Chap 22
Tại hạ giới , Tiến Hỉ vẫn ngày ngày ở bên cạnh Thanh Duy chăm sóc cho y . Y hiện tại đã vừa chợp mắt . Đại Nhân lúc này trên tay là tô cháo nóng định bước vào xem tình hình sức khỏe của y ra sao thì lại bị Tiến Hỉ ngăn chặn lại .
- Ngươi muốn làm gì ? Thanh Duy chỉ vừa mới ngủ . Ngươi còn dám đến đây làm phiền ngài ấy .
Đáp lại sự ngan cản của Tiến Hỉ , Đại Nhân là một vẻ mặt trầm lắng nhìn cậu .
- Tiến Hỉ ta biết ngài rất quan tâm Thanh Duy . Ngài là một vị thần luôn tràn đầy vui vẻ . Ta đến để mang cháo cho ngài ấy không lẽ ngài cũng muốn ngăn cấm ta sao ?
Đại Nhân chu đáo thế này mà lại bị Tiến Hỉ ngăn chặn . Cậu ấy là đang tức giận khi thấy bạn mình mệt mỏi như thế này .
- Đại Nhân ta không phải là muốn ngăn cản ngươi gặp ngài ấy . Nhưng Thanh Duy hiện tại vẫn còn mệt . Ngươi là nên ra ngoài đi .
- Nhưng mà ta....
Định nói gì thì Thanh Duy đã tỉnh lại , y nhẹ nhàng ngồi dậy và đứng lên nhìn về phía họ mà nhẹ giọng nói .
- Tiến Hỉ cứ để cho cậu ấy vào đây . Ta cũng có việc cần gặp riêng Đại Nhân ....
- Thanh Duy nhưng ngài hiện không khỏe ?
Tiến Hỉ là đang không muốn cho hắn gặp riêng y đó a .
- Không lẽ bây giờ lời ta nói mà Tiến Hỉ ngài cũng không nghe ?
Dùng cử chỉ uy quyền để ra lệnh . Tiến Hỉ chỉ là một người bạn lại còn là đồ đệ của phụ vương y , chức vị thế là vẫn thấp hơn y , làm sao mà cậu dám cãi lời . Nên nghe vậy cậu chỉ biết im lặng , rời khỏi đây .
Thanh Duy sau khi thấy Tiến Hỉ rời đi , y lúc này đôi mắt lạnh nhìn Đại Nhân mà lên tiếng .
- Nói đi cậu đến đây tìm ta có việc gì ?
Điệu bộ lạnh lùng đó khiến Đại Nhân có chút khó chịu . Y là không giống như những lần trước . Chắc có lẽ là đang còn giận hắn ...
- Thanh Duy ta muốn xin lỗi ngài về chuyện lần trước . Ta không nghỉ bản thân lại làm ra chuyện đó với ngài .
Đại Nhân khuôn mặt thoát ra đầy vẻ tội lỗi nhìn Thanh Duy . Còn Thanh Duy y nghe xong thì trái tim đã đau nay lại càng đau hơn . Nhìn lại cơ thể dấu vết mà hắn để lại vẫn chưa phai đi , bản thân y bây giờ cảm thấy mình thật ngốc , thầm cười một cái y nói :
- Cậu nhìn nó đi Đại Nhân . Cậu đã thành công trong việc chiếm hữu thân xác ta rồi vậy tại sao cậu lại không một nhát đâm ta chết luôn đi ...hãy nhìn ta đi Đại Nhân cậu làm ta bây giờ có nhà mà không thể trở về . Ta hận cậu . Ta mãi mãi sẽ hận cậu .
Thanh Duy nói nước mắt lưng tròng . Điệu bộ tức giận của y , đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ...hắn đã yêu y nên cho dù y có đối đãi gì với hắn ra sao thì hắn vẫn sẽ cam tâm tình nguyện chịu đựng
- Xin lỗi , là lỗi do ta . Ngài có thể trừng phạt ta ra sao tùy ngài . Nhưng ta muốn nói cho ngài biết , ngài sẽ không thể chối bỏ rằng Đại Nhân này yêu ngài rất nhiều . Ta muốn bù đắp lại tất cả . Chỉ cần ngài chịu tha thứ cho ta...
Đó là lời nói thật lòng . Hắn đã không màn số phận mình ra sau mà đi đến nắm lấy bàn tay y . Bàn tay nhỏ nhắn đó , hắn chỉ muốn nắm mãi không buông . Đó chính là tình yêu .
End chap 22 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top