Chương 2 - Trường sinh linh giá ?

Harry bừng tỉnh trong cơn mê mang khi nghe được tia cợt nhả của Voldemort. Thật sự quá quắt mà.

Voldemort bật cười vì thái độ của cậu, hắn nghĩ cậu ta thật sự rất thú vị.

"Hah, Potter, địch nhân của ta, Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh, ngươi nghĩ rằng ngươi đang ở tình trạng nào, một bên là cái chết, một bên là sự dằn vặt khó chịu...a phải, ta có thể giúp ngươi nha Potter..."

"Câm mồm Voldemort, ta thà chết còn hơn nằm dưới thân ngươi rên rỉ.."

"Vậy được, ta có lòng tốt muốn giúp đỡ ngươi mà ngươi lại không cần, vậy để ta hoàn thành ý nguyện của ngươi, tiễn ngươi một đoạn."

Voldemort tay cầm đũa phép giơ lên, đang chuẩn bị cho Harry một cái chết tức tưởi thì một tiếng xì xì vang lên bên tai hắn, làm cho hắn phải buông đũa phép xuống.

{ Voldy à, sao ngươi sống lại mà không nói cho ta biết, ngươi có biết ta thương tâm lắm không, à còn gì đây ? Một cậu bé ? Sao cậu ta lại đây ? À mà thân nhiệt cậu ta rất ấm áp nha...}

Voldemort đã nhận ra giọng nói của nó, thì ra là Nagini, cô nàng rắn của hắn, mà trong lúc hắn đang ngơ ngẩn thì đã phát hiện cô nàng của hắn đã trườn lên người Potter, quấn một vòng trên cổ cậu ta, nằm thỏa mãn đung đưa cái đuôi lớn của mình.

Harry nheo mắt nhìn cái thứ đang vắt vẻo trên cổ mình, thân nhiệt của nó làm cơn phát tình của cậu giảm xuống, cậu bất giác buột miệng nói, mà câu nói này làm cho Voldemort chấn động, không tin vào mắt và tai mình.

{ Ngươi là sủng vật của Voldemort sao ? Thân thể ngươi lạnh thật, con rắn nào cũng mát lạnh thế này sao...!?}

{Pott...Potter, ngươi nói được xà ngữ ? Ta nhớ ngươi đâu phải hậu duệ của Slytherin ? } Voldemort gặng hỏi cậu, hắn ta là người thừa kế cuối cùng của Salazar Slytherin, chỉ hắn mới có thể nói xà ngữ, làm sao mà tên nhóc Potter này có thể ?

Harry giương mắt nhìn hắn, nở một nụ cười trào phúng tặng Voldemort nhưng trong thâm tâm không khỏi run rẩy đau đớn như nhớ lại chuyện xưa cũ.

{Hah, Voldemort, ngươi muốn biết từ đâu ta lại biết xà ngữ ? Được thôi, ta cho ngươi biết. Xà ngữ mà ta biết tất cả đều nhờ công của ngươi đấy Voldemort, còn nơi đây, trong cái vết sẹo xấu xí này, ngươi biết nó là cái gì không ? Cụ Albus đã nói cho ta biết, nơi đây chứa một mảnh hồn của ngươi !!! Mẹ ta...mẹ ta, bà ấy đã hi sinh tính mạng mình để đổi lấy cái sự sống đáng chết không ai cần này, ngươi sao có thể biết...sao có thể biết....}

Harry run rẩy kể lại, trong tâm trí đau đớn khôn nguôi, nước mắt cũng rơi từ bao giờ.

Voldemort sốc đến cùng cực, hắn tiến đến gần Harry, nâng đũa phép chỉ vào vết sẹo trên trán của cậu, miệng mấp máy nói ra một câu thần chú dò xét linh hồn, quả thật, vết sẹo này là giả, nó chỉ là một cái vật chứa một mảnh linh hồn của hắn mà thôi, vậy cuối cùng, Potter...không, Harry...Harry là linh hồn...không, Harry là trường sinh linh giá của hắn !!!!

Trong lúc hắn đang mê mang trong suy nghĩ của mình thì Harry đã đánh gãy suy nghĩ của hắn:"Giết ta đi Voldemort, chẳng phải ngươi muốn giết ta sao ? Giết ta đi...giải thoát cho ta đi."

"Không, không Harry, ta không thể giết em được, thay vào đó ta sẽ bảo vệ em, quan tâm em thật tốt, giữ em lại bên ta mãi mãi Harry của ta à."

"Cái quái gì cơ ? Ngươi bảo vệ ta, quan tâm ta, ngươi điên rồi sao ? Ta là tử địch của ngươi đó tên điên !!!"

"Không Harry à, em không phải tử địch của ta, em là trường sinh linh giá của ta, em là linh hồn của ta em yêu à...nói gì thì nói nhưng giờ ta phải đưa em đi."

Voldemort nói xong, hắn nhẩm một câu thần chú bùa cắt, cắt đứt sợi dây thừng đang trói cậu, sau đó quay người bế cả người cả rắn lên độn thổ về trang viên Riddle.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top