PN2 - Cuộc nói chuyện ở hầm

Đây là đoạn bị cắt ở cuối chương 8 và đầu chương 10.

.....

Harry và giáo sư Snape ngồi đối diện nhau, trên bàn là một chậu tưởng ký nho nhỏ, rượu của cậu đã được gia tinh dọn đi lúc nào không hay. Cả hai trầm ngâm một lúc, lúc này, Harry mới lấy đũa phép rút ký ức của mình, những ký ức từ lúc cậu một tuổi và những gì cậu đã nhìn thấy ở trong chậu tưởng ký của Voldemort đều trút hết vào trong chậu. Làm tư thế mời giáo sư, Snape hừ lạnh một tiếng rồi cúi xuống chậu bắt đầu xem. Ký ức trong chậu rất đặc sắc, cứ như một phim đầy drama kịch tính, bảo đảm không làm cho Snape hoang mang thì cậu sẽ không phải Chúa Cứu Thế.

Sau khi xem xong, công nhận thần sắc của Snape tái nhợt xen lẫn tia hoang mang, hắn nói :"Ta nghĩ, ngay từ lúc thằng nhóc thối não chứa đầy sên của mi đã xem những thứ đó thì có lẽ đã đưa ra quyết định phải làm thế nào rồi đúng chứ ? Ta không cần biết trò sẽ quyết định thế nào, nhưng ta biết ta chắc chắn ta sẽ đi theo phe hắn, Chúa Tể Hắc Ám."

Harry bật cười :" Haha, Severus, thầy cứ bình tĩnh, em đâu có nói là tôi không đi theo hắn đâu...em với hắn đã trở bạn lữ linh hồn.."

"Bạn lữ linh hồn ???"

"Phải, Severus, thầy xem đây, đây là dấu hiệu hắc ám mà Voldemort đã đóng dấu em, nhìn nó khác những dấu hiệu khác phải không ? Haha, nó là một cái dấu hiệu độc nhất vô nhị, chỉ có vợ hoặc con của hắn mới có dấu hiệu này...nói đến đây, thầy cũng đã hiểu rồi nhỉ, haizzz, có lẽ...giúp hắn là một sự lựa chọn đúng."

Cậu vừa nói vừa đưa cánh tay chứa dấu hiệu hắc ám ra cho Snape xem, Snape cả kinh, không ngờ Chúa Tể của hắn lại nhận định thằng nhóc này sớm như thế. Haizzz, phải chăng là do ý trời.

"Haizz, được rồi Potter, trò có kế hoạch gì để lật đổ lão cáo già kia, nói ta nghe xem thử."

Đặt lên bàn một sấp da dê, Harry nói :"Đây là những ghi chép của Gringotts, về những lần tham ô của Dumbledore và trong đó có cả hầm của nhà em, em nghĩ tưng đây đưa lên bộ phép thuật sẽ là một thứ thú vị đấy."

"Ta nghĩ, tưng đây là chưa đủ, phải không ?"

"Đúng, làm sao mà đủ được !!!, những gì ông ta đã làm với gia đình em thì tưng đó làm sao mà đủ được. Ông ta sẽ phải trả giá cho những gì ông ta làm."

"Vậy, kế hoạch tiếp theo là gì ?"

"Kế hoạch tiếp theo, chắc em phải nhờ thầy diễn một đoạn rồi, một bộ phim cũng cần có diễn viên chính và diễn phụ chứ nhỉ. Thầy chỉ cần đến văn phòng của ông ta, kể lể tật xấu của em cho ông ta, chờ đợi thời cơ ông ta nói ra kế hoạch đó thì thầy sẽ mượn cớ đi về hầm, còn lại thì cứ để em lo, à đúng, thầy nhớ liên lạc cho cô Rita Steeker và Lucius Malfoy để bàn bạc kế hoạch nhé. Còn giờ...em buồn ngủ quá, chắc uống nhiều rượu quá, em đi ngủ đây, em mượn phòng của thầy nhé, Severus~"

Nghe giọng điệu gợi đòn của Cứu Thế Chủ mà Snape nổi cả da gà, cái thằng nhóc thối không bao giờ làm người khác yêu thích nổi. Giờ thì hắn đã biết, cái thằng nhóc ngoài mái tóc với đôi mắt giống cha mẹ nó thì ngoài ra chả giống cái gì sất, đây là một con rắn khoác da sư tử a.

"Ranh con, đi về phòng của mi mà ngủ !!!"

"Hí hí, không nha~"

"Hừ, may cho mi ta là Beta."

Snape sau khi đòi giường không thành đành phải ra phòng khách, biến một chiếc sô pha thành một chiếc giường ngủ tạm. Ai có hỏi hắn sao không trực tiếp đá thằng nhóc đó ra ngoài a, hắn xin trả lời luôn là hắn sợ ôm đất mẹ, thằng nhóc đó vợ Chúa Tể a, cho hắn mười phần can đảm chắc cũng chỉ dám nhổ một sợi tóc trên đầu nhóc đó thôi, thấy chưa, làm bảo mẫu khó lắm, đâu phải chuyện đùa, cẩn thận mất mạng lại như chơi.

Cứ thế, Snape ôm tâm trạng bực bội đếch làm gì được đi vào giấc ngủ.

.....

Ngày hôm sau.

"Severus, thầy đã bàn kế hoạch cho Lucius Malfoy chưa ?"

"Rồi, hắn cũng đã đồng ý giúp vụ này, hắn nói bên bộ cứ để hắn lo, còn Rita Steeker thì có nói xíu nữa đến, chắc tầm 9h. Mà bây giờ là 8h45, có ai ngủ tới tầm này như mi không hả ??? Mặt trời cháy đến mông mới chịu dậy."

"Ôi Severus, em cũng muốn dậy sớm lắm chứ, nhưng không biết sao từ lúc ở đó về là em cứ buồn ngủ, thầy thông cảm chút đi."

"Hừ, ra bàn ngồi ăn sáng đi, không người khác nhìn vào lại tưởng ta bạc đãi Cứu Thế Chủ."

"Haha, được rồi."

....

Sau khi ăn xong, ngồi khoảng 15p thì lò sưởi bùng lên, Rita Steeker bước ra, Harry chào hỏi cô ta, mời cô ta ngồi xuống.

"Quý cô Rita, mời ngồi."

"Ôi, thật là vinh hạnh thưa Cứu Thế Chủ, chẳng hay hôm nay, cậu và vị giáo sư độc dược đây mời tôi đến là có chuyện gì ?"

Harry bật cười :"Ai da, thật không giấu gì cô, hôm nay tôi nhờ giáo sư mời cô tới đây là muốn cô giúp chúng tôi một việc, bảo đảm cô sẽ từ phóng viên mà trở thành ký giả độc nhất được hoan nghênh của Nhật Báo Tiên Tri."

Ánh mắt của Rita nhìn Harry đã thực phát sáng, cô ta mong muốn chức vụ đó đã lâu lắm rồi. Nhưng vui vẻ chưa được mấy giây, niềm vui của cô ta đã bị dập tắt bởi một câu nói của Snape.

"Cô phải giúp chúng tôi, không có từ 'không' trong việc này. Tôi biết cô là một Hóa Thú Sư phi pháp chưa đăng ký, cô nghĩ sao nếu tôi đem chuyện này lên bộ phép thuật...cô 'bọ cánh cứng' ???"

Rita run lẩy bẩy sợ hãi :" Sao...sao ngài biết được, tôi...tôi rõ ràng đã giấu rất kỹ, sao lại thế được..."

"Cô Rita, trời biết.. đất biết.. cô biết, không có nghĩa là người khác không biết, giấu được một vài lần cũng không giấu được cả đời đâu thưa quý cô."

Harry nở một nụ cười trào phúng,  không ngờ lại biết được một bí mật lớn, thật sự rất thú vị :"Vậy cô Rita, cô có đồng ý giúp chúng tôi..?"

Rita Steeker đã sợ đến mặt mũi trắng bệch, cô ta gượng cười.

"Đươ--được...đó..đó là vinh hạnh của tôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top