PN3 - Cuộc sống mang bầu của Harry Potter
Sau khi các sự kiện kết thúc, mọi việc đều đi theo đúng quỹ đạo của nó. Vì để chăm sóc Harry Potter nên Voldemort đã đến Hogwarts làm giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Cậu Bé Vàng - Harry Potter đang tiếp tục cuộc sống mang bầu của mình, đến nay cái thai cũng đã được 6 tháng. Voldemort cũng đã nói cậu nghỉ học, sinh xong hãng học tiếp nhưng cậu lại từ chối. Vậy nên hôm nay đại sảnh đường mới lại tiếp tục chứng kiến cảnh Chúa Tể Hắc Ám dìu Cứu Thế Chủ đang đỡ bụng bầu đi vào đại sảnh ăn sáng. Cảnh tượng đối với những học sinh đã quá quen thuộc những vẫn còn ớn lạnh vì hình ảnh này, thật đáng sợ quá a.
Sau khi dìu Harry xuống chỗ ngồi, Voldemort lên khu bàn giáo viên ngồi ăn sáng.
Harry gõ bàn, những món ăn dành cho người mang thai xuất hiện. Tình trạng ăn uống của cậu rất thất thường, hôm thì thích ăn ngọt, hôm thì thích ăn chua, làm cho Voldemort ngày nào cũng phải căn dặn khẩu vị cho gia tinh làm, người có bầu tính cách hay thất thường lắm a, cậu mà điên lên thì hắn chỉ có nước ra đường ngủ thôi. A, nhìn xem, em ấy lại tức giận rồi, nhìn cái điệu bộ cầm dao đâm miếng bít tết là hiểu.
Hermione và Ron ngồi cạnh thấy sắc mặt cậu không tốt nên xích gần lại nuốt nước miếng hỏi han.
"Harry, bồ sao vậy ? Sắc mặt bồ có vẻ không ổn ?"
"Đúng, đúng, Harry, bồ sao vậy, từ nãy giờ mặt cậu cứ hầm hầm như muốn avada ai ấy.."
Harry nghe hai người bạn thân của mình hỏi thăm thì sắc mặt hòa hãn hơn chút, nhưng tức giận thì vẫn còn, không tự chủ nói hơi lớn.
"Các bồ biết không, mình bây giờ chỉ muốn avada cái tên chết tiệt kia thôi, hắn cư nghiên dám ép bức mình, tức chết mình rồi !!!"
Ron nuốt nước miếng hỏi lại, trời má, người có bầu khó tính vậy sao.
"Nhưng mà ai làm bồ tức giận muốn avada cơ chứ, bồ phải nói thì bọn mình mới biết được, có gì mình giúp bồ xử tên đó ha..."
Harry đặt dao xuống, khoanh tay tức giận nói, chết tiệt, càng nghĩ càng tức :" Là Snape đó, ông ta dám ép mình uống độc dược, mà cái vị của nó..trời ạ, cho heo heo nó còn chê chứ nói gì mình, vị cực kì kinh khủng mà ổng cứ bắt mình một ngày ba bữa, mỗi bữa chục chai thì mình chịu sao nổi..."
Nghe Harry nói xong, cả đại sảnh lặng ngắt. Cậu ta nói cái gì a, trời má, dám chê cả độc dược của giáo sư Snape. Cậu ta ăn gan hùm hả trời. Mà sao giáo sư không nói gì ta ?? Trên bàn giáo viên, Snape đang nghiến răng nghiến lợi, cái thằng nhóc xấc xược này, chắc phải đổi cho nó mỗi bữa hai chục chai mới chừa, hắn chỉ lo cho cái thai của tên nhóc này thôi chứ bộ, người bình thường nhiều lắm thì sinh đôi thôi, đây thằng nhóc này sinh ba, trời ạ, bảo hắn không lo sao được, không lo thì Lord sẽ xử hắn a, hắn chưa già, hắn còn muốn sống vài trăm năm nữa a. Voldemort quay say nhìn sắc mặt của Snape mà không nhịn được cười lớn.
Bất quá, nghe Voldemort trên kia ngồi cười làm lửa giận càng bùng phát hơn, chán chả buồn ăn nữa. Cậu đỡ bụng đứng dậy, trước khi đi còn phán một câu khiến Voldemort chảy ba vạch hắc tuyến, hắn biết cậu thực sự tức giận rồi, cái tội không nói giúp cậu cho Severus đây mà, cậu còn lôi cả họ tên cũ hắn ra mà nói thì xin lỗi, chết dở rồi, hắn phải nhanh đi xin lỗi a.
"Tom Marvolo Riddle, anh cười cái gì, vui lắm hay sao mà cười hả ??? Tối nay ra sô pha mà nằm !!!"
Voldemort vội chạy theo đỡ cậu thì bị cậu hất ra.
"Em yêu, bình tĩnh đi, đừng đi nhanh quá, ảnh hưởng thai nhi a, vợ à, đi chậm thôi..."
"Cút ngay, ai vợ con gì với anh, tối nay cút ra sô pha mà nằm."
.......
..........
..............
Cứ vậy, lại trôi qua một ngày, học sinh ở Hogwarts cũng đã dần quen với hình ảnh chơi đuổi bắt của Chúa Tể Hắc Ám và phu nhân của hắn Harry Potter, hay hình ảnh cứ chốc chốc Cứu Thế Chủ lại đi kiếm chuyện với giáo sư Snape mà giáo sư đếch làm gì được đành đi trả thù các học sinh khác, đến cả Slytherin cũng bị trừ điểm thì hiểu rồi đấy. Bỏ qua những việc như vậy thì Hogwarts hiện tại cũng thật yên bình.
Mong sao, sự yên bình này có thể hiện hữu ngay hiện tại và cả tương lai.
Tất cả họ đều yêu nơi này, yêu mái trường cổ kính đầy phép thuật này, nơi gắn bó cả thanh xuân họ.
.....
........
Hogwarts...
-----------TOÀN VĂN HOÀN--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top