Cung Tuấn: Nắng vàng của mùa hạ


Khi rời Thượng Hải đến Bắc Kinh rộng lớn, quyết định trở thành diễn viên, Cung Tuấn chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình có thể có được nhiều trải nghiệm đến vậy.

Anh đã từng chia sẻ, diễn viên thực sự là một "nghề nghiệp Pandora". Trong mỗi vai diễn, anh đều có thể gặp được một "bản thân" khác nhau, và chỉ có tâm hồn khác biệt mà anh đã phác họa ra từ vai diễn mới luôn đi cùng anh, đồng hành với anh trong mỗi đoạn đường phía trước. Cung Tuấn nỗ lực cảm nhận hết thảy hỉ nộ ái ố của nhân vật, biến chính bản thân mình trở thành tấm gương phản chiếu sắc nét nhất linh hồn hoàn chỉnh được xây dựng nên từ những con chữ. Trong câu chuyện được kể, Cung Tuấn ẩn dưới dáng vẻ của những người đó, cùng những người đó trải qua vô số lần xuân hạ thu đông.

Những mảnh đời khác nhau vẽ vào bức tranh nhân sinh của Cung Tuấn những sắc màu riêng biệt. Anh cảm nhận được thanh xuân tươi đẹp rực rỡ của Hạ Diệu, của Triệu Phiếm Châu, của Phương Nham, anh gặm nhấm nỗi cô đơn và yếu đuối cùng Lục Vi Tầm, vui mừng khi nhân vật vượt qua được chính mình, anh yêu thích vô cùng sự thẳng thắn, nhiệt tình, phóng khoáng của Nguyên Triệt, mỉm cười khi nhớ đến Chung Vô Mị bá đạo lại thâm tình, ngưỡng mộ bác sĩ Lăng Duệ trách nhiệm và dịu dàng.

Và rồi mùa hè năm đó tại Hoành Điếm, Cung Tuấn gặp Ôn Khách Hành.

Chủ nhân của Quỷ Cốc không giống bất kì nhân vật nào mà anh từng đóng. Con người y là một tổ hợp của những mâu thuẫn kì lạ. Ôn Khách Hành lạnh nhạt tàn nhẫn, giết người không ghê tay, trong đầu không hề có khái niệm đạo đức. Nhưng đồng thời y cũng nhạy cảm thiện lương, tò mò ngây thơ, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì người khác. Cung Tuấn lật từng trang kịch bản trong cái nóng thiêu đốt của tháng sáu, mường tượng người thiếu niên với vô số vỏ bọc y tự xây dựng cho mình. Mỗi lần bóc ra lại một lần đau đớn, mỗi lần bóc ra lại thấy thêm vết thương đầm đìa máu giấu kín bên trong.

Dường như càng hiểu thêm về Ôn Khách Hành, Cung Tuấn càng thấy khổ sở. Một mình con người này phải gánh chịu quá nhiều, lại chẳng có thể giãi bày với ai. Y hoàn toàn cô độc trên con đường trải bằng máu xương, máu của kẻ thù, máu của người thân, máu của chính mình. Ánh sáng mà y khao khát nhất ép y đến không thở nổi, tri kỉ mà y nhận định buộc lên người y những giáo điều sáo rỗng về nhân tâm thiện, thứ mà đời này y chẳng được chạm đến bao nhiêu.

Quá trình quay phim vốn không theo tuần tự. Cung Tuấn đã quen với việc liên tục lội ngược cốt truyện hoặc nhảy cóc cảnh quay. Mỗi một lần diễn, anh đều ôn lại từ đầu nỗi đau của Ôn Khách Hành, nghiền ngẫm nó, chìm đắm vào nó, hòa cùng với người thiếu niên không thể nương tựa vào ai.

Mùa hè tại Hoành Điếm quả thực khắc nghiệt, cái nóng như thiêu như đốt khiến người khác khó lòng chịu đựng được. Bạn diễn của Cung Tuấn cứ ngừng cảnh là cởi bỏ áo ngoài, miệng liên tục hỏi quạt và nước lạnh. Còn anh chỉ cười cười, phần lớn đều tĩnh lặng cầm quạt tay đứng hoặc ngồi một chỗ, cũng cực ít che ô tránh nắng. Không phải Cung Tuấn không thấy nóng, anh đơn giản chỉ muốn Ôn Khách Hành đỡ lạnh hơn một chút.

Không hiểu sao dưới dáng vẻ của Ôn Khách Hành, Cung Tuấn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Mỗi khi khoác lên người tầng tầng vải vóc dày cộp, anh lại như chìm sâu vào một bể đầy băng giá, để rồi khi thoát vai mới chợt tỉnh cơn mơ, nhận ra nắng chói chang trên đầu và mồ hôi thấm đẫm lớp áo phông mặc lót. Phải mất một thời gian, Cung Tuấn mới thầm nghĩ, có lẽ đó là cái lạnh từ trong xương cốt Ôn Khách Hành tỏa ra, là nỗi đau và nỗi cô đơn không sao kể xiết ngưng tụ thành những bông hoa tuyết. Giữa mùa hè oi bức, Cung Tuấn đã chạm đến một linh hồn đong đầy buồn bã. Một linh hồn mà với nhiều người khác chỉ tồn tại dưới vài dòng miêu tả trên giấy trắng, còn với anh lại là trăn trở dưới mỗi đêm trăng.

Cùng với Cung Tuấn, Ôn Khách Hành cũng đang sống. Anh cùng y trải qua nỗi đau mất cha mẹ, nỗi thống khổ của việc lưu lạc, nỗi căm hận sục sôi, sự điên cuồng tăng dần của việc giết chóc. Anh cùng y lao tới không quay đầu, dùng sinh mạng thiêu đốt giang hồ thành tro bụi. Anh cùng y cẩn thận che chở một đóa hoa sen, tận hết sức nâng niu đóa hoa đó về với nhân gian êm ấm. Anh cùng y hưởng chút mật ngọt chốn hồng trần xa vời vợi, cùng y quay cuồng trong lo sợ và hoang mang, lại cùng y che giấu nỗi cô đơn không sao tả xiết.

Điên cuồng là Ôn Khách Hành, dịu dàng là Ôn Khách Hành. Điên cuồng cũng là Cung Tuấn, dịu dàng cũng là Cung Tuấn.

Trong dáng vẻ của Ôn Khách Hành, Cung Tuấn lắc đầu né chiếc ô được đưa tới, vươn tay ra chạm khẽ vào một vạt sáng chói mắt. Nắng vàng của mùa hạ chảy qua đôi tay trắng nõn như ngọc, là tất cả những gì mà anh muốn đưa cho người ấy.

Ôn Khách Hành coi mình như bùn đất dưới chân, nhơ bẩn xấu xí. Cung Tuấn lại biết y là ánh trăng sáng trên cao, dùng trái tim trân quý vô ngần chiếu rọi những người xung quanh.

Kịch bản cầm trên tay, Cung Tuấn biết rõ Ôn Khách Hành rồi sẽ chết trong Võ Khố, chết vì đổi mạng cho người mình coi là tri kỉ. Anh vừa thấy nặng nề, đến khi ngẫm nghĩ lại thấy có phần nhẹ nhõm. Nặng nề vì rốt cuộc Ôn Khách Hành vẫn không đến được nhân gian, nhẹ nhõm vì y ra đi tương đương với giải thoát. Cung Tuấn biết y không thực sự muốn sống dưới cái bóng của Chân Diễn, vậy hẳn đó là kết cục tốt nhất.

Mùa hè kết thúc, tháng chín chớm thu, Cung Tuấn rời khỏi Hoành Điếm, chia tay đoàn phim Thiên Nhai Khách, nhưng không hề để Ôn Khách Hành lại sau lưng. Anh đi du lịch cho khuây khỏa, mà khi đứng trước cảnh đẹp trải dài trước mắt, trong đầu lại hiện ra bóng dáng người thiếu niên mình hạc xương mai. Nếu có thể, Cung Tuấn nghĩ, anh muốn dẫn y đi khắp vạn dặm non sông, để y biết chốn nhân gian đẹp đẽ vô ngần là nơi y thuộc về.

Mùa đông năm đó vất vả nhưng sôi động. Hoắc Ngôn là một con người vừa dịu dàng vừa tràn đầy nhiệt huyết. Sự trưởng thành của Hoắc Ngôn nhanh chóng in những dấu ấn lên trang sách sự nghiệp của Cung Tuấn. Gió lạnh không làm suy giảm năng lượng của nhóm diễn viên trẻ, mọi người trạc tuổi nhau nên nhanh chóng thân thiết. Giữa những tiếng nói cười và những cảnh quay, có đôi khi Cung Tuấn cũng thoáng nghĩ tới Ôn Khách Hành. Nếu y không phải vào Quỷ cốc, hẳn là sẽ trở thành một thần y cứu người tế thế, tựa những người như Lăng Duệ và Hoắc Ngôn, lẳng lặng góp vô số tháng năm trong cuộc đời rực rỡ vào chiếc hòm công đức vĩ đại của nhân gian. Y nên là người được tôn trọng và trân quý, rồi từ đôi tay và trí óc tài hoa, sinh mệnh mong manh của bách tính sẽ được y giành lại từ ranh giới sống chết.

Nhưng tất cả chỉ là huyễn cảnh, Ôn Khách Hành cuối cùng vẫn là một đóa hồng mai trên tuyết trắng, dùng máu xương của bản thân mình dâng hiến cho đất trời một khúc ca buồn thảm mà tráng lệ. Cung Tuấn thở một hơi khói vào khung cảnh buốt giá của ngày đông, đột nhiên cảm thấy hành lang bệnh viện nơi đang quay phim hơi chao đi. Tường trắng biến thành đồng tuyết mênh mông, một bóng dáng bọc trong chiếc áo choàng mỏng sẫm màu cuộn trên nền tuyết đã bị thấm đỏ, thoạt trông như một đóa hoa máu. Cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào tận phế phủ, khiến toàn thân Cung Tuấn cứng đờ. Mãi đến khi tiếng gọi giòn tan của Trương Tuệ Văn vang lên, anh mới giật mình hồi thần. Trước mắt vẫn là những người bạn diễn tuổi tác xấp xỉ mặc đồng phục lính cứu hỏa và y tá đang trêu chọc nhau, nào còn bóng dáng Ôn Khách Hành vương đầy sự chết chóc tĩnh lặng.

Cung Tuấn cùng Hoắc Ngôn vui vẻ trải qua mùa đông khắc nghiệt. Cái kết viên mãn cho Hoắc Ngôn khiến tâm trí Cung Tuấn thư thái hẳn đi. Sau Hỏa Diễm Lam, lịch trình của Cung Tuấn trống khá nhiều. Anh dành một tuần để thoát vai hoàn toàn, sau đó ngẫm nghĩ về những điều sẽ làm trước khi vào đoàn phim mới. Phòng làm việc gợi ý anh có thể đi học hát. Cung Tuấn thấy cũng thú vị, vốn đã đăng ký một khóa rồi, cuối cùng lại không đi học được nữa.

Sáng ngày hôm đó là một buổi sáng đặc biệt. Mọi người đã được cảnh báo trước, không quá trông mong vào việc Thiên Nhai Khách sẽ được chiếu, vậy nên khi Cung Tuấn nhận được tin Thiên Nhai Khách sắp lên sóng dưới cái tên Sơn Hà Lệnh, anh sững mất một lúc. Người thiếu niên mỉm cười sau chiết phiến che khuất nửa khuôn mặt như tranh đột nhiên như hiện ra, đôi mắt y hấp háy những vì sao sáng rỡ.

Mùa xuân năm ấy, Ôn Khách Hành đến nhân gian rồi.

Cung Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại, nghiêm túc ngồi xem câu chuyện tuần tự hoàn chỉnh về Ôn Khách Hành. Mưa xuân tháng ba phe phẩy ngoài cửa sổ, mà trong thế giới của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn cũng cùng Ôn Khách Hành ve vuốt ánh xuân. Người thiếu niên bạch y như tuyết bước vào chốn hồng trần, khao khát được đứng dưới ánh mặt trời mà làm người tốt trong chốc lát.

Ở thời điểm còn đang quay Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn từng nói trong phỏng vấn hậu trường rằng anh và Ôn Khách Hành hầu như không giống nhau. Đến bây giờ nhìn thiếu niên sát phạt trong những thước phim, Cung Tuấn vẫn giữ nguyên ý kiến như vậy, dù chính gương mặt và thân thể anh đã vẽ nên bóng dáng của người kia. Cung Tuấn luôn tự thấy bản thân mình khá may mắn, mà vị Quỷ chủ kia lại quá khổ. Nếu anh thật sự là y, anh không thể làm được đến như vậy.

Theo từng tập phim lên sóng, Ôn Khách Hành dần dần hiện ra trước mắt mọi người với dáng vẻ đầy đủ nhất. Nỗi đau của y, sự điên cuồng của y, sự cố chấp của y, cả dịu dàng ôn nhu nơi đáy mắt đều được vô số người biết đến. Cung Tuấn lướt ngón tay qua hàng ngàn bình luận bày tỏ tình cảm với Ôn Khách Hành, trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Cách một màn hình, thiếu niên cô độc ấy lại có nhiều tình yêu thương đến vậy. Giá như anh có thể vươn tay xuyên qua tấm chắn kính mỏng manh, kéo người kia đến với nhân gian rực rỡ mà anh đang sống, chỉ cho y xem những thiện ý từ khắp nơi.

Nhưng nhân tâm ác dù ở thế giới nào cũng luôn tồn tại. Ôn Khách Hành trong chốn giang hồ bị đám nhân sĩ chính đạo tham lam vây giết, kẻ ngoài cuộc bên này hung hãn trách y không đủ yêu Chu Tử Thư. Cung Tuấn cố gắng bỏ qua những mắng chửi tràn lan như nước lũ, sự cô độc của người thiếu niên vốn hiển hiện xuyên suốt những thước phim chẳng bằng hạt bụi trong mắt đám người nọ, anh lại có thể biết được từ những động tác nhỏ bất an rằng Ôn Khách Hành đã chẳng tin được ai, bởi chẳng ai cho y một cảm giác an toàn dù chỉ chút ít.

Vết thương của Ôn Khách Hành bị bóc ra, Cung Tuấn lại càng được biết đến. Sự nổi tiếng đi kèm cái giá không nhỏ, ác ý của thế giới cũng đôi lúc như ép anh sụp xuống. Bấy giờ Cung Tuấn mới thoáng thấy mình giống Ôn Khách Hành thêm chút ít, ấy chính là sự cô độc từ trong xương tủy, chỉ có thể nỗ lực khiến người khác an tâm, mà u uất trong lòng đều phải ngậm tăm. Ôn Khách Hành dùng dáng vẻ tàn nhẫn điên cuồng lẫn phong lưu tiêu sái che giấu sự băng giá bên trong, Cung Tuấn dùng nụ cười dịu dàng tươi sáng khỏa lấp những đêm trằn trọc. Chẳng qua cả hai đều chỉ cố để những người quan tâm mình được thoải mái hơn. Dẫu vậy Cung Tuấn vẫn cảm thấy mình may mắn quá nhiều. Sự lạc quan bẩm sinh, tuổi thơ êm ấm, cái nhìn rõ ràng về bước đường phải đi cùng rất nhiều người khác hết lòng giúp đỡ đã khiến anh vững vàng. Trên cung đường sự nghiệp, anh đắm chìm vào trong sự say mê với nghề diễn, sống với nhiệt huyết và sơ tâm như thuở ban đầu. Những ác ý ở khắp hang cùng ngõ hẻm không ngăn được Cung Tuấn ngày càng tỏa sáng rực rỡ như nắng mai.

Mùa xuân còn chưa đi qua, Sơn Hà Lệnh đã đến hồi kết. Cung Tuấn nhìn Ôn Khách Hành mất đi tiểu nha đầu thương y nhất, lẳng lặng nhắm mắt trong Võ Khố, chợt thấy nỗi niềm hoang hoải không cách nào nguôi ngoai. Anh xem cả tập đặc biệt, cảm thấy hẳn đây chỉ là giấc mộng Nam Kha. Người thiếu niên ấy đã ra đi vĩnh viễn, thân thể mảnh khảnh đã chôn vùi giữa băng tuyết tinh khôi, dẫu cho khao khát lớn nhất của y là được đứng dưới ánh mặt trời.

Trong một thoáng khi nhìn lướt qua vạt nắng vàng ươm ngoài khung cửa sổ, Cung Tuấn chợt nghĩ, nếu anh mang được chút ấm áp kia cho người đó thì tốt rồi.

Cung Tuấn khe khẽ lắc đầu, gấp lại bức thư mà anh đã viết mấy hôm trước. Dưới bầu trời mênh mông rộng lớn, anh đốt bức thư, để những tàn tro tế vọng cho linh hồn của người thiếu niên ở một thế giới xa xôi.

Khi mùa hè chạm xuống bờ vai Cung Tuấn, concert Sơn Hà Lệnh được định ngày. Cung Tuấn rời khỏi Hạ Môn, tạm xa giáo sư Lâm Thâm để trở về với Ôn Khách Hành trong chốc lát. Hai đêm đó là hai đêm vui vẻ nhất của Cung Tuấn từ nhiều năm trở lại đây. Màu xanh tễ phong lam chiếu sáng đôi mắt lấp lánh của anh, cũng chiếu sáng khoảng không trước mặt Ôn Khách Hành. Dưới ánh đèn và vạn người chú mục, Cung Tuấn có cảm giác như mình đã đưa được Ôn Khách Hành đến với thế giới nơi anh đang sống, để y nhìn thấy vô vàn những tình cảm thương mến mà cả anh và cả y đều đang nhận được.

Thanh y tẩy hết mọi yêu hận biệt ly, trong khoảnh khắc đôi mắt ướt nước, Cung Tuấn chợt thấy khổ tận cam lai. Một năm trôi qua như khúc tráng ca, mùa hè năm nay câu chuyện của anh và Ôn Khách Hành đã kết thúc.

Anh rời khỏi bữa tiệc chia tay để chuẩn bị cho chuyến bay sớm. Khi nắng mai của mùa hạ nhuộm vàng ươm những khung cửa sổ, Cung Tuấn đột nhiên đưa tay ra như muốn bắt lấy. Sự ấm áp của mặt trời buổi sớm mai chảy tràn trên thân thể anh, khiến anh lặng đi trong chốc lát.

Nắng vàng thật sự đã phủ xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top