Chương 8 - Quá khứ của Triết Hạn

Cung Tuấn trở về Hoả Liên các, nhìn thấy Triết Hạn đang ngủ, cậu đến bên cạnh nhìn hắn hồi, định đưa tay lên vén lọn tóc trước mặt nhưng lại bị Tiểu Hồ bên cạnh đang trừng mắt nhìn cậu, sợ sẽ kinh động đến hắn nên cậu cũng rút tay về. 

Ba ngày sau, Triết Hạn nhớ đến ngày Quốc sư xuất quan nên liền đi tới Thiên Vân các.  Bạch Vũ như đoán trước cậu sẽ tới nên đã ở trước cửa đợi, hắn vừa nhìn thấy cậu đến liền vui vẻ chào đón

“Ây dô, Triết Hạn, ta đợi cậu nãy giờ, cuối cùng cậu cũng tới rồi”

Bạch Vũ tiến tới ôm Triết Hạn, sau đó kéo người vào bên trong, lần này không có Trương Duệ đi cùng nên Bạch Vũ lại rất thoải mái trò chuyện.

“Ta nghe nói cậu đến kiếm ta, có việc gì sao?

Triết Hạn suy nghĩ một lúc rồi nói với Vô Danh: “ Ngươi lui ra ngoài trước đi”

Cung Tuấn nghe theo lời Triết Hạn lui ra bên ngoài, lúc này Triết Hạn mới nói với Bạch Vũ: “Ngươi có biết một người tên Chu Nhất Long không?”

Bạch Vũ đang tính uống trà vừa nghe thấy tên liền ngưng lại, đưa mắt qua nhìn Triết Hạn rồi lạnh lùng nói: “ Vì sao ngươi lại biết người này?”

“ Trong giấc mơ, người bạch y kia nói ta biết, người tên Nhất Long đó có thể trị khỏi mắt cho ta, nên ta tò mò muốn biết, người đó là người thế nào?”

“Hắn là một người bằng hữu xa xưa của ta, chuyên về luyện chế độc, tính tình hắn cổ quái như độc của hắn vậy, người kia muốn ngươi tìm hắn, khác gì kêu ngươi đi tìm chết”

“Thật vậy sao?”

“Nếu ngươi muốn thì ta có thể đi cùng ngươi một chuyến, chỉ là ngươi đừng quên những gò ta nói trước kia,  có những chuyện không thấy sẽ không đau lòng”

“Sao ta lại cảm thấy ngươi như cố ý ngăn cản ta nhìn thấy ánh sáng vậy?”

Bạch Vũ đột nhiên cười lớn “Hahaha ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi”

“Dù sao thì ta cũng muốn thử, nếu thành công ta có thể phụ giúp ca ca ta, lại không cần ca ca phải lo lắng cho ta nhiều nữa”

“Ngươi không sợ ca ca ngươi phản đối à?

“Vì sợ ca ca sẽ không cho phép nên ta mới đến đây nhờ ngươi giúp”

“Ta sao?” Bạch Vũ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Triết Hạn, sau đó nói tiếp “ Ta không muốn bị hắn đem đi ngũ mã phanh thây đâu”

“Ta biết ngươi sẽ có cách” Triết Hạn đứng lên, quay người ra hướng cửa “Muộn rồi, ta về đây, có gì thì cho người đến Hoả Liên cung báo ta, ta chờ kết quả của ngươi”

“Vô Danh” Cung Tuấn đang đi đi lại lại bên ngoài, nghe thấy Triết Hạn gọi mình liền bước vào. Hắn bắt gặp ánh mắt tên Quốc sư kia đang dán lên người mình, nở một nụ cười gian xảo, hắn quay người dìu lấy Triết Hạn, sau đó một đường đi thẳng về phía trước.

Vừa về đến phòng, Triết Hạn bỗng nói với hắn: “ Vô Danh, ta muốn ăn hạt dẻ, ngươi giúp ta đi mua đi, mua nhiều một chút, Tiểu Hồ cũng thích ăn nữa”

“Vâng” Cung Tuấn chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi biến mất,

Bên ngoài Thiên Vân các, một bóng người đang đi vào bên trong, Bạch Vũ đang quay lưng về hướng cửa, lúc này đột nhiên hắn phóng ra một hệ lực rất lạ về phía cửa, nhưng người nọ lại có thể tránh được, khiến hắn có chút phấn khích nói: “thân thủ tốt đấy”

“Quốc sư, người là đang muốn làm gì” Người nọ lạnh lùng đáp

Bạch Vũ chấp hai tay ra sau, từ từ bước đến gần người nọ, ánh mắt dò xét nhìn hắn: “Câu này ta nên hỏi ngươi thì phải, Vương tử Thủy quốc, Cung Tuấn”

Cung Tuấn thấy thân phận bị bại lộ nên cũng không che giấu nữa, cậu tháo đồ bịt mặt ra, để lộ gương mặt tràn đầy ý cười nhìn vị Quốc sư trước mặt “ Quả nhiên không có gì giấu được dưới con mắt của Quốc sư”

“Hahaha, ngươi quá khen rồi, được rồi, không vòng vo nữa, mục đích ngươi tới đây vì chuyện gì?” Bạch Vũ nói xong trở về ghế của mình, nhâm nhi tách trà chờ đợi câu trả lời

Cung Tuấn cũng không kiêng dè, cậu ngồi xuống ghế, rồi đáp: “ Ta muốn biết vì sao ngươi lại gửi cho ta mảnh giấy kia”

“Chẳng phải ngươi luôn muốn tìm tung tích của người kia sao? Đến phương Bắc, ngươi sẽ tìm được câu trả lời”

Cung Tuấn nghe thấy lời của Bạch Vũ liền kích động đứng lên “Ngươi biết người kia là ai sao?  Hắn rốt cuộc đang ở đâu?”

Bạch Vũ biến ra một đóm lửa trên bàn tay, ngồi nhìn nó thật lâu, trên mặt xuất hiện vẻ bi thương, luyến tiếc, lại có chút kính trọng, ngọn lửa càng lúc càng nhỏ lại, bàn tay liền thu lại thành nắm đấm, sau đó nhẹ nhàng nói “Ngài ấy chết rồi”

Cung Tuấn nghe xong có chút thất vọng, người hắn bấy lâu muốn tìm hoá ra đã không còn nữa, giấc mơ cậu hằng đêm mơ thấy cuối cùng cũng đã có được câu trả lời.  Cung Tuấn định đứng lên ra về thì Bạch Vũ lại nói tiếp

“Cậu không muốn biết vì sao Nhị vương tử và người kia có đôi mắt giống nhau sao?”

Cung Tuấn lúc này mới nhớ đến việc đôi mắt của Triết Hạn rất giống người đó, nên đành ngồi lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của Quốc sư.

Bạch Vũ thấy Cung Tuấn ngồi lại ghế, sau đó búng tay một cái, mọi thứ xung quanh liền thay đổi, đưa hắn trở về 10 năm trước, lúc Triết Hạn chỉ mới 8 tuổi, hai mắt vẫn chưa mù.

Cung Tuấn nhìn cậu nhóc đang đùa giỡn trong sân, cậu quay đầu hỏi Bạch Vũ: “Đứa nhóc này là Triết Hạn sao?”

“Ừ, chính là cậu ta”

Cung Tuấn thầm nghĩ trong lòng “Tên đó lúc nhỏ lại đáng yêu như vậy”. Lúc này Triết Hạn ngước mặt lên nhìn trời, Cung Tuấn phát hiện đôi mắt của hắn có màu đỏ, giống như bộ y phục đặc trưng của Hoả quốc vậy, trông rất đẹp rất ma mị.

Bạch Vũ nhìn thấy đôi mắt cũng lên tiếng: “Hắn vốn có đôi mắt rất đẹp, sau khi ta đến đây, có nghe một chút về hắn, rất nhiều người nói hắn là người mang mệnh cách đặt biệt, tương lai có thể đứng đầu các Vương quốc, hắn từ nhỏ học hệ thuật rất tốt, so với Trương Duệ, có khi còn mạnh hơn rất nhiều”

Cung Tuấn ngắm nhìn Triết Hạn, trong lòng cảm thấy thương cảm, nghĩ đến những gì Bạch Vũ kể cậu không dám tin được, một người giỏi như hắn, đột nhiên lại trở thành như vậy, nếu là cậu, cậu không biết phải đối diện ra sao, liệu có thể kiên cường sống tiếp nữa hay không. Cung Tuấn hỏi Bạch Vũ: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn”

Bạch Vũ phất tay một cái, cảnh vật xung quanh lại lần nữa thay đổi, xung quanh Hoả quốc lúc này bao phủ một trận mưa vô cùng lớn, sấm sét đánh liên hồi, tuy Thủy quốc là nơi thường xuyên có mưa nhưng cơn mưa lúc này là lần đầu tiên cậu mới thấy

Bên trong căn phòng, Triết Hạn cùng với Trương Duệ đang ngồi trên giường chơi đùa với nhau, đột nhiên Triết Hạn nói với Trương Duệ: “Ca ca, hay là chúng ta ra ngoài tắm mưa đi”

Trương Duệ lắc đầu kịch liệt, nói với Triết Hạn: “Không được, nhũ nương bảo chúng ta không được ra ngoài, để trúng mưa sẽ bệnh đó”

Triết Hạn mặt ủy khuất nhìn Trương Duệ: “Chỉ ra đó một tí thôi, sẽ không sao đâu”

“Không được”

Triết Hạn giận dỗi phồng hai má nhỏ lên nhìn Trương Duệ, sau đó nghĩ gì đó liền cười gian xảo nói “Ca ca không đi,vậy đệ đi một mình”. Hắn nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa, cố gắng kéo chốt cửa chạy ra bên ngoài, Trương Duệ muốn cản nhưng không kịp, đành bất lực chạy theo Triết Hạn ra bên ngoài sân.

Cả hai đứng dưới mưa đùa giỡn say sưa, lúc này đột nhiên một tia sét đánh xuống, Triết Hạn thấy vậy liền hét lớn: “ Ca ca cẩn thận”. Hắn đẩy Trương Duệ ra, tia sét vừa đúng lúc đánh vào người hắn, cả bầu trời lúc này bỗng loé sáng lên. Cung Tuấn và Bạch Vũ cũng bị chói nên che mắt lại.

Lúc này trời tạnh mưa, bên kia Quốc Vương và Vương Hậu cũng vì ánh sáng đó mà chạy tới Hoả Liên cung. Triết Hạn bị sét đánh trúng liền bất tỉnh, y phục cũng bị rách tan nát, cả người toàn đầy vết thương đang rỉ máu, Trương Duệ nhìn thấy đệ đệ nằm bất động cũng hốt hoảng chạy ra ôm lấy Triết Hạn vào lòng

“Hạn, đệ tỉnh lại đi, Hạn, đệ đừng làm ta sợ”

Ba ngày ba đêm, Triết Hạn vẫn không tỉnh dậy, toàn thân lúc nào cũng lạnh ngắt, các vị Trưởng lão liền nghĩ ra một cách, đem Triết Hạn đi đến mật thật, đặt cậu lên một chiếc giường đá, 3 vị Trưởng lão thay phiên nhau truyền Hoả lực, giúp điều chỉnh thân nhiệt cho Triết Hạn

Trương Duệ từ lúc Triết Hạn hôn mê sâu hắn chưa bao giờ rời đi, lúc nào cũng bên cạnh, kể cả lúc ba vị Trưởng lão truyền Hoả lực hắn cũng xin được vào bên trong. Hắn có lẽ tự trách bản thân mình, nếu lúc đó hắn kéo đệ đệ vào lại phòng, nếu không phải vì cứu hắn, đệ đệ sẽ không bị thế này.

Sau hai ngày, Triết Hạn cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn dần mở mắt ra, lúc này cả căn phòng ai nấy cũng bị doạ đến xanh mặt, màu mắt của hắn đã chuyển thành màu bạc, thái y sau khi kiểm tra thì liền chuẩn đó, hắn đã bị mù vĩnh viễn, hệ lực cũng bị mất sạch. Triết Hạn biết mình bị mù tâm trạng cực kì tệ, hắn nhốt mình trong phòng không gặp ai, đến Trương Duệ cũng bị đuổi ra ngoài.

Ngày tháng sau này, nhiều lời đồn đãi về cậu trong cung khiến Quốc vương càng lúc càng ghét bỏ cậu, Vương hậu vì thương xót nhi tử cũng trở bệnh, lúc này chiến tranh khắp nơi nổ ra, Hoả quốc liên tục bị tấn công, thiệt hại vô số,  Quốc vương cho rằng đó là điềm xui do Triết Hạn mang lại nên muốn giết chết cậu.

Vương hậu cũng vì muốn ngăn cản nên đã dùng tính mạng mình cứu Triết Hạn, lúc đó Bạch Vũ xuất hiện, hắn vốn là con trai của Bạch tướng quân, là đồng môn của Trương Duệ, vào một ngày hắn đột nhiên đòi vào cung, đi đến trước mặt Quốc vương, nói rằng Triết Hạn không phải điềm xấu mà là phúc tinh của Hoả quốc

Quốc vương ban đầu không tin, cho rằng đây chỉ là lời nói đùa, nhưng Bạch Vũ lại nói, 3 ngày sau, Hoả quốc chắc chắn sẽ vực dậy được,  không những thắng trận mà sẽ trở thành Vương quốc phát triển mạnh nhất sau này. Hắn còn dùng tính mạng mình để bảo đảm, nếu không như lời hắn nói, hắn nguyện dùng mạng mình bồi cùng Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top