Chương 1 - Voldemort sống lại

Harry Potter, người được mệnh danh là Cậu Bé Sống Sót hay Cứu Thế Chủ của thế giới pháp thuật đang phải vật lộn với cơn phát tình chưa từng có của mình, mà còn là kì phát tình diễn ra đúng ngày thi cuối cùng của cuộc thi tam pháp thuật mà cậu tham gia.

"Aiss, chết tiệt, tại sao lại đúng vào lúc này chứ, cuộc thi vẫn còn đang diễn ra, chiếc cúp vàng còn chưa lấy được mà nó lại xuất hiện ngay lúc này..."

Cậu mệt mỏi thở dốc chạy thục mạng trong mê cung, cơn phát tình làm cậu trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, cơ thể thì nóng như lửa đốt, cậu muốn trở về ngay lập tức, tìm một thứ mát lạnh như nhảy vào bồn tắm ngay lúc này làm xua tan cái nóng khó chịu ấy.

May mắn thay, cậu đã tìm thấy chiếc cúp vàng nằm chễm chệ trên một cái bệ nơi vạch đích, cậu vươn tay chạm vào chiếc cúp, vào lúc này một luồng sáng phóng ra làm cả cậu và chiếc cúp biến mất, thì ra ánh sáng đó là từ một chiếc khóa cảng đã được gắn vào chiếc cúp từ bao giờ mà cậu không biết.

Harry cố gắng mở mắt, có vẻ như cậu vừa bị ngất đi, đôi mắt xanh to tròn mở ra, cậu thật sự kinh ngạc những gì diễn ra trước mắt. Cơ thể cậu ngã ngồi dưới đất, cả người bị trói vào một cái cọc lớn. Cậu đang ở trên một bãi tha ma tối thui, ở bên phải cậu là một cây thủy tùng cao to và xa xa lờ mờ bóng một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái cậu nhô lên một ngọn đồi. Harry chỉ có thể nhận ra được dáng của một ngôi nhà cổ nho nhỏ trên sườn đồi.

Căng mắt nhìn vào đêm tối, cậu thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía cậu. Harry không thấy rõ gương mặt. Không biết đó là ai, chỉ biết là kẻ đó thấp, mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt. Kẻ đó càng bước tới thêm, khoảng cách giữa cậu và gã càng thu lại.

Bất chợt vết sẹo trên trán cậu bắt đầu trở nên đau nhức, cái con người mặc áo chùng đen đó bắt đầu lại gần cậu, gã quỳ xuống, từ trong túi áo chùng lấy ra một con dao găm nhỏ cắt cổ tay cậu, tay còn lại gã cầm một cái chén nhỏ đựng máu của cậu đến đầy chén rồi đứng dậy trở đi.

Một lúc sau đó, gã lại xuất hiện trong tầm nhìn của Harry, và cậu nhận ra gã đang đẩy một cái vạc bằng đá tới chân một ngôi mộ cách cậu khoảng mười bước chân. Trong vạc đầy một thứ gì đó có vẻ giống như nước, cái vạc đó lớn hơn bất cứ cái vạc nào mà cậu từng dùng,đó là một cái chậu to lớn bằng đá đủ chỗ cho một người lớn ngồi vào trong. Chợt lửa phụt cháy lên từ bên dưới cái vạc.

Chất lỏng trong cái vạc có vẻ nóng lên rất nhanh. Mặt nước không chỉ sôi lụp bụp mà còn phát ra cái ánh sáng kì dị. Harry lại nghe được hai giọng nói, một giọng nói sắc lạnh và một giọng nói run rẩy cung kính vang lên. Có lẽ đến chết cậu cũng không quên hai giọng nói ấy.

"Mau lên"

"Vâng....Dạ thưa chủ nhân, đã sẵn sàng rồi ạ."

Harry run rẩy kinh ngạc, cậu đã nhận ra hai người này, là Peter Pettigrew và Voldemort !!! Cậu không thể tin được, chẳng phải Voldemort đã chết rồi sao, nhưng hiện tại ngay bây giờ hắn đã sống lại !!!

Trong lúc đang chìm đắm trong hoang mang, Harry nghe được giọng nói của Peter Pettigrew vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn hoang mạc, kinh ngạc.

" Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi sinh con."

Pettigrew bắt đầu rên rỉ khóc. Gã rút từ trong áo choàng ra một con dao găm mỏng. Gã vừa nói vừa nức nở, nghẹn ngào.

"Thịt... của kẻ bầy tôi... tự nguyện dâng cho... Chủ nhân... người sẽ hồi sinh."

Gã giơ bàn tay phải ra trước mặt, tay trái của gã nắm chặt con dao găm và vung lên. Tiếng la đau đớn của gã xuyên qua màn đêm tối, Harry cảm thấy thật sự mù mịt trước việc làm của gã, muốn hồi sinh chủ nhân của gã, phải hi sinh hết thảy, liệu có thật sự phải làm vậy, cậu cứ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến bên kia, Voldemort đã sống lại và đi ra khỏi vạc, Pettigrew đưa một chiếc áo chùng để hắn khoác lên, bất giác mới sống lại hắn ngửi thấy một mùi hương động lòng người, là mùi hương của Omega tới kỳ động dục. Phải, hắn là Alpha, hắn suy nghĩ sống được gần cả trăm rồi mà chưa thấy mùi hương của Omega nào thơm như này, là mùi của hoa bách hợp, nheo mắt xác định mùi hương từ đâu đến, nhận ra rằng mùi hương ngọt ngào đó là từ Cứu Thế Chủ của chúng ta tiết ra, trong mắt hắn lóe ra một tia thâm ý.

Hắn bước chậm rãi đến con người đang bị những suy nghĩ trong đầu và kì phát tình làm mờ mịt kia, hắn nhoẻn miệng cười trào phúng, giọng nói sắc lạnh rít lên đánh thức cơn mê mang của cậu.

" Ta không ngờ rằng, đến một ngày chúng ta lại gặp nhau ở đây Potter. Oh, lại gì nữa đây, một Cứu Thế Chủ đang đến kì động dục sao ? Hay nên nói là Cứu Thế Chủ là một Omega hàng thật giá thật ?"

"Câm miệng Voldemort, ta là Alpha hay Omega không hề quan trọng !!!"

Harry bừng tỉnh trong cơn mê mang khi nghe được tia cợt nhả của Voldemort. Thật sự quá quắt mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top