Chap 7 : Đụng độ

- Sếp , có chuyện gì vậy ?! - Kim Chung Nhân ra mặt hỏi

- Đi kiểm tra kẻ kia cho tôi - Giọng của Ngô Phàm lạnh như băng

- Sếp , có người muốn gặp anh - Kim Mân Thạc nói

- Là ai vậy ?

- Lộc Hàm , và một thanh niên trẻ đang ngồi trong chiếc Ferrari biển số 38N-1029 đằng kia

- Có thấy rõ mặt không ?!

- Không , cậu ta đeo kính đen và khẩu trang . Nhưng nhìn sơ bộ thì chúng tôi nghi ngờ đó là Hoàng Tử Thao

- Ừm . - Ngô Phàm khẽ gật đầu , lách mình qua mấy viên cảnh sát , tiến ra chỗ để xe - Nếu 12 giờ trưa mai không thấy tôi xuất hiện thì các cậu phải cho người đi tìm , hoặc nhặt xác về , rõ chưa ?!

- Sếp à . . .

- Tất cả đã rõ hay chưa ?! - Ngô Phàm gằn từng chữ

- Dạ rõ !!!

Trên môi Diệc Phàm khẽ cười

- Có việc gì hả , Lộc Hàm - Ngô Phàm hừ lạnh , đôi mắt sâu hun hút khẽ làm người đối diện lạnh sống lưng

- Lên xe đi rồi nói.- Tử Thao khẽ hạ ô cửa xe - Anh , đừng cho bất kì ai bám theo , nếu không , mạng sống của bọn họ , tôi không đảm bảo .

- Hừ , tôi biết rồi .

- Lộc gia , anh lái xe đi .

Chiếc xe Ferrari màu đen tuyền khởi động rồi lao nhanh về phía trước , để lại đằng sau là vẹt đen đầy bí ẩn .

- Tử Thao , ta đi đâu đây ?! - Lộc Hàm hỏi , nhìn Tử Thao và Diệc Phàm ngồi đằng sau qua chiếc gương chiếu hậu .

- Anh cứ cho xe chạy ra ngoại ô , quốc lộ 122 . Em cần nói chuyện với người này .

- Hừ , Hoàng Tử Thao , có gì thì ngươi nói nhanh . - Khóe miệng Ngô Phàm khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ

- Ta hỏi , bố ta và ngươi có thù oán gì mà ngươi lại giết ông ấy

Sắc mặt Diệc Phàm xấu dần đi , cuối cùng là một màu trắng bệch .

- Tên khốn , nói mau !

- Ta . . . ta không cố ý giết ông ấy . Hồi ta còn nhỏ , ông ấy là gia sư riêng của ta , là người thầy dạy ta võ thuật , bắn súng .  Và ông ấy có một người con , ta chưa từng biết tên . Nhưng đó là kẻ mà ta luôn coi là đối thủ . Hắn rất giỏi võ Wushu , biết sử dụng gậy , côn , và kiếm . Hắn được thầy khen hết lời . Còn ta , mãi mãi chỉ là cái bóng

- Anh . . .

- Hừ , rồi ta nhờ thầy dạy ta học súng . Một thời gian sau đó , có lẽ đó là mùa hè năm 1999 , ta thấy tên ôn con đó đứng ở dưới gốc hoa anh đào , ta đã tiện tay , bắn hắn .Nhưng thầy Hoàng đã lấy thân mình ra che cho hắn . Hừ , hãy trách ông trời rằng tên kia quá là tốt số đi .

- Tên đó là ta .

- Cái gì ?!

-Đúng , đó là ngày 2.5 , sinh nhật ta . Hôm đó , ta đã đứng chờ nhặt cánh hoa để về làm bánh cho ngươi ăn . Ta luôn coi ngươi là hyunh đệ , nhưng . . Khốn kiếp !!

Năm 1996 ,

- Phàm ca ca , hyunh xem , mẹ đệ mới làm bánh này . Chúng ta vừa ăn vừa tập nhé

- Cút đi , ta không muốn ăn bánh của ngươi

Ngô Phàm đã vung tay , hất cả mẻ bánh trên tay Tử Thao xuống mặt đất rồi quay người bỏ đi

Tử Thao ấm ức , cúi xuống , nhặt bánh trên nền đất phủi đi rồi cho vào miệng ăn .

- Bánh ngon thế này , sao huynh ấy không ăn . - Tử Thao vừa ăn vừa khóc .

Năm 1997 ,

- Phàm ca ca , hyunh ơi , đệ muốn đi ra biển

- Thích thì tự đi đi

- Nhưng đệ muốn đi cùng hyunh .

- Ta ghét bản mặt ngươi . Biến đi không ta vặt gẫy cổ nhà ngươi

Năm 1998 ,

- Phàm ca ca , chúng ta được ngủ cùng thế này thích nhỉ

- Nằm lui qua kia , ta nóng

- Nhưng đệ muốn ôm ca ca ngủ . Đệ sợ ma lắm .

- Vậy để ma bắt ngươi luôn đi . Gọn qua

- Không đâu , ma sẽ không bắt đệ đâu - Tử Thao khẽ cười

- Hừ , nói nhảm gì vậy

Tử Thao lại lí nhí một mình

- Vì Phàm ca sẽ luôn bảo vệ Tử Thao mà

Năm 1999 ,

Ngươi , Ngô Diệc Phàm sẽ và mãi là kẻ thù không đội trời chung với ta , Hoàng Tử Thao này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top