Chap 50
Trên đường đưa Thanh Duy trở về cung điện mặt trời , y vẫn cố gắng hít thở đôi mắt liên tục hướng về Đại Nhân như thể nếu nhắm lại y sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa . Dường như hô hấp của y ngày một yếu đi rất nhiều . Đại Nhân vẫn liên tục ôm y trong lòng . Cho dù thân thể y có nóng rát bao nhiều thì với hắn nó không bằng cảm giác hắn bây giờ , lo sợ . Có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng , có lẽ hắn sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu vĩnh viễn
- Thanh Duy đệ đừng rời xa ta . Ta...ta không muốn mất đệ đâu . Chúng ta khó khăn lắm mới được đến với nhau . Đệ không thể bỏ ta lại một mình được .
- Đại Nhân ! Định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta quen biết nhau nhưng định mệnh không cho chúng ta được gần nhau . Đây có lẽ là lần cuối cùng ta được bảo vệ cho huynh . Ta đã thất bại trong thử thách lần này , nhưng ta không đau buồn vì đều đó . Bởi vì ta vẫn còn có huynh , mối tình đầu mà suốt đời này Thanh Duy ta mãi sẽ không thể nào quên được ....Hãy hứa với ta một việc , khi ta đi rồi huynh hãy làm một vị vua có ích luôn đối đãi tốt cho muôn dân , nếu ta biết được huynh làm chuyện ác thì ta nhất định sẽ không tha cho huynh đâu .
Thanh Duy cố gắng nói từng lời . Phải hắn là mối tình đầu của y . Nếu sinh tử kiếp không đến thì có lẽ y và hắn đã được bên nhau . Lời trăn trối cuối cùng đó Đại Nhân đã không thể kìm được nước mắt , khóc sướt mướt . Ôm cả thân thể nhỏ bé vào trong lòng , trước sự chứng kiến của mọi người ở đó . Lúc này , Xuyến Chi và mọi người đã hiểu ra , tình yêu là không nên ích kỉ , tình yêu là phải hy sinh . Và con trai họ đã làm được những điều đó . Bản thân Xuyến Chi bây giờ đã cảm thấy rất tự hào vì con trai bà giờ đây đã trưởng thành hơn rồi . Cả đời của Thanh Duy đã chịu quá nhiều mất mát tổn thương . Đây coi như là một sự giải thoát dành cho y .
- Thanh Duy ta hứa với đệ . Đệ đừng rời xa ta mà Thanh Duy . Ta luôn làm tất cả những gì đệ đã nói .
Thanh Duy mỉn cười , đưa tay lên lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt hắn , đôi mắt dần nhắm lại , bàn tay không tự chủ mà tuột khỏi tay của Đại Nhân rơi xuống đất . Khi Thanh Duy đi rồi hào quang đỏ rực đó liền biến mất , thân ảnh không còn nóng bức như lửa đốt nữa mà thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả .
- Thanh Duyyy !!!!
Y đã đi rồi , y thật sự đã tự giải thoát chính mình . Tại sao định mệnh cho y quen biết rồi lại yêu mến một tên phàm nhân , định mệnh cũng không cho y có quyền làm một người yêu thật bình thường . Sinh tử kiếp , nó đã dày vò thân thể và tâm trí y bao lâu nay . Bàn tay lạnh lẽo đó giờ đã không còn ấm nóng như trước . Bàn tay ấy đã không còn đưa lên lau nước mắt của đối phương . Khuôn mặt ửng hồng , Đại Nhân đau khổ ôm lấy y không buông . Nước mắt cứ thế rơi xuống .
- Thanh Duy , đệ thật là nhẫn tâm mà
( - Tên của ta là Thanh Duy ! Thanh Duy ! Thanh Duy !!!
- Thanh Duy ta cả đời này quen biết huynh , được yêu huynh . Là ta đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi . Đại Nhân ! Huynh mãi mãi là mối tình đầu của Thanh Duy này , ta nhất định sẽ gặp lại huynh sau khi ta tái sinh . )
Nếu như có kiếp sau Thanh Duy vẫn muốn được yêu Đại Nhân thêm lần nữa . Nhưng có lẽ ước muốn đó sẽ không bao giờ thành sự thật . Đại Nhân đã đau khổ gọi lớn tên y trong vô vọng .
- Thanh Duyyyy !!!!!
Còn 2 chap nữa là end rồi mn ơiiiii 🥺
Thả vote nào ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top