Anh.

Anh nỗ lực bao năm, tôi không muốn anh chịu bất kỳ thương tổn nào chỉ vì sự bất cẩn của tôi.

Bay liên tục hai chuyến, đầu óc Tôi ong ong.

Tới Vô Tích đã là đầu giờ chiều,

Trời bắt đầu mưa.

Bỏ hành lý lên xe, Tôi vội bắt taxi tới phòng khám.

Có lẽ ... vẫn còn kịp.

Trước khi setup lại quán, Cây ước nguyện, có lẽ vẫn sẽ được đặt ở đó.

.

Trời mưa ngày càng nặng hạt.

Đến nơi, taxi không nguyện ý chờ, Tôi đành thanh toán trước, xách hành lý vào trong.

Trời mưa, chỉ vài bước từ cổng tới phòng khám nhưng Tôi gần như ướt sũng.

Cây ước nguyện vẫn còn đó.

Tôi vội tìm giấy ghi chú của mình.

Không thấy!

Lúc ấy, tâm tư tôi đều đặt hết lên người Anh.

Sợ Anh biết, lại sợ Anh không biết.

Tôi hoàn toàn không nhớ rõ, mình đã treo ở vị trí nào.

Có của anh Tử Du, của anh Điền Lôi, của chị đóng vai Tiểu Trang, của nhân viên đoàn phim, của đạo diễn,...

Có cả của Anh. Anh viết "Bác sĩ Khương đẹp trai nhất thế giới!"

Không có của Tôi.

Tôi tìm rất lâu, rất lâu

Lật đi, lật lại

Từng tờ, từng tờ.

Hoàng hôn buông, Tôi vẫn không tìm thấy

Phải chăng đây chính là định mệnh đi!

Anh không thuộc về Tôi,

Nên những tâm tư không nên có với Anh cũng theo chiều mưa Vô Tích mà biến mất không lời hồi đáp.

Tại sao chứ?

Tại sao ngay cả cơ hội nói ra Tôi cũng không có?

Nước mắt vô thức mà rơi xuống.

19 Tuổi.

Lần đầu tiên Tôi biết yêu một người.

Lại ... đau đến thế!

Cả cơ thể như mất dần sức lực, Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà rét lạnh, vùi đầu vào đầu gối mà khóc.

19 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi khóc thê thảm như vậy!

Cơ thể tôi vẫn luôn yếu ớt, từ đêm qua tới giờ, bay liên tục hành trình dài, lại chưa ăn uống gì cả.

Đầu óc ong ong, tôi có chút không được tỉnh táo.

Không được ngất!

Ngất rồi... sẽ chẳng ai biết Tôi ở đây...

Sẽ chẳng ai biết,

.

.

Bình minh Vô Tích, trời nắng nhẹ, lần đầu tiên quay phim,... Khương Tiểu Soái hồi hộp đến mức trái tim đập loạn.

Trưa hè Vô Tích nắng oi ả, Tôi nói yêu Anh, Anh chẳng dám nhìn tôi,... Tôi biết trái tim tôi không thuộc về Quách Thành Vũ.

Hoàng hôn Vô Tích, gió nhẹ đưa, tan ca Tôi chờ Anh tới đón, cùng đi ăn ở Quảng Trường,... trái tim không nghe lời, nhảy nhót theo gió bay đi tìm Anh.

Đêm Vô Tích, trời đầy sao, ngày mai nhất định là một ngày nắng đẹp, trong căn phòng nhỏ, Tôi trao anh nụ hôn đầu,...

Và cả tình yêu đầu đời của Tôi.

.

.

.

.

Mưa!

Ngày đầu tiên xa Anh, Tôi trở lại Vô Tích tìm trái tim thất lạc của chính mình, ... liệu Anh, có biết không?

Ngày đầu tiên xa Anh, hoàng hôn buông, mưa từng hạt từng hạn như muốn cuốn trôi đi tất cả ký ức về mùa hè.

Mùa hè Vô Tích, có cơn mưa rào lại chẳng có Anh.

.

Anh từng nói, "31km Anh thật sự yêu Em".

.

.

Anh nói đùa, nhưng Tôi khắc cốt ghi tâm!

.

31km, chiều nay Anh có thể lại tới nữa không?

.

31km, thật sự không xa đâu mà!...

.

Hết

.

.

.

.

.

.

.

Chưa hết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top