Chương 9 - Trương Duệ trở về

Cung Tuấn mơ hồ không hiểu, vì sao tên Bạch Vũ này lại dùng mạng mình bảo vệ Triết Hạn như vậy nên quay qua nhìn hắn hỏi: “Ngươi vì sao lại đánh cược lớn như vậy để bảo vệ hắn”

“Chuyện này đợi ngươi suy nghĩ về việc theo bọn ta đến phương Bắc, khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết” Bạch Vũ nói xong liền búng tay một cái, cả hai trở về với hiện tại. Sau đo Bạch Vũ lại nói tiếp: “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, ngươi trở về đi”

Cung Tuấn không nói gì đứng lên đi về, cả đường đi điều nhớ đến chuyện ban nãy, cậu đi ra ngoài cung, đến nơi bán hạt dẻ, phía bên đường còn có bán đồ ăn vặt nên cậu cũng tiện mua một ít rồi trở về Hoả Liên cung.

Triết Hạn đang chơi với Tiểu Hồ trong phòng, cậu ngửi thấy mùi hạt dẻ liền phấn kích, cậu lần mò đi đến bên bàn, đưa tay cầm lấy túi hạt dẻ giọng có chút trách hờn nói: “ Vô Danh, ngươi đi đâu mà lâu vậy,  ta chờ ngươi nãy giờ”

Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn, nhớ lại câu chuyện ban nãy, khiến cậu có chút đau lòng. Một người như vậy, phải chịu đựng nỗi đau mất đi tất cả, hắn vì sao lại có thể kiên cường mà tồn tại đến bây giờ. Cậu tính đưa tay lên sờ lấy gương mặt của Triết Hạn nhưng giữa chừng thì thu lại, cậu đưa những túi đồ ăn khác đến trước mặt hắn và nói:

“Thuộc hạ chờ mua hạt dẻ nên hơi lâu, còn có một ít đồ ăn vặt, thuộc hạ nghĩ người sẽ thích nên mua một ít cho người dùng thử”

Triết Hạn nghe thấy có đồ ăn mới liền hớn hở mở ra ngửi thử “Hmm thơm quá, chắc là ngon lắm đây” Cậu nói xong liền bốc ăn thử, vừa ăn vừa vui vẻ nói : “Ngon quá, lần đầu tiên ta được ăn những món này, đa rạ ngươi, Vô Danh”

Tiểu Hồ bên cạnh cũng cặm cụi ăn phần của mình, Cung Tuấn nhìn bộ dạng hai chủ tớ liền mỉm cười, trong lòng thầm nói : “ Chủ nào tớ nấy, trông có giống đứa trẻ không chứ, tên này, chỉ là mấy túi đồ ăn vặt lại vui đến vậy“

Triết Hạn đang phơi nắng ở ngoài sân,  bên ngoài có hai thị nữ đi ngang, họ nói rằng Trương Duệ đã trở về.  Hoá ra thời gian mới đó đã được 1 tháng rồi sao, không biết vì sao lúc này cậu cảm thấy có chút không thoải mái, cậu chợt nhớ ra gì đó nên nói với Vô Danh: “Vô Danh, ta bỗng nhiên muốn ăn hạt dẻ, ngươi giúp ta đi mua nhé”

Cung Tuấn từ nãy giờ vẫn đang tìm cách tránh đi, vì cậu biết nếu tên Trương Duệ nhìn cậu, chắc chắn sẽ phát hiện ra, vừa hay lúc này Triết Hạn lại kêu cậu đi mua hạt dẻ.  Cung Tuấn chỉ đáp vội một tiếng “Vâng” rồi liền biến đi mất, bỏ lại Triết Hạn một mình trong sân

Cung Tuấn vừa đi khỏi thì quả nhiên Trương Duệ vừa tới, Triết Hạn đứng dậy đi tới bên cổng, Trương Duệ thấy cậu đi ra nên bước vội đến đỡ cậu “Hạn, đệ ra đây làm gì, sao không ở trong phòng”

“Đệ vừa hay tin ca ca trở về, đoán rằng ca ca sẽ đến đây, nên muốn ra đón”

Trương Duệ dìu Triết Hạn vào bên trong ghế, giọng nhẹ nhàng nói: “Ta đi lâu vậy, để đệ ở trong cung một mình, đệ không trách ta chứ?”

Triết Hạn lắc đầu, vui vẻ đáp: “Ca ca đi bảo vệ Vương quốc, đệ làm sao trách ca ca được, chỉ trách đệ không thể giúp được gì cho ca ca”

“Đệ đệ của ta, chỉ cần đệ luôn mạnh khoẻ là ta vui rồi, à phải rồi, ta tới biên cương, có mua quà cho đệ nè”

“Là gì thế?” Triết Hạn xoè hai tay để trước mặt, vẻ mặt mong chờ món quà của Trương Duệ

“Là kẹo mạch nha, ta ăn thử thấy rất ngon, liền nhớ đến đệ cũng sẽ thích nên trước khi về ghé mua một ít” Trương Duệ lấy hộp kẹo đặt trên tay Triết Hạn, sau đó lấy ra một cục bốc sẵn vỏ đưa tới miệng Triết Hạn nhưng lại bị Triết Hạn né tránh

“Ca ca, đệ vừa mới ăn cơm sáng có chút no, nên chưa muốn ăn”

Trương Duệ có chút nghi hoặc về thái độ kì lạ này của Triết Hạn nhưng cũng không hỏi gì, chỉ im lặng dò xét, lúc này Trương Duệ lại phát hiện chiếc vòng tay mà Triết Hạn hay đeo hôm nay lại không thấy nó đâu nên liền hỏi: “ Hạn, cặp vòng mà Phong quốc tặng, vì sao hôm nay lại chỉ còn 1 chiếc vậy?”

Triết Hạn nhớ ra mình đã đưa cho Vô Danh một chiếc, đây là vòng năm đó ca ca đang dùng Hoả lực truyền vào để cậu ra vào kết giới mà không bị thương, Triết Hạn rụt tay vào trong áo choàng, giọng có chút lúng túng nói: “Vậy sao? Đệ không biết đã bị mất một chiếc, chắc là rớt đâu đó rồi, đệ thật bất cẩn mà”

“Cặp vòng đó là vật hộ thân của đệ, nó có thể giúp ra vào kết giới của ta, lỡ như bị kẻ xấu nhặt được, như vậy sẽ rất nguy hiểm”

‘Không sao đâu, ca ca đừng lo lắng quá, xung quanh chẳng phải vẫn có thị vệ sao”

“Được rồi, ta không nói lại cái miệng nhỏ của đệ, bây giờ ta phải đi gặp Phụ vương, đệ nghỉ ngơi đi, buổi trưa ta lại ghé qua thăm đệ”

“Ca ca đi đi, nếu không Phụ vương lại trách tội”

Trương Duệ rời đi, Triết Hạn ngồi hồi lâu mới lên tiếng: “Ca ca đi rồi, ngươi ra đây đi”. Cung Tuấn lúc này mới bước ra từ phía sau vách tường, trên tay còn mang theo túi hạt dẻ, Triết Hạn nhận lấy túi hạt dẻ, sau đó nói: “ Chắc ngươi đang tò mò muốn biết vì sao ta biết ngươi ở đó mà ca ca lại không phát hiện ra phải không?”

Cung Tuấn bất động nhìn Triết Hạn, quả thật là nãy giờ cậu đang suy nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên bị hỏi thẳng thừng như vậy làm cậu có chút hơi mất tự nhiên đáp: “ Ừ, có chút”

Triết Hạn mở túi hạt dẻ thơm phất, lấy một hạt ăn, rồi vui vẻ nói: “Cái vòng ta đưa ngươi vốn dĩ nó là một cặp, dù ngươi có che dấu hệ lực tốt cỡ nào thì chỉ cần ngươi ở gần ta vẫn sẽ cảm nhận được,  đây là đặc điểm mà đến cả ca ca của ta cũng không biết”

Cung Tuấn đưa tay sờ lên chiếc vòng, cậu không nhận ra được điều đó vì Triết Hạn không có hệ lực, còn đối với Triết Hạn thì ngược lại. Cung Tuấn nhìn hộp kẹo trên bàn, sau đó hỏi Triết Hạn: “ Vì sao người không dùng thử kẹo của Vương tử mua cho người, lại ăn hạt dẻ”

Triết Hạn đang vui vẻ ăn thì bỗng ngưng lại, trầm giọng nói: “Ca ca hình như đã quên là ta không thích ăn món này”. Triết Hạn đứng dậy đi đến những chậu hoa dành dành trong sân, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Những năm trở lại đây, ca ca dường như thay đổi rất nhiều, ca ca lúc trước chưa từng kiểm soát hay cấm cản ta điều gì, cũng chưa từng phòng bị đối với ta, nhưng bây giờ thì khác, tuy mắt ta không nhìn thấy được, nhưng tim ta vẫn có thể cảm nhận được, ca ca giống như một người khác vậy, càng lúc càng nhiều bí mật, càng lúc càng xa lạ”

“Có thể do Vương tử nhiều việc phải xử lí, lại hay đi tới biên cương xa xôi không ở gần người, nên mới cảm thấy như vậy”

“Ta cũng từng nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn,  giá mà mắt ta không mù, ta có thể giúp ca ca chia sẻ bớt gánh nặng”

“Người đừng tự trách bản thân mình”

“Ta nghe Bạch Vũ bảo, ở phương Bắc, có người có thể chữa được mắt cho ta, ta dự định sẽ đi tới đó một chuyến, ngươi đi cùng ta không”

Cung Tuấn hơi bất ngờ với lời đề nghị của Triết Hạn, mặc dù lần trước tên kia cũng có ý kêu hắn đi nhưng hắn vẫn chưa quyết định. Lần này Triết Hạn lại hỏi hắn, khiến hắn có chút ngập ngừng “Chuyện này..... “

“Không sao cả, nếu ngươi có việc thì không cần theo ta, chỉ là trước khi ta đi, giúp ta chuẩn bị ít hạt dẻ là được rồi” Triết Hạn quay về hướng Cung Tuấn đang đứng, nở một nụ cười thật tươi rồi lại nói tiếp: “Mong rằng lúc ta nhìn thấy được ánh sáng ngươi vẫn còn ở đây”

Bên kia, Trương Duệ trở về phòng mình, bỗng gọi một tên thuộc hạ đến hỏi: “Thời gian ta đi, ở đây có chuyện gì khác lạ không?”

Tên thuộc hạ quỳ dưới mặt đất, cuối đầu nói: “Bẩm Vương tử, gần đây ngoài cung xảy ra chuyện lạ, 4 nhà thương nhân đột nhiên biến mất không giấu vết, đồ đạc trong nhà thì vẫn còn nguyên không giống dời đi chỗ khác”

“Trong nhà có gì khác lạ không?”

“Thuộc hạ phát hiện bên trong nhà có nước đọng, nhưng gần đây Hoả quốc không có mưa”

“Nước sao?” Trương Duệ chợt nhớ đến vị Sứ giả Thủy quốc kia, liền nói với tên thuộc hạ “Ngươi cử người đến Thủy quốc dò xét một chút, xem thử tên Sứ giả kia có ở Thủy quốc không”

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay”

“Còn nữa, gần đây Nhị vương tử có gì khác thường không?

“Dạ, Nhị vương tử bình thường chỉ ở trong Hoả Liên cung, có một lần đi đến chỗ của Quốc sư”

“Được rồi, ngươi lui đi” Trương Duệ hất tay cho tên thuộc hạ lui xuống. Một mình trong phòng nhớ đến thái độ của Triết Hạn hôm nay, sau đó đi đến Thiên Vân các.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top