Cung Tuấn => Ôn Khách Hành: Bánh ngọt đêm đoàn viên


Nếu suy nghĩ theo nhiều cách khác nhau, thì hẳn cuộc đời là chuỗi những sự kiện kì diệu. Khoảnh khắc tỉnh lại bên bờ Vong Xuyên, Ôn Khách Hành những tưởng căn nhà gỗ nhỏ là nơi vây khốn y trong sự cô độc vô cùng vô tận, là trừng phạt mà y phải chịu. Đến giờ khi ngồi tựa bên hiên nhà, ủ trong tay một chén trà nóng, y lại nghĩ hẳn đây là món quà ông trời ban tặng.

Cung Tuấn bước vào thời không này, không chỉ mang theo ánh nắng ấm áp từ phương xa, mà còn mang theo sự dịu dàng và bao dung có thể hòa tan hết thảy hoa tuyết. Sự công nhận đột nhiên có được khiến Ôn Khách Hành thoáng choáng váng. Cảm giác được ai đó thấu hiểu và có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng ai đó quá lạ lẫm, y phải mất rất lâu mới quen được.

Khi nhận thức được bản thân mình đã chết, đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới có Chu Tử Thư, mọi chuyện trở nên dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Thi thoảng, Ôn Khách Hành cũng nghĩ đến người từng là tri kỉ y đã để lại trên núi tuyết cùng mạng sống của chính mình, nghĩ đến Trương Thành Lĩnh chăm chỉ chịu khó, nghĩ đến Cố Tương đã ra đi trên tay cùng tên tiểu tử Tào Úy Ninh nghiêm túc hẹn thề. Tất thảy những kí ức tưởng đã xa xôi lắm cuộn lên trong lòng y những xúc cảm phức tạp và buồn đau. Nhưng phần lớn thời gian, Ôn Khách Hành bận bịu suy ngẫm về những điều mà Cung Tuấn đã nói, những chia sẻ về một thế giới không tưởng, những hy vọng không thể gọi tên. Y đã xa cách vĩnh viễn với Chu Tử Thư và nhân gian phù phiếm kia một con đường âm dương không lối quay về, nhưng lại gần với Cung Tuấn chỉ tính bằng một cái chạm vai.

Ban đầu, chủ yếu là Cung Tuấn mở lời trước. Y có thể cảm nhận được chàng trai rạng rỡ như ánh mai trước mặt vốn là một người hướng nội, nhạy cảm và sâu sắc. Nhưng chàng trai ấy lại vô cùng kiên nhẫn gợi chuyện, cố tạo cho y cảm giác an toàn hết mức có thể. Chủ đề đầu tiên của họ không phải một chủ đề dễ chịu. Y cần thiết biết được Cung Tuấn là ai, tại sao lại hiểu thấu được y như vậy. Còn Cung Tuấn thì khá bối rối trong nỗ lực cho y biết toàn bộ thế giới của y chỉ đơn giản là một cuốn sách. Một cuốn sách được dựng lại bằng một vở kịch, và anh chính là người diễn vai Quỷ chủ.

Ôn Khách Hành phe phẩy chiết phiến theo thói quen, hơi buồn cười nhìn Cung Tuấn ngắc ngứ. Với y mà nói, cái gọi là chân tướng thế giới chẳng hề quan trọng. Năm xưa Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu? Bây giờ y là nhân vật trong sách, hay Cung Tuấn mới là nhân vật trong một cuốn sách nào khác? Những thứ xảy ra xung quanh y là chân thật, những người từng tồn tại trong cuộc đời y là chân thật, ngay cả căn nhà gỗ này, Vong Xuyên phẳng lặng như gương ngoài kia, với y đều là chân thật. Cung Tuấn ngồi trên ghế tựa, áo phông quần rộng kì lạ, đều là chân thật.

"Huynh đang sợ cái gì chứ?"

Ôn Khách Hành không nhịn được dò hỏi. Cung Tuấn khựng lại một chút, hơi hạ giọng, cẩn thận đáp lời.

"Tôi sợ cậu nghĩ rằng tất cả mọi đau khổ mà mình phải chịu chẳng qua đều là do ý niệm của một người, sợ cậu cho rằng số mệnh của bản thân đều quyết định bởi vài dòng chữ."

Cũng hợp lý. Ôn Khách Hành suy tư. Có lẽ đây mới là tâm lý của một người bình thường khi nhận ra chân tướng thế giới nơi mình sống. Nhưng y trước nay chưa bao giờ là người bình thường.

"Huynh sợ ta "nghĩ rằng", sợ ta "cho rằng"? Vậy là huynh không nghĩ như vậy?"

Ôn Khách Hành chú ý tới cách Cung Tuấn dùng từ. Vẻ mặt chàng trai trẻ là một tổ hợp của vô vàn cung bậc cảm xúc phức tạp mà y không đoán ra được, nhưng chia sẻ chân thành của anh lại quá đỗi thẳng thắn và rõ ràng.

"Không đâu." Cung Tuấn lắc đầu. "Thiên Nhai Khách chỉ là khung câu chuyện để dựa vào đó Sơn Hà Lệnh được xây dựng nên, cốt truyện khác biệt quá lớn với những gì cậu trải qua. Nhưng ngay cả Sơn Hà Lệnh cũng không chiếu được kết cục thật sự của cậu. A Ôn, nói cuộc đời cậu chẳng qua chỉ là một bộ phim, không bằng nói rằng ở thế giới của tôi, có một bộ phim viết về cuộc đời cậu."

Có lẽ sự thật vốn dĩ là như thế.

Ôn Khách Hành thu chiết phiến, đưa tay nâng chén trà bằng sứ trắng men xanh lên nhấp một ngụm. Trong ánh mắt chăm chú của Cung Tuấn, y nhẹ giọng.

"Ta biết."

Vài hình ảnh ít ỏi và vài dòng tóm gọn có quyết định được cả một thế giới hay không? Ôn Khách Hành cho rằng không thể. Có chăng chỉ là một bản ghi chép lại những sự kiện diễn ra ở một thời không nào đó, mà tình cờ trong Sơn Hà Lệnh, cuộc đời y đã được ghi lại một cách vụng về. Cảm giác này kì thật không hề tệ. Ôn Khách Hành nhớ đến một vở kịch vô tình xem được khi mới rời khỏi Quỷ Cốc đến Việt Châu, vai diễn thôn nữ trong đó khiến cả y và A Tương đều ưa thích vô cùng. Mấy ngày liền y đều dẫn tiểu nha đầu đến xem kịch, thôn nữ buồn y cũng buồn, thôn nữ vui y cũng vui theo. Bây giờ đổi thành y là nhân vật trước ngàn người khác, vừa thú vị lại vừa hồi hộp.

"Huynh nói mọi người thích ta ư?"

Ôn Khách Hành dè dặt hỏi lại lần nữa. Ý nghĩ về việc y được ai khác thích thật sự quá kì quặc. Cung Tuấn nhìn ra sự nghi ngờ trong đôi mắt ấy, vậy nên giọng anh ngay lập tức trở nên thật dịu dàng.

"Đúng vậy. Có rất, rất nhiều người thích A Ôn. Cũng nhờ có A Ôn mà tôi mới được nhiều người biết đến và yêu mến như vậy. Phần lớn bọn họ đều trước yêu thích Ôn Khách Hành, sau mới biết đến Cung Tuấn. Cậu không biết đó thôi, Sơn Hà Lệnh đã kết thúc vài tháng rồi, nhưng mỗi ngày vẫn có vô số người nhắc đến cậu. Họ viết truyện, vẽ tranh, chế tạo những đồ vật nhỏ bé xinh xắn về cậu, luôn mong cậu có kết cục thật tốt, có cuộc sống thật an vui trọn vẹn."

Ôn Khách Hành nghe được lời khẳng định này, hốc mắt phảng phất nóng lên. Ở một nơi mà y không biết đến, hóa ra lại có nhiều thiện ý dành cho y đến vậy. Có những người không ngại y hung ác tàn nhẫn, không ngại tay y vấy đầy máu tanh, luôn muốn y có thể bình an hỉ nhạc.

Y xòe chiết phiến, che đi khuôn mặt của mình, lén lút hít mũi sau cánh quạt. Cung Tuấn làm như không nhìn thấy động tác lộ liễu kia, cúi đầu xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Anh đến từ mùa hè nóng nực, quần áo trên người rộng rãi mỏng nhẹ, dù trong căn nhà này ấm áp vô cùng cũng không ngăn được Cung Tuấn khẽ rùng mình. Ôn Khách Hành thu quạt, vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ co người của anh, lặng lẽ tiến về phía tủ, lấy ra một chiếc áo choàng lông dày sụ màu trắng, chủ động trùm lên người Cung Tuấn. Người kia đang mải nhích gần về phía ngọn lửa trên bếp để sưởi ấm, đột ngột bị áo choàng phủ lên trên, ngây ngốc kéo vạt áo, lộ ra cái đầu nhỏ quay qua quay lại. Ôn Khách Hành nhìn anh tò mò nghịch khuy áo tết phức tạp, cười ra tiếng. Tiếng cười làm Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu, bối rối một thoáng, rồi cũng nhẹ nhõm cười lên theo.

Hoa tuyết vẫn rơi lả tả ngoài hiên, trong căn nhà là một vạt nắng ấm.

...

Thời gian của hai thời không khác nhau. Số lần Cung Tuấn đến không tính nhiều, cũng không đều. Có đôi khi anh ở nhà gỗ hẳn mấy ngày, không chỉ cùng Ôn Khách Hành trò chuyện, mà còn cùng y nấu ăn, thử câu cá (không ai trong cả hai người băn khoăn về chuyện dòng Vong Xuyên không thể có cá). Lại có lúc anh chỉ đến một buổi chiều, cuộn mình trong chiếc áo choàng lông trên ghế tựa, thong thả đu đưa. Có đôi khi Cung Tuấn xuất hiện hai ngày liên tiếp, lại có lúc bẵng đi vài tuần mới cười cười gãi đầu đột ngột bước ra từ ánh lửa.

Nói chuyện với Cung Tuấn là một trải nghiệm đặc biệt mà Ôn Khách Hành nghĩ hiếm ai có được, bởi chàng trai rạng rỡ ấy hiểu thấu y từ đầu đến chân, nhưng không hề mang lại cảm giác gượng gạo khi bị đọc vị. Cung Tuấn để không gian cho Ôn Khách Hành chia sẻ, và y cũng chia sẻ một cách thành thật và tỉ mỉ, không ngại ngần hé lộ những bí mật sâu thẳm, cũng chẳng cần lo người nọ sẽ vì vài câu nói bâng quơ điên cuồng mà trở mặt.

Những gì đã qua trong nhân sinh ngắn ngủi của Ôn Khách Hành không có nhiều thứ để trằn trọc. Cung Tuấn đưa ra nhận xét rằng ở trong mọi tình huống, y đã làm tốt nhất. Anh chỉ kiên quyết phản bác khi Ôn Khách Hành nhắc về "sai lầm của bản thân mình".

"Cậu không sai, và cũng chưa bao giờ sai." Cung Tuấn cực kì nghiêm túc. "A Ôn, có rất nhiều người vô tội bị quấn vào trong cuộc tranh đoạt chốn giang hồ, nhưng những kẻ mà cậu canh cánh trong lòng chắc chắn không phải. Cao Sùng cứng đầu cố chấp, không nhìn ra được đúng sai; An Cát Tứ Hiền kết bạn nhầm người, tự nguyện dấn thân vào cuộc chiến Lưu Ly Giáp; Hàn Anh không nghe theo lời khuyên, tử trung vì chủ. Tất cả bọn họ dù không có A Ôn, cũng đều sẽ vì lý do đó mà nhận kết cục tương tự. Cậu không cần phải nhận lấy trách nhiệm về mình."

Ôn Khách Hành sửng sốt, ngây ngốc nhìn lại Cung Tuấn. Ánh mắt anh chân thành và chăm chú. Chỉ cần chìm vào đôi mắt ấy thôi, y đều có niềm tin vững chắc vào tất thảy những gì người kia nói. Khóe mắt người thiếu niên hơi ửng hồng, miệng lại cười.

"Tuấn Tuấn đã nói vậy thì ta không cần băn khoăn thêm nữa."

Nói rồi y quay đầu, giả vờ lơ đãng đưa ngón tay lên cọ qua khóe mắt, lòng nhủ thầm. Không hiểu sao chết một lần rồi lại trở nên mít ướt giống tên tiểu tử Thành Lĩnh kia, chuyện qua chuyện lại một chút là khóc được ngay.

Nhưng quả thật Cung Tuấn là người hay khiến y phải khóc, bởi những gì anh nói ra đều chạm đến trái tim y bằng một cách nào đó vô cùng sâu lắng. Vào một buổi chiều tuyết phủ không có gì khác biệt, Cung Tuấn nhẹ nhàng mà bâng quơ nhắc đến "ánh sáng".

"Tôi từng đọc qua những phân tích của một số fan Priest và fan của cậu sau khi Sơn Hà Lệnh kết thúc, cảm thấy họ nói rất đúng." Cung Tuấn nghịch bản khắc gỗ Ôn Khách Hành đang làm dở, trong khi y bình tĩnh phủi vụn gỗ khỏi tay áo, hoàn toàn không gặp vấn đề với việc anh đang dùng một vài từ mới từ thời không khác.

"Phần lớn mọi người khi xem Sơn Hà Lệnh đều cảm thấy Chu Tử Thư đã cứu rỗi cậu, có lẽ cậu cũng cho rằng như vậy. Nhưng A Ôn, cậu có từng nghĩ rằng, thực ra chính cậu mới là người cứu rỗi bản thân mình không?"

Động tác của Ôn Khách Hành khựng lại, y ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, lần đầu tiên để lộ vẻ hoang mang vô cùng.

"Ta tự cứu rỗi bản thân mình?" Giọng của y ngập tràn sự hoài nghi.

"Tôi từng đọc một bài viết, tác giả Priest từng đề cập đến việc: mỗi người đều có đủ sức mạnh tự thân để cứu rỗi chính mình, không cần đến người khác. Chính vì vậy nên dưới ngòi bút của tác giả, mỗi nhân vật đều tự trưởng thành và vươn lên từ nghịch cảnh, có chăng tình cảm từ bên ngoài chỉ là may mắn được tặng thêm trong cuộc đời. Mặc dù Ôn Khách Hành của Thiên Nhai Khách khác quá xa so với cậu, nhưng về điểm này, tôi thấy Priest đã ghi chép lại được rõ ràng hơn biên kịch Sơn Hà Lệnh rất nhiều."

Cung Tuấn đang dựa trên giả thuyết "tiểu thuyết hay phim ảnh chỉ là bản ghi chép lại cuộc đời các nhân vật ở thế giới khác". Anh nói chậm rãi và rõ ràng.

"Chung quy lại, thực ra Chu Tử Thư không hề cứu rỗi cậu, mà đơn giản chỉ là một điểm sáng được nhân sinh ban tặng. A Ôn, cậu nghĩ thử xem, ý chí kiên cường sống sót để trả thù cho cha mẹ là từ chính cậu, hai mươi năm giãy dụa, những đau khổ ấy cậu đã tự mình vượt qua. Sự dịu dàng trong trái tim cậu thể hiện ở việc: bất chấp vũng bùn đen quấn lấy, cậu vẫn che chở, nuôi lớn Cố Tương, cứu giúp những nữ tử sa cơ vào Bạc Tình Ti, sau lại bảo vệ Trương Thành Lĩnh an toàn. A Ôn, tất cả những việc này, là do Chu Tử Thư cậu mới làm sao? Đâu phải như vậy? Mà bởi vì bản thân A Ôn đã luôn hướng thiện mà thôi. Chu Tử Thư là mật ngọt ven đường cậu may mắn có được, không phải là yếu tố quyết định cuộc đời cậu."

Cung Tuấn lật tay, một lọn tóc bạc của người bên cạnh trượt vào lòng bàn tay anh mềm mại. Anh hơi ngừng một chút, nuốt lại những lời như "sự thật chứng minh Chu Tử Thư lại là người tổn thương cậu sâu nhất", cuối cùng chỉ dịu dàng kết luận.

"Nói cách khác, A Ôn, ánh sáng rực rỡ nhất không phải ai khác, mà chính là trái tim của cậu đó."

Đôi mắt đẹp tựa hồ thu của Ôn Khách Hành đã bị một tầng nước bao phủ, Cung Tuấn lại cười khẽ, vuốt nhẹ những lọn tóc bạc của y ra sau vai.

"Chính vì vậy nên A Ôn luôn xứng với tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian."

Buổi chiều hôm đó tuyết vẫn rơi lả tả ngoài hiên, bên cạnh bếp lửa, Cung Tuấn vụng về luống cuống ôm lấy người thiếu niên, để y thỏa sức khóc lâu thật lâu.

...

Khi những câu chuyện về quá khứ qua đi, Cung Tuấn cẩn thận dạy Ôn Khách Hành cách yêu thương bản thân mình.

Việc đầu tiên là hưởng thụ khoảnh khắc cá nhân. Ôn Khách Hành luôn coi việc lẻ loi một mình là điều gì đó khủng khiếp. Y quá sợ hãi sự cô đơn lẫn cô độc vốn đã đeo đuổi y cả cuộc đời ngắn ngủi lúc trước. Tuy nhiên Cung Tuấn dùng giọng điệu vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn chỉ ra rằng, đôi khi "một mình" là cảm giác thư thái hiếm có được.

Ôn Khách Hành nghiền ngẫm những lời Cung Tuấn đã nói. Điều này dễ dàng hơn nhiều khi hiện tại phần lớn thời gian y đều ở một mình. Những suy nghĩ khi đã chải vuốt rõ ràng không quấy rầy y như trước, và đi cùng đầu óc yên bình là những khoảng lặng dễ chịu. Ôn Khách Hành bắt đầu làm những việc vặt mà y chưa từng có cơ hội được đắm chìm vào nó như một thú vui trước đây. Y đọc sách, thưởng trà, thổi tiêu, khắc gỗ, vẽ tranh, sao chép kinh thư, dọn dẹp căn nhà. Khóm hoa đỏ rực mọc xung quanh theo lời Cung Tuấn nói là hoa bỉ ngạn, loài hoa của cái chết, nhưng Ôn Khách Hành không buồn quan tâm. Y chọn những bông diễm lệ nhất mang vào trong phòng, lục được một bình hoa bằng sứ, cắm vào bày trên bàn gỗ cạnh cửa sổ. Quang cảnh bên ngoài vĩnh viễn là đông giá, vào những ngày tuyết ngừng rơi, Ôn Khách Hành mang giấy và lạt tre ra hiên nhà, hí hoáy làm đèn lồng. Những ngón tay tinh xảo khéo léo vô cùng, chẳng mấy chốc đã khiến căn nhà sinh động hẳn lên. Đợi lần tiếp theo Cung Tuấn mang hai cốc trà sữa đến, nơi này đã hoàn toàn khác biệt so với lần gặp đầu tiên. Căn nhà cung cấp cho Ôn Khách Hành đầy đủ mọi vật dụng mà y mong muốn. Và như lời Cung Tuấn, y coi đó là món quà ông trời ban tặng. Thay vì cô đơn, y dần cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ. Để đến cuối cùng Ôn Khách Hành im lặng thừa nhận, chỉ một mình y thôi đã đủ để biến khoảnh khắc thành những gì giá trị nhất.

Điều thứ hai Cung Tuấn chỉ cho y, chính là bầu trời đêm luôn đẹp theo cách riêng. Trước đây, mỗi lúc chiều tàn đều khiến Ôn Khách Hành bồi hồi. Y cảm giác ánh sáng chiếu rọi thế gian sắp lụi tắt, màn đêm đen thăm thẳm không lối thoát nuốt chửng nhân sinh. Mà với Cung Tuấn, ngày đêm luân chuyển là việc thiên kinh địa nghĩa. Anh ngửa đầu nằm dài trên ghế tựa vào một ngày trời trong, chăn dày đắp ngang bụng, thư giãn nhét tay vào trong túi sưởi (Đúng vậy, Cung Tuấn đã tặng cho Ôn Khách Hành một chiếc túi sưởi hình con gấu, sau đó mỗi lần đến thăm đều chiếm dụng nó). Màn đêm đã phủ khắp núi đồi, dưới ánh đèn lồng vàng dịu, Cung Tuấn vẫy vẫy tay, chỉ lên bầu trời đầy những điều huyền diệu, cong đôi mắt nói với Ôn Khách Hành.

"A Ôn, trời đêm hôm nay đẹp quá, không phải sao?"

Ôn Khách Hành ngước lên theo. Ánh dương rực rỡ của ban ngày đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho bóng tối giăng kín khắp nơi. Núi cao chập chùng cùng mặt nước mênh mông tĩnh lặng chìm trong sương mù thoáng gợi cho y về núi Thanh Nhai năm tháng ấy, khi máu tanh vương đầy tay và chết chóc vây lấy y như lớp kén.

Nhưng lần này khi ngẩng đầu lên, y nhìn thấy những vì sao.

"Có lẽ mỗi vì sao kia là mỗi thế giới muôn màu, góp phần vào dải ngân hà với vô vàn câu chuyện. Thế giới của tôi cũng là một trong số đó." Cung Tuấn cảm thán.

Ôn Khách Hành lẳng lặng nhìn những vì sao rực rỡ không chớp mắt, chỉ khẽ đáp.

"Đúng là đẹp thật."

Từ khoảnh khắc đó, Ôn Khách Hành len lén mong đợi khi màn đêm buông xuống. Bởi y biết chỉ cần ngẩng đầu, y sẽ xuyên qua vạn dặm trên cao nhìn đến những thiện ý xa xôi. Giữa hằng hà sa số vì tinh tú, có ít nhất một nơi chất chứa rất nhiều tình yêu thương của Cung Tuấn và những fan trong lời kể của anh dành cho y.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Chuyện cũ nhanh chóng bị tuyết đọng vùi lấp, những vết sẹo trong tim cũng được ngày tháng và sự chân thành của Cung Tuấn phủ lên, mờ đi rồi biến mất. Chủ đề nói chuyện giữa hai người họ chuyển dần từ hiện tại tới tương lai. Căn nhà gỗ đầy nhóc những đồ vật nho nhỏ kì lạ từ thời không khác, mà trong đầu Ôn Khách Hành cũng đầy nhóc những câu chuyện thú vị vô thưởng vô phạt về một thế giới hiện đại náo nhiệt.

Hai thế giới có khung thời gian khác nhau. Trong khi nơi Vong Xuyên tĩnh lặng này vĩnh viễn trôi qua ngày ngày tháng tháng dưới trời đông giá tuyết phủ, Ôn Khách Hành nhạy bén nhận ra sự biến đổi về thời tiết của thời không kia qua quần áo mà Cung Tuấn mặc mỗi lần ghé thăm, dù cho đó là những khác biệt rất nhỏ. Ngày đó chàng trai có nụ cười rạng rỡ đột ngột xuất hiện khi đêm vừa buông sau vài tuần biến mất, áo dài phủ kín cả mu bàn tay đang xách túi lớn túi nhỏ. Ôn Khách Hành đỡ lấy đồ để lên bàn, miệng hỏi.

"Trời đã chuyển lạnh rồi sao? Huynh mặc áo dài rồi này."

Cung Tuấn hớn hở mở túi, bày thức ăn ra bàn, vui vẻ đáp lời.

"Sang thu rồi, trời bắt đầu lạnh hơn chút xíu. A Ôn để ý thật nha."

Ôn Khách Hành ngồi xuống ghế, nhìn một lượt các món ăn Cung Tuấn mang đến, hơi ngạc nhiên.

"Sao hôm nay lại mang nhiều đồ đến như vậy?"

Bình thường Cung Tuấn đến khá đột ngột, không có giờ giấc cụ thể, có mang đồ cũng là những thứ lặt vặt ngọt ngào muốn để y nếm thử như trà sữa, kem, socola. Nếu có ăn cơm cũng là do hai người cùng nhau nấu luôn tại đây. Nay mang đến nhiều đồ như vậy, hẳn là phải có nguyên nhân đặc biệt.

Cung Tuấn cười rộ lên, cong đôi mắt nói với y.

"Hôm nay ở chỗ tôi là Trung Thu nên muốn mang một ít đồ truyền thống của ngày này đến cho cậu nếm thử. Xem này, đây là súp bí ngô, lúc chế biến có thêm cả kem tươi, ăn ngon lắm. Đây là khoai môn ngào đường, nghe tên là biết cậu chắc chắn sẽ thích. Vịt nướng Thành Đô đây, đặc sản quê hương tôi. Thật sự là tôi ăn ở khắp nơi rồi cũng thấy không đâu ngon bằng."

Cung Tuấn tít mắt, đặt trước mặt Ôn Khách Hành một đĩa bánh tinh xảo tròn trịa.

"Trung Thu thì sao mà thiếu bánh trung thu được. Có vị truyền thống và một số vị cách tân khác. Mấy nay tôi bận lắm, cũng chưa có thời gian ăn, giờ ăn với cậu luôn nè."

"À, ngày đẹp thế này thì uống chút rượu là đủ bộ. Bình thường bọn tôi hay uống rượu hoa quế lên men vào ngày Trung Thu. Truyền thống luôn đấy. Thử chút nào."

Ôn Khách Hành ngây người nhìn Cung Tuấn chạy qua lấy đại hai chén uống trà, không câu nệ gì mở bình, rót rượu vào chén đẩy cho y, không biết nên nói gì. Cung Tuấn cũng không để ý, như quá đói mà gắp liền một đũa thức ăn nhét vào miệng, khiến hai má phồng lên như chú sóc nhỏ. Anh nhai nhai mấy cái, vẻ mặt mỹ mãn vì được ăn ngon, chớp đôi mắt hoa đào nhìn lại y. Thấy y không động đũa thì chủ động gắp một miếng khoai môn ngào đường vào bát cho y, thúc giục.

"Mau thử đi, ngon lắm đó!"

Bấy giờ Ôn Khách Hành mới chậm rì rì bắt đầu ăn. Bên kia bàn Cung Tuấn lại tiếp tục hớn hở bắt chuyện.

"Không phải ngày Trung Thu là ngày lễ đoàn viên hay sao! Khổ nỗi tôi bận quá, không tranh thủ về Thành Đô thăm người nhà được. Nay vừa hay xong việc, có thể qua gặp cậu nên chuẩn bị những món này. Cậu xem, gặp được A Ôn, cùng nhau ăn bữa cơm ngày Trung Thu, không phải là lễ đoàn viên trọn vẹn đấy sao?"

Tâm trạng của Cung Tuấn vô cùng tốt, cười rộ lên liên tục, Ôn Khách Hành lại ngây ngốc. Trong tim tràn ngập một cảm giác xúc động không nói nên lời.

Cung Tuấn nói, ngày Trung Thu không gặp được người nhà, nhưng lại gặp được y, không phải vẫn là lễ đoàn viên trọn vẹn đấy sao?

Thật là. Ôn Khách Hành cúi đầu, cắn miếng khoai môn ngào đường. Vị ngọt lan tràn trong khoang miệng, lan đến tim. Tiếng Cung Tuấn ríu rít bên cạnh, kể cho y nghe mấy chuyện rõ nhạt nhẽo, nhưng anh lại cười ha hả cực kì vui vẻ. Ôn Khách Hành vừa ăn, vừa len lén cọ ngón tay qua khóe mắt.

Cung Tuấn đúng là giỏi làm y khóc mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top