Chương 10 - Bắt đầu

Buổi sáng, ngày 30 tháng 7.

Trong hầm của lão dơi già Snape có ba người đang ngồi đối mặt với nhau, đó là Cứu Thế Chủ - Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta, lão dơi già đầu đầy dầu Severus Snape và bà cô già phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri, Rita Steeker.

"Quý cô Rita, phải nhờ cô rồi, tôi mong mọi chuyện thuận lợi"._Harry mở miệng nói, hướng Rita nở một nụ cười sắc bén.

Rita nhìn nụ cười kia của cậu không khỏi run rẩy, chỉ sợ nói gì đó phật ý cậu bé một chút thôi là cô ta đi tong :" Đươ--được, cứ yên tâm ở tôi, tôi sẽ không làm cậu Potter và ngài Snape đây thất vọng !"

"Vậy thì kế hoạch bắt đầu !!!"

Harry nở một nụ cười sắc lạnh.

.....

Rầm !!!

Tại văn phòng hiệu trưởng.

Cánh cửa văn phòng bị mở tung ra, Snape cùng tà áo chùng phần phật bước vào, trên mặt nhăn đến nỗi không thể nhăn được nữa. Phải biết rằng hắn đang rất tức giận.

"Albus Dumbledore, cụ đi mà coi thằng nhóc ranh Cứu Thế Chủ của cụ đi, xem nó đã làm cái gì rồi. Hiện giờ toàn học sinh và giáo sư của trường đều đang bàn luận về cái sinh hoạt yêu đương, dơ bẩn của Cứu Thế Chủ cao ngạo xấc xược của cụ kia kìa, thằng nhóc lại không hề biết chút ý thức nào, cứ nghênh ngang đi đi lại trong trường, mà cụ lại không đi nhắc nhở nó một chút, nó không phải một quân cờ trân quý của cụ hay sao ???"

Đáy mắt Dumbledore lóe lên một tia thâm ý, vươn tay vừa vuốt râu vừa nói.

"Severus, con của ta, bình tĩnh lại, thầy phải hiểu, tình huống của Harry, ta hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ nghiêm trọng vậy. Nhưng hiện tại, ta không thể làm thằng bé tổn thương vào những lời nói đó được, thằng bé phải mạnh mẽ để đánh bại Voldemort, thằng bé là hy vọng của thế giới pháp thuật."

"Chẳng lẽ cụ cứ trơ mắt ra nhìn người ta chỉ trỏ nó, cười nhạo nó ngu xuẩn, bẩn thỉu, dối trá hay sao ? Nhìn nó tự nhảy vào cái vực thẳm không đáy đó, ta không làm được."

"Severus, thầy phải chấp nhận điều này. Thầy nhiều lần nhắc nhở, giúp đỡ nó,..ta biết. Thầy phải nhớ kĩ, bảo bọc nó quá là không tốt, thầy...nói chung là thầy không cần phải giúp đỡ nó nữa, chúng ta không thể biết rằng khi thằng bé tức giận nó sẽ làm những gì, kế hoạch của ta đang đến thời kì nhạy cảm, thằng bé mà bị xúc động ngay bây giờ có lẽ kế hoạch của ta sẽ đổ sông đổ bể."

"Kế hoạch, kế hoạch..lúc nào cũng kế hoạch, cụ lúc nào cũng dùng cái này để chế áp ta, cái thóp của ta chính là Lily. Ta hận bản thân chưa bao giờ là một Tử Thần Thực Tử chân chính chỉ vì một thằng nhóc. Lần này, thôi được, cụ muốn làm gì tùy cụ."

Snape giận dữ xoay người đi về phía cửa, mạnh tay mở toang cửa ra. Snape làm một bộ mặt cả kinh, thằng nhóc Potter làm gì ở đây ? Nó đã đứng đây bao lâu rồi ???

Từ lúc Snape vừa vào, Harry cậu cũng vừa đến, đang định nói mật khẩu mở cửa thì nghe tiếng cãi vã bên trong, không phải cậu cố ý nghe lén đâu, bởi vì họ nói quá to, nghe giọng của lão dơi già có vẻ giận dữ lắm nên cậu không dám vào, cứ đứng khư khư ở cửa chờ đợi. Ai mà ngờ.......

Harry cảm thấy thực khiếp sợ trước câu chuyện của họ. Cái gì cơ chứ, cậu là gì...một quân cờ ?! Snape còn nhiều lần nhắc nhở và giúp đỡ mình ?!

Khó trách, lúc nào ở tiết độc dược, các bữa ăn ở đại sảnh, hắn đều dùng ánh mắt băng lãnh thâm ý nhìn và theo dõi cậu. Thì ra ý muốn là nhắc nhở Cậu Bé Vàng này.

Dumbledore phản ứng rất nhanh, ý đồ muốn đến gần ôm cậu một cái nhưng đã bị Harry hất ra.

"Harry....trò...."

"Dumbledore, bỏ tay cụ ra, tôi đã nghe hết tất cả"_Hai tay cậu ôm lấy nhau, thanh âm có chút run rẩy, cậu đang cố gắng kiềm chế cảm súc của bản thân.

Dumbledore mệt mỏi, thu lại hai cánh tay, nói với cậu :" Đứa nhỏ, ta làm vậy hết thảy đều vì sự an toàn của con."

"Hah, hiệu trưởng, tôi không ngờ rằng cụ là người như vậy. Cụ sẵn sàng sắm vai một người ông hiền lành, một lãnh đạo chính nghĩa chỉ để vì thực hiện kế hoạch của cụ, cụ đem tôi ra làm một quân cờ lót đường cho cụ !!! Cụ đem tôi bảo hộ trong tầm mắt, sau đó cụ lại dẫn dắt, huấn luyện tôi để tôi có thể mạnh mẽ và ép tôi người lãnh đạo của thế giới pháp thuật. Cụ ép tôi trở thành một Cứu Thế Chủ, Cậu Bé Vàng người người tung hô, nhưng cụ đâu biết, chỉ vì cái danh đó mà tôi phải mồ côi cha mẹ, tôi phải ở lại thế giới Mungle, bị gia đình dì dượng chèn ép, đánh đập, chửi rủa, xem tôi như sinh vật lạ mà đối xử. Cụ ép tôi đối mặt với Voldemort, lấy máu của tôi để đổi lòng tin từ cư dân thế giới pháp thuật."

"Cụ không cần phải trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra nữa, tôi chưa từng thấy người già nào minh mẫn,mưu mô như cụ. Còn thầy nữa, giáo sư Snape. Thầy không cần tránh đi, cứ đứng ở đây, chúng ta ba mặt một lời."

Harry hít một hơi sâu, bình tĩnh thở ra, làm tư thế mời hai người vào trong văn phòng nói chuyện.

"Dumbledore, cụ giả mù sa mưa, làm chuyện này nọ, khuyên nhủ tôi, tựa như một trò hề ngu ngốc để đánh vào tâm lí của tôi. Nếu như cụ thật sự quan tâm tôi, cụ sẽ để tôi ở cái nơi dơ bẩn mục nát như cái tủ bát 11 năm sao ? Tôi còn tin tưởng cụ, không rời đi khỏi căn nhà đó nửa bước, cái gì mà bảo vệ, cái gì mà sức mạnh của mẹ bảo vệ tôi, tất cả chỉ là dối trá."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, đau lòng hiện rõ.

"Cụ không biết hay cụ biết mà cố tình không biết ? Tôi sống ở căn nhà đó không khác gì một gia tinh, quét dọn nhà, nấu ăn, chà rửa ô tô, nhổ cỏ vườn khi trời nắng gắt, tôi làm không được ? Hah, tôi không làm được thì phải nhịn đói, bị đánh đập, chửi mắng...đến con chó cũng không bằng. Đến năm tôi 11 tuổi, cụ xuất hiện, tôi cứ tưởng rằng tôi sẽ chuyển sang một trang mới...nhưng...ai mà ngờ được...đến cuối cùng, tôi nhận được là cái gì ? Tất cả chỉ là dối trá, tôi chỉ là một quân cờ cho cụ lợi dụng mà thôi...Nếu như tôi là thật sự là một Alpha ngay từ đầu,  kế hoạch của cụ sẽ diễn ra tốt đẹp...đúng chứ ? Nhưng tôi lại là Omega..., thật đáng tiếc, đúng không..Dumbledore ?!... hahahah"_Harry bật cười châm chọc nhưng bên trong phẫn nộ đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top