Ôn Khách Hành + Cung Tuấn: Ánh lửa trong ngày đông


Ôn Khách Hành không ngờ địa ngục lại như vậy. Khi ngã xuống một mảng tuyết trắng tinh khôi, y đã sẵn sàng cho cảnh đầu rơi máu chảy, bách quỷ kêu khóc. Nhưng y mở mắt ra lần nữa, vẫn chỉ thấy mênh mông là hoa tuyết. Lớp đệm trắng như bông phủ khắp vạn dặm núi non chập chùng, tạo thành từng khối hình mềm mại trên những tán cây khẳng khiu. Một loài hoa không biết tên mọc tràn lan thành từng bụi bên cạnh con đường mòn, kiên cường vươn những cánh hoa đỏ thẫm mỏng manh dưới sự buốt giá khắc nghiệt. Ôn Khách Hành muộn màng nhận ra cảm giác đau đớn ghi tâm khắc cốt do kinh mạch đứt đoạn đã biến mất. Toàn thân y sạch sẽ và khoan khoái, những vệt máu khô trên lớp vải tối màu cũng không còn nữa.

Ôn Khách Hành túm lấy vạt áo choàng màu huyết dụ, kéo nó sát vào thân mình, để mặc cho những lọn tóc bạc trượt qua bờ vai rũ xuống ngực. Chiết phiến quen thuộc vẫn treo ở bên hông, khiến y an tâm hơn đôi chút. Ôn Khách Hành nhìn quanh quất không thấy ai, đành đi dọc theo đường mòn về một hướng. Đi một lúc ra khỏi vách núi khuất, quang cảnh sơn thủy hữu tình rộng lớn hiện ra trước mặt y. Mặt hồ mênh mông phẳng lặng như tráng gương, khiêm nhường dưới bầu trời đầy mây. Tít tắp phía bên kia là dáng vẻ mơ hồ của ngàn vạn mái nhà được sương tuyết bao phủ, xa xăm vời vợi. Mà bên này hồ là một căn nhà gỗ nhỏ với hàng rào xinh xắn, cửa mở sẵn. Những bụi hoa đỏ không biết tên mọc lộn xộn xung quanh, tạo thành một vẻ đẹp an bình hoang sơ.

Ôn Khách Hành kêu một tiếng, thấy không có ai thì chậm rãi đi vào căn nhà. Gia cụ bên trong sạch sẽ như có người vừa quét dọn. Trên giường có sẵn chăn nệm, đồ dùng sinh hoạt cũng đầy đủ. Đặc biệt là trong tủ quần áo còn có nhiều bộ màu sắc tươi sáng, Ôn Khách Hành nhìn qua một chút, nhận ra tất cả y phục đều vừa người với mình. Y ngờ ngợ suy đoán, có lẽ nơi này cố tình được sắp đặt để y ở lại.

Kẻ đã chết một lần không còn tâm tính tò mò, Ôn Khách Hành bình thản ngồi xuống bàn, đưa tay chạm vào ấm trà bằng sứ trắng men xanh. Trong ấm đã có sẵn trà nóng, Ôn Khách Hành ngửi qua, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, lại không đoán được là loại trà nào. Y cũng không để tâm, chậm rãi rót một chén, đưa lên miệng nhấp môi. Vị trà thanh thanh ngọt hậu, khiến cả người y như có như không ấm lên.

Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, lả tả bên hiên nhà. Trong sự yên bình tĩnh lặng, Ôn Khách Hành ngẩn người chống cằm nhìn quang cảnh trải dài qua khung cửa gỗ. Sương tuyết đã dày đặc hơn, những mái nhà xa xăm cũng bị che khuất, đất trời như thể chỉ còn mình y và căn nhà nhỏ này giữa muôn núi nghìn trùng. Ôn Khách Hành chờ đợi không biết bao lâu mà không có gì xảy ra, chợt như hồi thần.

Có khi nào đây chính là trừng phạt dành cho y không? Nghe nói địa ngục sẽ đọa đày ác quỷ trong thống khổ vô tận. Mà thống khổ cho y chính là sự cô đơn.

Ôn Khách Hành chợt trở nên nóng nảy. Viễn cảnh phải cô độc đến vô cùng ở nơi đây vượt quá sức chịu đựng của y. Người thiếu niên lo lắng đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng vài vòng. Cuối cùng y tự thở dài, đột nhiên bình tĩnh lại, quay trở về bàn nhỏ bên cửa sổ.

Nếu đây là tội y phải chịu, nào có tư cách chối từ.

Còn đang miên man suy nghĩ, một góc tờ giấy được gấp lại cẩn thận đè dưới khay trà đột nhiên lộ ra. Ôn Khách Hành liếc mắt, không nhớ được nó vốn có ở đó từ trước hay bỗng xuất hiện từ hư không. Nhưng cũng không quan trọng, y chậm rãi đưa tay mở tờ giấy, nhìn lướt qua.

Nét chữ trên giấy thanh mảnh cứng cáp, vô cùng nghiêm chỉnh. Ôn Khách Hành mới đọc được dòng đầu đã hơi sửng sốt, bất giác ngồi thẳng lên.

"Gửi Ôn của tôi,

Còn nhớ rõ trận mưa lớn ngày mùng ba tháng sáu năm trước tại Hoành Điếm, đó là ngày đầu tiên tôi bước vào thế giới của cậu, trải nghiệm nhân sinh bị hận thù ăn mòn của cậu, cảm nhận gian khổ và cứu rỗi gặm nhấm thân xác đầy đớn đau của cậu.

Một năm qua đi, Sơn Hà Lệnh cũng đã kết thúc. Có phải cậu cũng nên buông bỏ chấp niệm, đến ngắm nhìn nhân gian rồi đúng không?

Thế giới này của chúng tôi rất khác với thế giới nơi cậu lớn lên. Ở đây không có Quỷ Cốc, không có thù hận không thể giải cùng giết chóc không ngừng, không cần siết chặt tay che giấu tâm sự, lúc nào muốn cười đều có thể tự do cười to, khi nào muốn khóc cũng không cần cố gắng nén nhịn.

Tôi nhớ cậu từng nói, cả cuộc đời này của cậu đều không hợp thời.

Thế giới của cậu từng bị bóng tối bao phủ, nhưng cậu đã dựa vào năng lực của chính mình để từng bước thoát khỏi quỷ vực và lòng người tăm tối. Cậu đã báo được huyết hải thâm thù của cha mẹ, đẩy hết thảy yêu ma quỷ quái về địa ngục, mở ra Võ Khố phủ bụi đã lâu, gặp được tri kỉ tốt nhất Chu Tử Thư.

Chẳng qua tiếc nuối và đau xót là điều không thể tránh khỏi. Trên con đường này, cậu đã mất đi rất nhiều người quan trọng, muội muội thân thiết A Tương, dì La ân riêng khó báo, Long Tước, cùng rất nhiều người vô tội đã phải chịu khổ.

Có đôi khi tôi nghĩ, nếu Ôn Khách Hành sống ở thế giới song song này của tôi, y sẽ trở thành một người như thế nào đây?

Y sẽ làm gì ở nhân gian này, mới coi là không uổng một lần đến đây? Y sẽ giống cha mẹ, làm một thần y hành y tế thế? Hay y sẽ trở thành một vị anh hùng dương thiện trừ ác, thế nhân kính ngưỡng? Hoặc có lẽ y chỉ làm một người bình thường vui vẻ hạnh phúc mà thôi?

Trước đây tôi không nghĩ ra đáp án, nhưng hiện giờ tôi lại cảm thấy, thực ra không có đáp án chính xác nào cả.

Câu chuyện của Ôn Khách Hành ở nhân gian, phải do chính cậu viết nên mới đúng.

Nhân gian phồn hoa, có vui vẻ cũng có khổ đau. Lão Ôn, đừng khiến bản thân khó chịu như vậy, cũng không cần chôn hết mọi việc vào trong lòng. Phải đổi xử với chính mình tốt một chút, rồi tất cả mọi lựa chọn của cậu, cuối cùng cũng sẽ có được kết quả tốt nhất.

Gần đây tiết trời đã chậm rãi ấm lên, quang cảnh xung quanh đều dạt dào sức sống, mùa xuân đã gần ngay trước mắt.

Còn có thể nghe rõ tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, đường phố ồn ào náo động, xe cộ ngược xuôi như nước chảy, người đi đường rộn ràng nhốn nháo, mỗi người đều có vui sướng và bi thương của riêng mình. Kỳ thật, cuộc đời bình thường giản dị cũng rất thú vị.

Hơn nữa, ánh mặt trời rất ấm áp, là sự ấm áp mà cậu luôn khát vọng, chắc chắn cậu sẽ thích.

Đúng rồi, lão Ôn, dựa theo sở thích gọi món của cậu, chờ cậu đến đây, tôi sẽ đặt trước một bàn, tiếp đãi cậu chu đáo.

Đến nhân gian chuyến này, cậu nhớ phơi nắng nhiều thêm chút. Nếu có thể, chúng ta cùng nhau sống cuộc sống mới nhé.

Ôn Khách Hành, vô cùng may mắn được quen biết cậu. Khó khăn hay bi thương nơi nhân gian tôi từng cùng cậu đi qua, sau này cũng muốn cùng cậu nếm hết ngọt lành trên thế gian này. Chúng ta uống một bầu rượu ngon, thưởng thức cả sự phồn hoa lẫn nỗi cô đơn nơi trần thế.

Nếu chuyến này đi chẳng khó nhọc, tôi sẽ tự đến đón cậu.

Biệt ly cùng người, gặp lại như ngày hôm qua.

Sơ tâm tuyên khắc, không uổng thiên nhai.

Đợi nay mai trời quang trăng sáng, ấy là lúc tương phùng tại nhân gian.

Cung Tuấn - đêm 21.3.2021"

Bông tuyết theo gió bay vào, đậu nhẹ xuống trang giấy mỏng, tạo thành một vệt nước loang rất mờ. Ôn Khách Hành đọc xong bức thư gửi cho mình, kì diệu cảm nhận được sự thanh thản khó diễn tả đang dần lan ra từ lồng ngực. Một vài hình ảnh theo những dòng chữ lướt qua trong đầu y, giúp y nhìn được một thời không khác.

Y nhìn được một chàng trai bộ dáng giống hệt mình, tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Y nhìn nhân gian kì lạ ở thời không kia bừng sáng trong đêm đen, trải dài trước khung cửa sổ bằng chất liệu trong suốt, ở trong phòng, chàng trai đó cẩn thận chắp bút, viết cho y từng niềm hy vọng và mong ước chân thành. Toàn bộ cuộc đời truân chuyên của y với thế nhân chỉ là một vở kịch, mà người kia đã đi cùng y qua hồi chương cao trào nhất. Y lo sợ che giấu những bí mật sắc bén như dao, lại không ngờ ở nơi nào đó đã có người dịu dàng mở ra, chủ động nghiền ngẫm từng suy nghĩ, cùng y nhập hồng trần.

Những nỗi đau chôn chặt nơi đáy lòng, nỗi sợ hãi không thể gọi tên, người đó đều hiểu được.

Trên con đường dài dằng dặc, hóa ra y không hề cô độc.

Ôn Khách Hành vuốt ve bức thư, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên dòng chữ thanh mảnh, miệng khẽ thì thầm.

"Nếu chuyến này đi chẳng khó nhọc, tôi sẽ tự đến đón cậu."

Câu này y từng nói với Chu Tử Thư, hiện giờ lại có người gửi đến cho y.

Ôn Khách Hành cuộn người trên ghế gỗ, cười khẽ một chút, rồi lại rơi nước mắt. Cảm xúc phức tạp đan xen khiến y không thể kìm nén nổi. Y kéo chiếc áo choàng màu huyết dụ, để nó bọc kín lấy bản thân mình, thầm ao ước. Không cần người ấy đến đón y tới nhân gian tươi đẹp kia, mà chỉ cần người ấy ở đây một chút thôi là tốt rồi.

Trong không gian tĩnh lặng, củi khô được đặt nơi bếp đá trên sàn đột nhiên reo lên những tiếng lách tách. Một tia sáng bé xíu bắn lên lớp vụn gỗ, nhanh chóng làm bùng lên ngọn lửa vàng cháy đượm, chiếu sáng một phần khuôn mặt đẫm lệ của Ôn Khách Hành ngồi bên bàn trà. Y ngẩn người cảm nhận hơi ấm dần xua đi sự băng giá đang tràn ngập khắp nơi. Lửa lớn nhảy múa trong ngôi nhà nhỏ, làm nhòe mờ những đường nét góc cạnh của gia cụ xung quanh. Ôn Khách Hành như bị ánh sáng rực rỡ thu hút mà nhìn về phía bếp nhỏ, tay vẫn còn cầm bức thư gửi từ thời không khác. Hồi lâu sau y nhắm mắt, lặng yên hưởng thụ khoảnh khắc hiếm có này.

Thật ấm áp. Ôn Khách Hành nghĩ. Đã lâu quá rồi, lâu đến mức y không còn nhớ rõ lần cuối mình thấy ấm áp từ tận tâm khảm là tự bao giờ. Cảm giác cô đơn cũng biến mất một cách kì diệu, như thể đang có người ở bên cạnh ôm lấy y vậy.

Mãi đến khi những ngón tay vừa xa lạ vừa quen thuộc chạm nhẹ lên gò má Ôn Khách Hành, lau đi một vệt nước mắt còn chưa khô, y mới choàng tỉnh. Bàn tay đang níu lấy vạt áo choàng nhanh như cắt chuyển xuống hông, chộp lấy chiếc quạt xếp trắng. Nhưng trước khi y kịp ra sát chiêu, giọng nói trầm dịu dàng vô cùng đã vang lên.

"Sao A Ôn lại ngồi khóc một mình vậy chứ?"

Ôn Khách Hành sửng sốt nhìn khuôn mặt gần như giống hệt mình trước mắt. Chàng trai mặc áo phông và quần rộng đơn giản, rõ ràng là vừa từ một nơi khác rất xa đi đến. Mái tóc đen tuyền ngắn chưa chạm gáy, dáng vẻ hơi cúi thoải mái không chút lo lắng nào, thoạt trông vừa nhẹ nhàng vừa phóng khoáng. Nụ cười trên mặt anh chân thành và rực rỡ, ý cười lan lên cả ánh mắt trong veo, chứa đựng vô vàn thiện ý. Cả người anh như ánh dương sáng lạn, chiếu rọi cả bầu trời mây dày tuyết phủ. Anh thấy y không nói gì thì như giật mình nhận ra, đứng thẳng người lên ngại ngùng.

"À quên mất không giới thiệu, tôi là Cung Tuấn. Rất vui được gặp cậu."

Ôn Khách Hành vĩnh viễn không bao giờ quên khoảnh khắc này. Chàng trai ấy bước ra từ ánh lửa ấm áp, mang theo năm tháng của thời không xa cách bất ngờ đến bên y, hòa tan cả ngày đông dài đằng đẵng. Anh thở than về thời gian bỏ lỡ, tặng y sự dịu dàng thấm đến tận tâm can.

...

Hạ Môn mùa hè nóng bức, Cung Tuấn đưa tay bắt lấy một ánh chiều tà nơi cuối trời, đợi đến khi tia sáng lấp ló tắt hẳn mới xoay người vào trong xe quay về khách sạn. Trước cửa fan đã đợi từ lâu. Mặc dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng số lượng fan chực sẵn vẫn rất đông. Cung Tuấn liếc qua khung cảnh hơi hỗn loạn, khóe mắt lọt vào vài hình ảnh không hay. Anh nhíu mày một cái rất nhanh, rồi cúi đầu xuống xe, sải bước qua sảnh đón.

Mãi đến khi tắm rửa xong nằm lên giường, Cung Tuấn mới có cảm giác hoàn toàn thả lỏng. Chàng trai 20G lấy điện thoại ra lướt weibo theo thói quen, lướt một hồi lại thấy Ôn Khách Hành. Concert Sơn Hà Lệnh vừa qua chưa lâu, Quỷ cốc Cốc chủ vẫn còn là câu chuyện mở đầu của những người yêu thích Cung Tuấn. Anh đọc một số bài viết về y, mỉm cười vui vẻ. Tốt quá rồi, trên thế gian này có thật nhiều thật nhiều người thích y như vậy. Cung Tuấn lặng lẽ vào siêu thoại, xem đủ mọi lời khen của fan về mình và vị Quỷ chủ rồi mới hài lòng tắt điện thoại đi ngủ.

Đêm đó anh nằm mơ.

Trong giấc mơ, anh thấy được một kết cục khác của Sơn Hà Lệnh. Người thiếu niên ấy không chết trong Võ Khố, cũng không trở thành thần tiên sống cùng tri kỉ trên núi tuyết, mà lẳng lặng chọn cho mình một mảnh tinh khiết mênh mông, hóa thành đóa hàn mai, tế thân mình cho trời đất.

Anh lại nhìn thấy y tỉnh lại giữa núi non chập chùng, bóng dáng ấy một mình giữa ngày đông, chậm rãi lướt qua những đóa hoa đỏ thắm mọc thành từng bụi hoang sơ. Bên kia dòng Vong Xuyên rộng lớn phẳng lặng như gương là ngàn vạn mái nhà chìm trong sương giá, mà y lại là sự tồn tại tách biệt ở bên bờ của ranh giới sống chết. Bỉ ngạn hoa tượng trưng cho sự ưu mỹ thuần khiết của cái chết nở rộ quanh nhà gỗ, dưới tuyết trắng lại càng lộng lẫy hơn. Mà bên trong căn nhà, Ôn Khách Hành đưa tay mở ra bức thư từ thời không khác.

Lửa bùng lên, soi rọi vệt nước mắt trên khuôn mặt trắng mịn như sứ. Cung Tuấn chỉ cách người thiếu niên kia một tấm màn trong suốt. Giọng nói xa xăm vời vợi vang lên trong đầu anh, nói rằng người kia muốn được gặp anh, hỏi anh có đồng ý đến với y hay không.

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của người thiếu niên, hàng mi run run ướt nhẹp toát ra vẻ yếu đuối hiếm lắm mới thấy được, cười khẽ.

"Nếu chuyến này đi chẳng khó nhọc, tôi sẽ tự đến đón cậu."

Dòng chữ trên bức thư Ôn Khách Hành cầm trên tay phảng phất như sáng lên. Cung Tuấn không do dự sải chân qua tấm màn chắn, bước ra từ ánh lửa trong ngày đông. Anh cúi người, đưa tay lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo đó.

Cung Tuấn y lời anh đã thề, đến đón Ôn Khách Hành, tiếp tục cùng y cảm nhận sự ngọt lành của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top