Ôn Khách Hành: Hồng mai trên tuyết trắng
Những tháng ngày ở Quỷ Cốc đều là những tháng ngày buốt giá. Núi Thanh Nhai ngự tại một vùng mênh mông không người, trăm dặm xung quanh địa phận ác quỷ hoạt động ngay đến một con chó con mèo cũng không dám bén mảng. Giữa tầng tầng những tán cây âm u nơi rừng thiêng là sát khí nồng đậm đặc quánh. Ôn Khách Hành vật lộn sống cuộc đời không biết đến ngày mai, hận thù hóa chút mật ngọt ít ỏi trong tim thành tro tàn, từ lâu đã không phân biệt nổi bốn mùa xuân hạ thu đông. Y chỉ biết ở chốn quỷ quái gặm cả xương, bốn phía lúc nào cũng rét lạnh, không rõ là cái lạnh từ trời đất hay là từ trong lòng.
Ôn Khách Hành không sợ nhất là chết, nhưng y lại không muốn chết. Đứa bé năm đó để được sống sót đã ăn thịt uống máu thi thể cha mình, tự bước chân vào địa ngục, sao lại có thể chết được. Y còn thù cha hận mẹ chưa trả, còn tiểu nha đầu phải bảo vệ, còn muốn một lần được đứng dưới ánh sáng ấm áp của ngày xuân.
Dòng máu của ác quỷ thì ra cũng nóng bỏng như dòng máu mà Chân Diễn đã uống trong ngày tăm tối đó. Ôn Khách Hành thu quạt xếp, nở một nụ cười không rõ nghĩa. Máu bắn lên khuôn mặt lạnh nhạt đẹp tựa tranh, vẽ nên một vẻ ma mị đến hoang dại. Làn hơi thoát ra từ tiếng thở thật dài. Trong đêm tối không trăng cũng không sao, một bông tuyết trắng tinh buốt giá thong thả đậu xuống đầu ngón tay của Ôn Khách Hành, lập tức bị thứ chất lỏng tanh tưởi đặc sệt lây dính trở nên ô uế. Y nhìn bông tuyết trên tay, toàn thân cảm giác cũng lạnh đi mấy phần.
Cố Tương chậm rãi bước lại gần y, rút trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, tự nhiên lau đi những vết lem trên bàn tay ngọc cốt. Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn nàng, giọng mềm nhẹ như thì thầm.
"A Tương, mùa đông đến rồi."
Cố Tương không ngẩng đầu. Tiểu hài tử mới mười mấy tuổi vừa trải qua giết chóc, sát khí trong mắt chưa kịp rút đi, vẻ mặt chỉ còn sự lạnh nhạt độc ác đơn thuần, nhưng khi lên tiếng đáp lại có thể nghe ra chút ý tứ làm nũng như có như không.
"Chủ nhân ~ Mùa đông đã đến được mấy tuần rồi. Không phải A Tương đã nhắc chủ nhân phải mặc thêm áo ấm từ lâu rồi sao."
"Vậy sao?" Ôn Khách Hành để mặc cho nàng sửa soạn lại y phục cho mình, lẩm bẩm. Y thật sự không rõ mùa đông đã đến từ bao giờ, bởi lẽ cảm giác buốt giá đến tê tâm khắc cốt vẫn luôn vây lấy người thiếu niên từ khoảnh khắc Chân Diễn chết đi. Ôn Khách Hành nhếch môi cười cười, những ngón tay lạnh lẽo nắm lấy tay Cố Tương, dắt nàng đi về phía trước. Tuyết rơi dần phủ trắng mái đầu bảy thước liễu rủ cùng bả vai gầy gò, như đắp lên nhân sinh của y một tầng mộ địa.
Khi tuyết phủ dày trước Quỷ Động, Ôn Khách Hành mở đầu ngày mới bằng một màn thanh trừng ngay khoảnh khắc bình minh. Máu nhuộm tuyết trắng thành cánh đồng đỏ sẫm tanh tưởi, Ôn Khách Hành lại chỉ lạnh nhạt rút thanh chủy thủ đang ghim vào vai mình ra vứt xuống. Đám ác quỷ thất thế đã không còn sinh cơ, da thịt trở thành bữa ăn cho đám Thực Thi Quỷ đang bu lại như kền kền. Ôn Khách Hành cúi người để Cố Tương bịt chặt vết thương, mày không hề nhíu lấy một cái. Tiểu cô nương trước mắt lo lắng vụng về băng lại vết đâm sâu hoắm, miệng nói sang chuyện khác cho chủ nhân đỡ đau.
"Chủ nhân, ta nghe dì La nói hôm nay là đông chí. Chủ nhân, đông chí là ngày gì nha?"
Đông chí? Ôn Khách Hành ngơ ngẩn nghĩ. Đông chí là ngày gì nhỉ? Trong kí ức mơ hồ của y, chỉ có hương thơm ngào ngạt của những món ăn truyền thống nóng hổi đặt trên bàn gỗ, bàn tay to dày của cha xoa xoa đầu nhỏ, giọng nói dịu dàng của mẹ dỗ y ăn thêm một miếng bánh chẻo nhân thịt heo rau hẹ. Y từng nghe mẹ nói, đông chí là ngày lạnh lẽo nhất của năm, nhưng với y lại luôn là ngày ấm áp nhất.
Quỷ Cốc không có cha cũng không có mẹ, càng không có bánh chẻo nhân thịt heo rau hẹ. Ôn Khách Hành đột nhiên cảm nhận được cái lạnh đến tê liệt, thân thể như sụp xuống. Cố Tương thấy y lảo đảo, hốt hoảng nhỏ giọng kêu một tiếng. Ôn Khách Hành như chợt tỉnh khỏi giấc chiêm bao, y chầm chậm nâng tay, chết lặng đặt lên mái đầu nhỏ của tiểu cô nương y nuôi lớn.
"Đông chí là ngày đặc biệt, là ngày ta và A Tương cùng đắp người tuyết nhé."
Mắt Cố Tương ngay lập tức sáng lên.
Trước Quỷ Động chẳng còn chỗ nào không dính máu, Ôn Khách Hành dắt Cố Tương đi một lúc lâu vẫn không tìm được chỗ tuyết nào sạch sẽ, đành tùy tiện ngồi xuống một mảnh đỏ thẫm. Hai người tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo loang lổ vệt máu tựa vào nhau dưới bầu trời âm u không chút nắng. Cố Tương không buồn quan tâm đẹp hay không đẹp, thích thú vọc từng nắm tuyết nhỏ tanh nồng. Ôn Khách Hành mặc nàng chơi cho thỏa, chỉ ngẩn người nhìn một khoảng mênh mông. Mãi đến khi tiểu nha đầu nắm lấy những ngón tay thõng rủ, y mới khẽ giật mình. Cố Tương nâng bàn tay trắng nhợt lên gần miệng, vừa lẩm bẩm vừa hà hơi thổi phù phù.
"Chủ nhân, tay của người lạnh thế. Để A Tương sưởi ấm cho người nhé."
Hơi ấm từ hơi thở của nàng tỏa ra, bọc lấy những ngón tay cứng ngắc. Trước khi Ôn Khách Hành kịp phản ứng, một giọt nước mắt đã trượt qua gò má y, rơi xuống nền tuyết đỏ máu.
Với Ôn Khách Hành, Cố Tương là muội muội, lại là nữ nhi. Y từng ôm nàng chật vật chạy trốn khỏi ma trảo quỷ quái, từng run run đút muỗng cháo nhỏ cho nàng, quay đầu lại buộc mình uống máu tươi mà sống sót. Y phục ban đầu của nàng là do y tự may, mái tóc dài của nàng cũng là y từng vấn từng cài, cái tên đầu tiên Cố Tương thốt ra cũng là tên y. Hơn cả cốt nhục chi thân, mối ràng buộc giữa y và nàng còn là máu nhỏ trên tuyết trắng, dây leo vươn xuống trên đầm lầy. Lý trí từng ngày tranh đấu vỡ nát của Ôn Khách Hành vì nàng mà còn chút thanh minh, cảm xúc bị sát khí xói mòn của y vì nàng mà vẫn còn sinh động. Ôn Khách Hành thậm chí chưa hề tính đường sống cho mình, nhưng lại tận hết sức trải cho Cố Tương một đường đến nhân gian.
Những tháng ngày lạnh lẽo trong Quỷ Cốc trôi qua, Ôn Khách Hành đã giết chóc quen tay. Chiết phiến nhuốm máu không chỉ chắn được hầu hết công kích, mà còn ngăn cả máu tươi vấy lên y phục đỏ thẫm vốn chẳng khác gì. Ôn Khách Hành ngày càng ít bị thương, đám quỷ lại ngày càng không dám nhìn thẳng y như trước. Để rồi bỗng chốc y nhận ra, có vẻ nền tuyết phủ trước Quỷ Động đã có những khoảng trắng tinh tươm, không vương chút tanh nồng. Quỷ Động dần trở thành cấm địa, giao tranh ít đi, người tuyết Cố Tương đắp cũng không còn loang lổ. Ôn Khách Hành càng nghĩ, lại càng thấy nực cười. Y trở thành quỷ vương, địa ngục lại an bình.
Có lẽ y thực sự thích hợp làm quỷ.
Một ngày, Ôn Khách Hành nhận ra mùa xuân đến khi Cố Tương đang ngồi cạnh giật giật áo y vui vẻ.
"Chủ nhân! Tuyết tan rồi. Thời tiết bắt đầu ấm lên rồi đó!"
Ôn Khách Hành ngẩng đầu, dường như bầu trời nơi Quỷ Cốc lúc nào cũng u ám như vậy. Núi Thanh Nhai cô độc đứng giữa vùng U Châu hoang vu, dưới tầng tầng sát khí che kín mặt trời. Y quay đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ mười sáu tuổi đầy vẻ vui thích, cũng mỉm cười dịu dàng.
"A Tương, vậy là mùa xuân đến với nhân gian rồi."
Ôn Khách Hành rút trâm ngọc trên đầu xuống, mân mê nó trên tay. Ván cờ đến muộn hai mươi năm cũng nên bắt đầu.
Ác quỷ xuất cốc, núi Thanh Nhai chẳng còn mấy kẻ. Thiếu đi đám mắt la mày lén chỉ chực giết mình xung quanh, Ôn Khách Hành lần đầu tiên thong dong nghiêm túc chọn lựa y phục. Y nghĩ đến trong Quỷ Cốc chẳng có thứ gì sạch sẽ, lại nghĩ đến nhân gian náo nhiệt phồn hoa. Y nghĩ đến cái lạnh bủa vây khắp xương cốt, lại nghĩ đến máu nóng giăng khắp đồng hoang. Dường như thứ sạch sẽ nhất, có lẽ chỉ có khoảnh tuyết tinh mịn phủ kín trước Quỷ Động mùa đông vừa rồi. Ôn Khách Hành chậm rãi ve vuốt lớp vải thêu chỉ bạc của bộ trường bào bạch y, như ve vuốt sự thanh khiết của Chân Diễn đã chôn vùi dưới lớp đất vàng. Y cười, cười rồi lại chớp mắt ngơ ngác. Cố Tương vui vẻ đeo lên cho y một dây ngọc bội treo bên thắt lưng, khen y một câu tựa thiên tiên. Ôn Khách Hành chỉ lắc lắc đầu, cưng chiều phe phẩy chiết phiến, cùng nàng rời khỏi núi Thanh Nhai.
Lệ quỷ hung ác nhất khoác lên lớp bạch y thanh khiết như tuyết trắng, giả làm người dẫn một tiểu cô nương nhập hồng trần.
Nhưng chốn hồng trần nào phải nơi cho ác quỷ dễ dàng len lỏi. Chung quy Ôn Khách Hành đã định là phải cô độc.
Giữa ngày xuân tháng ba, y gặp được một tia sáng. Chu Tử Thư đến hất lên lớp tuyết phủ trên trái tim tưởng đã đông cứng từ lâu. Ôn Khách Hành mải miết truy đuổi một chút mật ngọt nhất thời, quên mất mình là ác quỷ không thuộc về nhân gian.
Sự phủ định của Chu Tử Thư đánh tỉnh Ôn Khách Hành. Trái tim nhơ bẩn này mà y cũng dám dâng lên cho người kia. Hai tiếng tri kỉ của Chu Tử Thư không đổi được một lời thề cùng sống cùng chết. Giữa đêm mưa như trút, Ôn Khách Hành chưa từng thấy lạnh đến thế. Vô số ngày đông khắc nghiệt nơi Quỷ Cốc không buốt giá bằng sự tuyệt vọng choán đầy tâm trí mỏi mệt.
Trên con đường trả thù dài dằng dặc, y một mình bước qua hết thảy chông gai, bền gan quyết chí nhuộm máu giang hồ chưa từng sợ hãi, lại vì một người mà mất hết hy vọng.
Lẽ ra Ôn Khách Hành không nên hy vọng.
Ngọt ngào của ngày xuân, nắng chói của mùa hạ, lá đỏ của mùa thu đều không xua được sự rét lạnh vây lấy Ôn Khách Hành như lớp kén. Y như con tằm nhỏ cô độc nằm im trong bóng tối, náu mình dưới lớp vỏ trắng trong tinh khiết, giãy giụa giữa bí mật kinh khủng và sự chân thật xa vời. Thái độ của Chu Tử Thư là băng mỏng dưới chân, y cẩn thận uốn mình, mò mẫm dè dặt bước đi. Y biết không có lớp băng mang tên Chân Diễn của quá khứ ngăn chặn, ác quỷ là y sẽ bị làn nước sâu thẳm bên dưới nuốt chửng vào trong sự buốt giá vĩnh hằng.
Nhưng ngay cả khi lớp băng này chưa vỡ vụn, Ôn Khách Hành vẫn cảm thấy cái lạnh tê tái từ gan bàn chân truyền khắp thân thể đến run rẩy. Y ao ước mình vĩnh viễn là Chân Diễn ngây thơ, lại căm thù đứa bé vô tri nhận được mọi sự sủng ái của thế gian. Bởi vì y từng là Chân Diễn, Chu Tử Thư mới ôm lấy y. Bởi vì y từng là Chân Diễn, Diệp Bạch Y mới tha cho y một mạng. Ôn Khách Hành vùng vẫy qua vô số ngày đông nhuộm máu rốt cuộc chỉ là lệ quỷ mãi mãi không thể đứng dưới ánh mặt trời. Y ghen tị với bản thân mình trong quá khứ, lại không thể không khoác cái danh xưng ấy mà tranh thủ chút quang minh.
Con đường trả thù mệt mỏi và đau khổ, Ôn Khách Hành vẫn quyết đi một mình. Bởi lẽ y là ác quỷ không thể được ai tin tưởng, mà cũng bởi lẽ y đã trở thành ác quỷ không thể tin tưởng được ai.
Thù trả xong rồi, tiểu nha đầu của y lại đi mất. Cố Tương nắm lấy tay hà hơi sưởi ấm cho y hôm nào đã chỉ còn thi thể lạnh lẽo. Rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng hiểu được, mùa đông có thể khắc nghiệt đến độ nào. Trong tia nắng nhạt cuối đông, y nhìn con đường đến nhân gian của Cố Tương đóng lại trước mắt, lại cố chấp tiễn nàng đến tận cuối tử lộ. Ôn Khách Hành giết đến điên rồi, trước mắt y dường như chỉ còn mênh mông tuyết địa, máu loang thẫm đỏ cả một khoảng trước Quỷ Động. Cố Tương ngồi xổm trước cửa, vẫy vẫy tay nhỏ giục y mau đến cùng nàng đắp người tuyết. Dù xung quanh không có ác quỷ lai vãng, tuyết vẫn bị chất lỏng tanh nồng kia làm cho ô uế. Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn kĩ, hóa ra là máu từ người Cố Tương chảy xuống, nhuộm người tuyết nho nhỏ dưới tay nàng thành những đóa hồng mai. Y cười cười nặng nhọc, cảm thấy thân thể mình dần bị cái lạnh làm cho mất cảm giác, lẩm bẩm thì thầm.
"A Tương, muội chờ một chút, ca đến với muội đây."
Trước khi chìm vào bóng tối, y mơ hồ cảm nhận được ánh sáng le lói từ bóng người trước mặt. Ôn Khách Hành nỗ lực vươn tay, muốn bắt lấy một chút ánh sáng. Khắp Quỷ Cốc lúc nào cũng âm u, y chỉ muốn lấy một chút ánh sáng từ Chu Tử Thư, lại gần nha đầu đang ngồi xổm nghịch tuyết kia, cho nàng xem.
A Tương, nhìn xem, đây là ánh sáng.
Ta đã luôn muốn bọc lấy muội bằng thứ ánh sáng rạng rỡ này.
Chung quy là không được.
Ôn Khách Hành nghĩ, kết cục rách nát này hóa ra cũng không tệ. A Tương đi rồi, y lại quá mệt mỏi với việc gắn liền với cái bóng của Chân Diễn mà sống tiếp. Nếu cái mạng quèn này đổi được cho Chu Tử Thư một đời dài lâu cùng công lực cường thịnh thì cũng chẳng có gì thiệt thòi. Y chỉ hơi tiếc nuối thay cho A Nhứ, hắn vốn muốn một cuộc sống phong lưu tiêu sái, cuối cùng lại bị vây trên núi cao quanh năm tuyết phủ.
Nhưng sau này thế nào là lựa chọn của hắn. Không có chuyện rút đinh, hắn cũng sẽ chỉ sống được hơn một năm nữa với thân thể ngũ cảm suy thoái. Bây giờ có thêm Lục Hợp Tâm Pháp, nếu hắn muốn tự do tự tại thiên nhai lãng khách cũng không phải không được. Diệp Bạch Y xuống núi đã hơn một năm, ăn no uống tốt mà tóc mới chỉ bạc một chút, công lực suy giảm chẳng bao nhiêu. A Nhứ bây giờ coi như tâm thành, cuộc sống sau này của hắn cũng còn liên quan gì đến y đâu.
Ôn Khách Hành mở mắt, nhìn người trước mặt vẫn bị vây trong trạng thái ngũ cảm mất hết, nhếch môi cười một cái coi như tạm biệt. Y thu hồi đôi tay đã lạnh buốt, cố nén nỗi đau kinh mạch đứt đoạn, chậm rì rì rời khỏi võ đài, vòng ra một mật thất phía sau phòng ở của cha mẹ mình lúc trước. Ngày đó cùng nhau xây dựng Võ Khố, vợ chồng thánh thủ Chân Như Ngọc theo sát giúp đỡ. Mọi người cùng luyện võ và sinh hoạt ở đây, tất nhiên Dung Huyền cũng xây dựng phòng ốc cho mọi người ở. Khi còn bé, Chân Diễn đã từng được cha mẹ dẫn đến Võ Khố chơi một lần, bây giờ men theo trí nhớ tìm được một lối ra.
Khắp đất trời mênh mông đều là tuyết. Ôn Khách Hành chọn bừa một hướng vào sâu trong núi, chậm rãi bước từng bước. Y kéo chiếc áo choàng sẫm màu quanh mình, để nó bọc kín lấy thân thể đang từng chút mất đi sinh cơ. Ôn Khách Hành không mặc áo choàng để sưởi ấm. Thân thể y kể từ khi vào Quỷ Cốc thì chưa từng thấy ấm áp. Y chỉ mơ hồ nhớ đến một câu chuyện được nghe kể. Những con người tha hương khi chết đi không có người thân cũng không có cố thổ, chỉ có tấm áo choàng bọc lấy thi thể chôn vùi dưới lớp đất vàng, coi như chấm dứt. Ôn Khách Hành là kẻ cô độc chẳng có gì trong tay, trước khi đi chết, y chỉ muốn tự chuẩn bị cho mình một chiếc áo choàng tươm tất chút, xuống gặp cha mẹ và A Tương sẽ không quá mất mặt.
Máu tràn ra từ khóe miệng, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng tinh. Mắt Ôn Khách Hành đã mờ đi. Y lung tung suy nghĩ, quả thật trong đời này y chưa từng thấy tuyết trắng tinh khiết đến thế. Y đã đi bộ rất lâu rất lâu, khắp cả vùng rộng lớn mênh mông không thấy bờ chỉ còn y và tuyết, ngay cả một vệt đen điểm xuyết của đất đá cũng không hiển hiện. Thân thể của Ôn Khách Hành đã không chịu được rét lạnh, răng hàm của y cũng bắt đầu đập vào nhau lập cập. Y khuỵu xuống, ho ra một búng máu. Máu vừa bắn ra, như đánh dấu sức chịu đựng đã cạn kiệt, y bắt đầu ho không ngừng.
Ôn Khách Hành vừa ho vừa cười cười. Y đột nhiên nhớ đến Thần Y Cốc nơi mình sinh ra, là một nơi sơn thủy hữu tình, bốn mùa thác đổ. Mà nay y lại chết ở đây, nơi cô quạnh không ai biết đến. Y nghĩ miên man, lại thấy may mắn. Chí ít nơi y kết thúc còn là một mảng sạch sẽ tinh tươm. Cuộc đời này của y nhơ bẩn, được ra đi trong cảnh này đã không còn cầu gì hơn. Quan tâm gì chuyện có hay không có cố hương, chôn xương vốn không cần nơi quê cha đất tổ.
Thiếu niên đã ngừng hô hấp. Thân thể mảnh khảnh được áo choàng sẫm màu bọc kín, cuộn trên nền tuyết trắng. Máu văng xung quanh nở rộ như những đóa hồng mai, cực kì nổi bật trên một khoảng mênh mông, dần dần thấm xuống, loang ra ngày càng rộng, như thể đất trời đang làm lễ tế đón đóa hàn mai kiên cường mà thê lương đó về với hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top