Chương 67 - Trận chiến cuối cùng
Trận chiến không hồi kết, bốn người Triết Hạn xuyên qua hàng vạn binh lính mới vào được bên trong thành. Cả bốn người đi thẳng đến trước điện chính, Tô Tô cùng Tiểu Thất cũng xuất hiện, Tô Tô nhìn thấy Chu Nhất Long và Bạch Vũ liền ngạc nhiên "Các ngươi....."
Bạch Vũ xua tay "Có chuyện gì từ từ nói, bây giờ làm chuyện chính trước đã"
"Bọn ta đến ngục giải cứu được một số người dân bị bắt nhưng không tìm thấy Hỏa Vương" Tô Tô đáp
Triết Hạn nghe thấy Phụ vương không có trong ngục nên lo lắng, Cung Tuấn thấy thế liền nắm tay Triết Hạn "Có thể hắn đã giữ Hỏa Vương ở trong điện, chúng ta vào trong đi"
Năm người bước vào trong, nhìn thấy Duệ Quân đang ngồi chiễm chệ trên ngai, còn Hỏa Vương thì bị hắn trói ở trên cột trụ. Triết Hạn tính xông đến thì bị Bạch Vũ ngăn lại "Cẩn thận có bẫy"
Duệ Quân thấy năm người bước vào liền vỗ tay vui vẻ nói "Các ngươi đến rất đầy đủ nhỉ, nhìn các ngươi lại khiến ta hoài niệm một số chuyện trước kia"
"Duệ Quân, ngươi mau thả Hỏa Vương ra, ân oán của chúng ta đừng kéo người khác vào" Cung Tuấn lạnh lùng nói
"Muốn ta thả hắn sao? Được thôi, ngươi giao Triết Hạn và nhẫn Thượng Cổ cho ta, ta sẽ thả hắn ra"
"Được, ta đổi với ngươi" Triết Hạn lên tiếng
Chu Nhất Long ngăn cản "Ngươi điên à, hắn là người như thế nào ngươi còn không biết sao?"
"A Long nói đúng, ngươi đừng có manh động, lát nữa cá ngươi đối phó hắn, ta và Tô Tô sẽ tìm cách cứu Hỏa Vương ra" Bạch Vũ vỗ vai Triết Hạn
Duệ Quân thấy đám người Triết Hạn thì thầm gì đó liền nói "Thế nào? Không dám sao?"
Cung Tuấn không nói gì lập tức phóng thẳng hệ lực đến chỗ Duệ Quân rồi một mình xông lên trước "Ngươi đừng hòng ta giao Triết Hạn và nhẫn Thượng Cổ ngươi"
Mọi người thấy Cung Tuấn xông lên cũng liền tiến tới, điện chính thoáng chốc bị đánh thành một mớ hỗn độn. Tô Tô và Bạch Vũ là theo kế hoạch đi đến cứu Hỏa Vương, nhưng khi vừa cởi bỏ dây thừng, Hỏa Vương bỗng mở mắt bóp cổ cả hai.
Bạch Vũ nhìn thấy con ngươi của Hỏa Vương chuyển đen, đoán rằng ngài ấy đã bị Duệ Quân cho uống thuốc độc kia. Bạch Vũ mò trong đai lưng kiếm lọ thuốc nhưng chợt nhớ đám thuốc giải kia đã dùng hết khi ở bên ngoài vì thế đành chưởng một phát về phía Hỏa Vương, để thoát khỏi.
Triết Hạn vừa đánh với Duệ Quân vừa nhìn về hướng Hỏa Vương, nhìn thấy Phụ vương bị tên kia hạ thuốc liền tức giận "Ngươi vì sao lại làm thế với Phụ vương chứ?"
"Hắn chẳng phải Phụ vương của ta, ta vì sao phải quan tâm đến hắn chứ?" Duệ Quân thấy Triết Hạn lộ sơ hở liền chưởng lên ngực Triết Hạn một cái khiến Triết Hạn văng ra
Cung Tuấn thấy vậy liền chạy tới đỡ Triết Hạn "Không sao chứ?"
Chu Nhất Long cũng bị Duệ Quân đánh lùi về sau mấy bước. Tô Tô và Bạch Vũ cũng nhanh chóng lùi về chỗ của ba người kia. Triết Hạn càng tức giận, ánh sáng vàng của nhẫn Thượng Cổ càng lúc càng sáng hơn, Bạch Vũ nói Tô Tô "Với sức mạnh của chúng ta không phải đối thủ của hắn, chỉ có cách giải phong ấn trước kia cho Triết Hạn, may ra chúng ta mới có thể thắng được"
"Nhưng nếu vậy, sợ rằng cậu ta sẽ bị mất khống chế" Tô Tô lo lắng
Triết Hạn nghe phong ấn gì đó liền nói "Phong ấn gì cơ?"
Bạch Vũ vội giải thích "Lần đó ngươi bộc phát sức mạnh Lục hệ, nhưng khi đó ngươi chưa đủ mạnh để khống chế nó liền mất kiểm soát, đánh cho phu quân ngươi một trận tan nát, ta đã nhờ Tô Tô phong ấn sức mạnh Lục hệ của Thượng Cổ, đợi khi ngươi có thể trở nên mạnh hơn mới gỡ bỏ phong ấn"
Triết Hạn nhìn qua Cung Tuấn nói "Hóa ra vết thương trên người ngươi là do ta sao? Sao ngươi không nói cho ta biết"
"Chuyện đã qua rồi, đừng quan tâm đến nó nữa" Cung Tuấn nhìn Triết Hạn mỉm cười
Tô Tô phía sau vội nói "Giải ấn phải mất một thời gian, các ngươi có thể lo được không?"
"Đừng quá lâu" Chu Nhất Long đáp
Tô Tô và Triết Hạn cũng nhau gật đầu rồi quay người đi đến một góc, trước khi đi Cung Tuấn nắm cánh tay Triết Hạn "Cẩn thận đừng để mình bị thương" sau đó lại quay nói với Tô Tô "Ngươi tốt nhất đừng làm hắn bị thương tổn gì, nếu không sau Duệ Quân sẽ tới lượt ngươi đó"
Tô Tô bỗng thấy bản thân mệnh khổ, không hiểu vì sao lại đụng trúng một tên như Cung Tuấn. Cả hai đi đến một góc, Tô Tô nói với Triết Hạn "Bây giờ ta giúp ngươi giải ấn, sẽ khó chịu một chút, cố chịu đựng nhé"
"Được" Triết Hạn gật đầu đáp, sau đó Tô Tô cắn vào ngón tay mình, đợi khi máu chảy ra liền vẽ lên bàn tay Triết Hạn bùa chú gì đó
Bên kia, Cung Tuấn và Bạch Vũ, Chu Nhất Long cũng tiến lên chiến đấu với Duệ Quân. Bạch Vũ nói "Duệ Quân, ngươi vì sao lại chấp mê bất ngộ như vậy?"
"Là các ngươi ép ta, nếu các ngươi từ đầu ngoan ngoãn giao ra nhẫn Thượng Cổ thì đã không khiến Hỏa quốc đi đến mức đô này" Duệ Quân giận dữ nói
Chu Nhất Long bồi theo "Nhẫn Thượng Cổ là vật Vương để lại, giao cho ngươi khác gì giao trứng cho ác"
"Ngươi im miệng, ta chỉ muốn cho ngài ấy thấy, ta có thể cai trị Lục quốc tốt hơn các ngươi, nhẫn Thượng Cổ đáng lí nên thuộc về ta" Duệ Quân dồn sức chưởng Bạch Vũ và Chu Nhất Long ra xa rồi nói với Cung Tuấn "Còn ngươi nữa, ngươi năm lần bảy lượt phá đám ta, lần này ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi Lục quốc này" Duệ Quân đánh Cung Tuấn văng ra, sau đó đem Hỏa Vương chắn trước mặt
"Các ngươi mà dám tiến đến, ta sẽ giết chết lão ta"
Cả ba vừa định tiến lên khựng lại, Bạch Vũ tức giận nói "Ngươi mau thả Hỏa Vương ra, đừng làm bậy"
Duệ Quân thấy cả ba không dám bước tới liền đánh hệ lực về phía cả ba người, đột nhiên một ánh sáng vàng kim chắn trước bảo vệ ba người họ. Triết Hạn cùng Tô Tô bước đến, Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn liền nói "Ngươi không sao chứ?"
Triết Hạn lắc đầu "Ta không sao?"
Bạch Vũ nhìn thấy ánh sáng bao bọc Triết Hạn có cảm giác gì đó lạ lạ, giống như còn thiếu một chút gì đó mới giống của Vương năm xưa nhưng cậu lại không rõ là thiếu mất cái gì.
Chu Nhất Long bên cạnh vội tán thưởng "Triết Hạn, mới ba năm không gặp, ngươi ủa thật thay đổi rất nhiều, đã mạnh hơn trước rồi"
"Nếu ngươi bị người khác lừa gạt đến mức muốn giết chết hắn, ngươi tự khắc sẽ mạnh mẽ" Triết Hạn vừa nói vừa liếc nhìn Cung Tuấn
Cung Tuấn bỗng thấy sát khí chạy dọc sống lưng, chỉ biết đứng cười nhìn Triết Hạn, trong lòng thầm nghĩ <Tiểu nương tử nhà mình thù dai thật>
Triết Hạn nói tiếp "Các ngươi lo cho Phụ vương, ta với Cung Tuấn xử lí Duệ Quân"
Bốn người nhận được lệnh cứ thể xông lên phía trước, Triết Hạn có sức mạnh Lục hệ nên rất tự tin xông thẳng tới, Duệ Quân biết mình không đánh lại nên liên tục tránh né nhưng cuối cùng vẫn dính một chưởng của Triết Hạn đến phun cả máu ra
Duệ Quân đứng thẳng người dậy, lau đi vết máu trên miệng, sau đó cười nói "Sức mạnh Lục hệ quả thật có khác, nhưng vào tay ngươi lại yếu đuối đến thế" Duệ Quân bỗng phát ra hệ lực màu đen, sau đó nói tiếp "Để ta cho các ngươi nếm thử sức mạnh mới của ta" Duệ Quân đánh về phía Triết Hạn và Cung Tuấn
Bạch Vũ quay đầu lại nhìn thấy hệ lực của Duệ Quân liền biến sắc "Là Hắc hệ, ngươi vậy mà dám luyện hóa hắc hệ"
Duệ Quân đánh lùi được Cung Tuấn với Triết Hạn liền nói "Đúng vậy, ta đã luyện hóa được Hắc hệ, cũng nhờ vào vị Vương tử đây, lần đó ta để ngươi đánh ta một chưởng, giúp ta loại bỏ đi hệ lực trước kia, vì thế ta mới có thể dễ dàng luyện hóa được Hắc hệ. Ta nên đa tạ ngươi đấy Cung Tuấn"
"Ngươi hết thuốc chữa rồi, luyện hóa Hắc hệ cần phải nuôi dưỡng bằng máu tươi của người, ngươi vì muốn luyện hóa mà làm hại đến người khác. Nếu Lục quốc lọt vào tay ngươi thì khác thì thành địa ngục đâu chứ" Bạch Vũ tức giận
Duệ Quân bỗng cười lớn "Hahaha ta chính là muốn Lục quốc này thành địa ngục, còn ta sẽ thành Vương của bọn họ"
Triết Hạn nghe vậy, tức giận lao tới đánh Duệ Quân "Những người đó đã làm gì sai với ngươi mà ngươi phải đối xử tàn nhẫn với họ vậy chứ?"
Duệ Quân tung ra một chưởng về phía Triết Hạn, Cung Tuấn thấy vậy vội lao tới đỡ, nhưng sức mạnh cả Cung Tuấn nãy giờ dùng quá nhiều Thủy hệ nên lúc này cậu không thể đỡ được Hắc hệ, liền bị nó đánh trúng người, lập tức khuỵu xuống đất, phun ra máu tươi.
Triết Hạn thấy Cung Tuấn bị thương liền giúp y điều trị nội thương, giọng lo lắng hỏi "Ngươi không sao chứ? Ngươi đỡ cho ta làm gì? Ta có sức mạnh Lục hệ, dù có bị thương cũng không ảnh hưởng gì đâu"
"Ta không muốn thấy ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng" Cung Tuấn nhìn Triết Hạn cười nhẹ
Ba người Bạch Vũ đánh được Hỏa Vương bất tỉnh liền chạy qua chỗ Triết Hạn và Cung Tuấn. Chu Nhất Long đột nhiên nắm cổ tay Triết Hạn rồi nói "Vì sao ngươi đã giải phong ấn rồi mà vẫn không thể phát huy được hết sức mạnh vậy?"
Triết Hạn lắc đầu "Ta không biết, ta đã dùng hết sức rồi nhưng vẫn không đánh lại hắn"
Bạch Vũ đem phát hiện của mình ban nãy nói với mọi người "Đúng là Triết Hạn vẫn chưa phát ra được sức mạnh thật sự của Lục hệ, ban nãy ta đã phát hiện ra nhưng ta không rõ là vì sao"
"Lẽ nào do bị phong ấn quá lâu nên sức mạnh bị yếu đi" Tô Tô hỏi
Bạch Vũ lắc đầu "Chuyện đó là không thể, dù Lục hệ có thể bị phong ấn nhưng sẽ không vì thế mà giảm uy lực được"
"Cứ liều thôi" Triết Hạn bỗng lao ra, trước khi đi còn nói "Các ngươi lo cho hắn giúp ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top