Chương 7 - Harry uy vũ

Ngày hôm sau.

Sau một ngày mệt mỏi, Harry đã được rời khỏi bệnh thất, cậu bước vào sảnh đường ăn sáng, thấy cậu bước vào, không chỉ tất cả học sinh mà các giáo sư đều kinh ngạc, lúc đầu là mọi người đang vui vẻ ăn sáng nhưng từ lúc thấy cậu bước vào thì lại tụm ba tụm năm lại thì thầm to nhỏ, có người còn chỉ thẳng tay vào người cậu. Harry nghi hoặc, cậu làm sai cái gì sao ?

Cậu bước đến bàn nhà Gryffindor và ngồi vào chỗ của mình, lập tức bao nhiêu ánh mắt của nhà đều nhìn vào cậu, Ron và Hermione cũng nhìn cậu làm cậu nghi ngờ bản thân hơn, rốt cuộc là cậu làm sai cái quái gì chứ ? Sao họ cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy !!! Không khí trầm mặc được một lúc, Hermione đã đánh vỡ cái không khí ngột ngạt này, cô dừng dao nĩa xuống rồi quay người sang hỏi cậu.

"À ừm Harry, bồ bị thương đã khỏi chưa ? Còn đau ở đau không ?"

Harry nở một nụ cười tươi trả lời cô:" Ừ, mình khỏe rồi... à Mione này, bồ có biết đại sảnh trường hôm nay làm sao không ? Cả học sinh và giáo sư đều nhìn mình, mình làm gì sai sao ? Mình nhớ mình có làm gì đâu nhỉ ? Hmmmm."

"Mày có chắc là mày không làm gì không hả Potter ? Mày dám giấu tất cả mọi người rằng mày là một Alpha hả tên Đầu Sẹo, Omega yếu đuối phế vật lại đi giả làm một Alpha, Haha, Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh lại là Omega lại còn bị cắn nữa, ghê tởm thật Potter, đây có lẽ là chuyện nực cười nhất tao được biết đấy Potter, một tên chuyên đi lừa dối người khác !!!"_Chưa kịp để Hermione trả lời, Draco ngồi sau lưng cậu đã ngồi bật dậy, lễ nghi cũng chẳng thèm xem xét đã đứng khoanh tay cười nói khinh bỉ cậu.

Harry sau khi nghe được những lời Draco nói thì rơi vào trầm mặc,nụ cười trên môi cũng dần tắt lịm, cậu quét mắt khắp đại sảnh đường, các bạn học sinh cùng các giáo sư đều nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, cậu hiểu được những ánh mắt đó chứa đựng ý nghĩa gì. Không ai cho cậu một cái ánh mắt đồng cảm ngoài hai đứa bạn thân của cậu, trong lòng cậu hiện tại đang rất phức tạp, không biết phải làm thế nào ? Cậu có cảm giác, cả thế giới đang quay lưng lại với cậu, chỉ vì cậu là Omega thôi sao ? Đâu phải tự dưng cậu muốn trở thành Omega chứ ? Trước kia cậu cũng là Alpha cơ mà, tự dưng bị biến thành Omega cũng đâu phải lỗi của cậu. Tại sao mọi người lại không hiểu chứ ?

Sau một lúc Harry đứng dậy, quay sang đối diện với Draco, hít một hơi thật sâu, sau đó lại nở một nụ cười thật tươi động lòng người :"Malfoy, không, không chỉ riêng Malfoy, tất cả mọi người đang có mặt ở đại sảnh đường có thể cho tôi hỏi một chút không ? Rằng, sự khác biệt giữa Omega và Alpha là gì ? Tôi là Alpha thì sao và tôi là Omega thì sao, tôi bị cắn thì đã sao ? Các người gọi tôi là gì ? Một Cứu Thế Chủ ư ? Nực cười. Tôi sinh ra trên thế giới này không phải để làm hài lòng người khác, tôi không phải một thứ đồ chơi, tôi đâu phải vì một lời nói của các người mà nói rằng tôi đi tây tôi nhất định đi tây, nói tôi đi đông thì nhất định phải đi phía đông, cũng như giới tính tôi cũng vậy, tôi phân hóa thành Omega thì đã sao ? Trước khi là Omega thì tôi cũng là một Alpha, tôi còn chưa quan tâm thì tại sao các người phải quan tâm tới nó ? Bản thân lo còn chưa xong mà đã đi lo chuyện người khác, các người rảnh quá sao ? Được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi, muốn trả lời hay không tùy các người, tôi đi trước, mọi người cứ tự nhiên dùng bữa, muốn hỏi cái gì, đến trực tiếp hỏi tôi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa, chúc mọi người ngon miệng."

Nói xong, cậu xoay người đi ra khỏi đại sảnh. Cả ngày hôm đó mọi người đều không thấy cậu đâu cả, kể cả các giáo sư, duy chỉ có một người biết được cậu đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top