Chương 64 - Bình yên
Triết Hạn lúc này không biết nói gì, cậu nhìn Cung Tuấn nắm trên giường, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt của hắn, trong lòng cậu có rất nhiều thứ muốn nói, rất nhiều điều muốn biết nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Triết Hạn nắm lấy bàn tay của Cung Tuấn, nhẹ nhàng nói
"Cung Tuấn, ngươi vì sao phải làm như vậy chứ. Chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta cả đời sao? Vậy mà sao bây giờ ngươi lại bỏ ta như thế này? Ba năm trôi qua, ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể trở về tìm ta, nhưng ngươi thà một mình dày vò bản thân cũng không nói với ta, trong lòng ngươi rốt cuộc ta là gì chứ?
Mỗi ngày ta luôn nói với mình, phải quên đi ngươi, nhưng ta càng cố quên đi thì ta lại càng nghĩ đến ngươi nhiều hơn, ta tự hỏi bản thân liệu ta có thật sự hận ngươi hay không. Cho đến khi ta biết ca ca ta vẫn còn sống, ta nghi ngờ phải chăng ta đã trách lầm ngươi. Cung Tuấn, bây giờ ta chính thức noi cho ngươi biết, ta không hận ngươi nữa, ngươi mau tỉnh dậy gặp ta đi. Ngươi đã hứa sẽ đưa ta đi khắp nơi du ngoạn mà, ngươi mau tỉnh dậy để thực hiện đi chứ"
Triết Hạn ai mắt đỏ hoen, nước mắt không ngừng chảy xuống. Triết Hạn lau đi nước mắt, cậu định đứng dậy thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cậu. Bên tai còn nghe được giọng nói "Ngươi thật sự tha thứ cho ta sao?"
Triết Hạn kinh hãi quay đầu lại nhìn, cậu thấy Cung Tuấn mở mắt ra nhìn cậu, Triết Hạn sợ hãi nói "Ngươi......ngươi chưa chết"
Cung Tuấn ngồi dậy, cậu xoa xoa thái dương rồi đáp "Ngươi nói quở gì đấy?" Cung Tuấn nhìn thấy y phục của Triết Hạn, rồi nhìn xuống y phục của mình, sau đó nhìn xung quanh căn phòng "Cái quái gì xảy ra thế này? Sao chúng ta lại ăn mặc như thế này?"
Triết Hạn đứng bật dậy, lùi lại vài bước "Chẳng phải Tô Tô nói ngươi đã chết rồi sao?"
"Tô Tô? Hóa ra là do hắn bày trò" Cung Tuấn cười khẩy một tiếng rồi nhìn Triết Hạn "Ban nãy ngươi nói là sẽ tha thứ cho ta, điều đó là thật chứ?"
"Ngươi nghe nhầm rồi, ta chỉ là đang vui mừng vì nhìn thấy ngươi chết sớm như vậy" Triết Hạn có chút ngại ngùng cậu quay lưng định rời khỏi thì cánh tay Cung Tuấn vươn tới ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm bên tai cậu
"Ngươi đừng đi"
Triết Hạn vùng vẫy mắng "Ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra"
"Ta không buông, không muốn buông" Cung Tuấn siết chặt tay, cậu ôm chặt Triết Hạn vào lòng mình, gục đầu trên vai Triết Hạn
"Ngươi còn không buông ta ra thì đừng trách ta không khách khí" Triết Hạn dùng hết sức quay lại, đánh một chưởng vào người Cung Tuấn
Cung Tuấn bị đánh đột nhiên ôm lấy ngực, ho khan vài tiếng. Triết Hạn nhìn thấy vậy liền vôi vã chạy lại đỡ hắn "Này, ngươi không sao chứ, ta rõ ràng đâu có dùng lực"
Cung Tuấn thấy Triết Hạn lo lắng cho mình thì trong lòng mừng thầm, cậu mỉm cười nói "Rõ ràng là vẫn quan tâm đến ta, vậy mà còn mạnh miệng. Bao năm không gặp, tiểu nương tử của ta vẫn không thay đổi gì, miệng cứng lòng mềm"
Triết Hạn buông Cung Tuấn ra "Tiểu nương tử cái đầu ngươi, đồ mặt dày vô sỉ"
"Triết Hạn, gặp lại ngươi ta thật sự cảm thấy rất vui, ta tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại ngươi nữa" Cung Tuấn vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lội không tả được
Triết Hạn mặc kệ Cung Tuấn, cậu vơ đại một quả táo trên bàn, sau đó cắn một cái rồi nói "Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện này là như thế nào không?"
"Ta...Là tên Tô Tô bày trò ra, hắn nhưng lúc ta không để ý, bỏ mê dược vào trong rượu, sau đó như ngươi đã nhìn thấy, hắn bày trí toàn bộ mọi thứ, ta thật sự không biết chuyện gì, cho đến khi ngươi bước vào phòng, ta vốn định ngồi dậy, nhưng nghe thấy những gì ngươi nói, ta lại không nỡ dọa ngươi" Cung Tuấn nhún vai
Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn, cậu biết Cung Tuấn hay giở trò quỷ vì vậy bán tính bán nghi "Ta bây giờ không biết còn có thể tin ngươi được hay không?"
"Đúng là ta hay gạt ngươi, nhưng lần này là ta nói thật, ta thật sự không biết gì cả, ngươi hãy tin ta" Cung Tuấn đi tới gần Triết Hạn, kéo ghế nồi ngay sát bên cạnh
Triết Hạn chán ghét nhìn, rồi kéo ghế mình cách xa Cung Tuấn. Triết Hạn đột nhiên nói "Ngươi......Bao năm qua ngươi vẫn ở đây sao?"
"Phải, từ sau khi rời khỏi Hỏa quốc, ta vẫn luôn ở đây"
"Vì sao ngươi không trờ về Thủy quốc?" Triết Hạn nhìn Cung Tuấn
Cung Tuấn cũng nhìn Triết Hạn, rồi mỉm cười nói "Khi đó, ta chợt nghĩ nếu như ta đã có thể bắt đầu lại mọi thứ, chi bằng đến một nơi khác, sống một cuộc sống như người bình thường, lấy một cô vợ xinh đẹp rồi sinh ra vài đứa trẻ, rồi tìm một công việc khác để làm, cứ thế sống hết đời"
Triết Hạn đột nhiên cười khẩy "Ngươi muốn lấy Bạch Nhu sao?"
Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy cả ngươi như có luồng sát khí bao bọc, lạnh hết cả sống lưng, biết bản thân trêu chọc nhầm hủ giấm nên vội dỗ "Ta chỉ nói đùa thôi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi thôi, tiểu nương tử à"
"Ngươi bớt nói những câu kinh tởm đấy đi, ta sẽ không tin lời ngươi nói đâu"
"Nếu ngươi không tin, ta thề cho ngươi xem" Cung Tuấn đưa ba ngón tay lên, giọng nghiêm túc nói "Ta Cung Tuấn xin thế, nếu ta có nửa lời nói dối, ta sẽ chết......"
Triết Hạn vội vã lấy quả táo trong tay bịt miệng Cung Tuấn, tức giận nói "Ngươi thích chết lắm sao? Suốt ngày chết chết chết"
Cung Tuấn rất thích bộ dạng tức giận của Triết Hạn, cậu lấy quả táo ra để trên bàn, sau đó kéo ghế ngồi sát lại Triết Hạn lần nữa, cậu đưa tay nắm lấy tay Triết Hạn, nhẹ giọng nói "A Hạn, chúng ta có thể làm lại không?"
Triết Hạn không nói gì, chỉ im lặng. Cung Tuấn tiếp tục nói tiếp "Ta biết ta giấu ngươi là ta sai, nhưng thật lòng ta chỉ muốn tốt cho ngươi, ta rất sợ cảm giác mất đi ngươi, vì vậy ta thà chọn cách tự mình chịu đựng, miễn sao ngươi có thể bình an"
Triết Hạn bỗng trầm giọng "Vậy ngươi nghĩ ta sẽ vui nếu ngươi gặp chuyện sao?"
"Ta không có ý nghĩ như vậy"
Triết Hạn gạt tay Cung Tuấn khỏi tay mình "Ngươi lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ, ngươi có từng hiểu cho cảm giác của ta. Rốt cuộc trong lòng ngươi, ta là gì chứ?
"Ngươi là sinh mạng của ta" Cung Tuấn vươn người ôm lấy Triết Hạn rồi nói tiếp "Trong lòng ta, ngươi còn quan trọng hơn cả sinh mạng nhỏ bé này của ta. A Hạn, ta hứa sẽ không bao giờ đẩy ngươi ra xa nữa, sau này dù có chuyện ta hứa sẽ không bao giờ giấu ngươi nữa"
Triết Hạn lạnh lùng nói "Câu này ngươi nói với ta ngàn vạn lần rồi, cuối cùng ngươi vẫn giấu ta đầy ra đấy thôi"
Cung Tuấn cười nhẹ "Lần này là lần cuối cùng"
"Ngươi nói thật chứ?"
"Ta nói thật, lần này ta sẽ không gạt ngươi nữa" Cung Tuấn vùi mặt vào hõm vai của Triết Hạn, ngửi lấy mùi thơm quen thuộc
Triết Hạn đưa tay ôm lấy Cung Tuấn, cảm giác thân quen và bình yên đã lâu rồi cậu rất muốn có được. Mọi buồn phiền trước đó giống như được xua tan đi hết vậy.
Cung Tuấn đột nhiên buông Triết Hạn ra, mặt nham hiểm nói "A Hạn, ngươi có thấy chúng ta bây giờ đang mặc sẵn hỷ phục, chi bằng chúng ta thành thân tại đây đi"
"Ta đã bái đường với người khác rồi. Với lại ai thèm thành thân với ngươi chứ"
"Vậy bây giờ ta sẽ đi giết kẻ đó, sau đó quay về đây cùng ngươi bái đường" Cung Tuấn đứng bật dậy
Triết Hạn vội đứng theo, kéo Cung Tuấn "Này, ở đây là Môc quốc, ngươi đừng hở tí làm loạn được không? Chẳng ra thể thống gì"
"Bất kể kẻ nào dám cướp ngươi đi, ta sẽ khiến hắn bốc hơi khỏi Lục quốc này, kể cả Thủy quốc ta cũng không sợ, nói chi một Mộc quốc nhỏ nhoi này"
Triết Hạn thở dài ngán ngẩm "Ta không muốn lấy một tội nhân đâu, lúc đó ngày nào ta cũng phải trốn chui trốn nhủi cùng ngươi à"
"Ngươi...đồng ý thành thân với ta" Cung Tuấn mặt mài hớn hở
Triết Hạn hừ lạnh một tiếng rồi đáp "Ta chỉ là không muốn có tên điên nào đó lại lật tung cả Lục quốc chỉ vì cầu thân thất bại đâu"
Cung Tuấn vui vẻ chỉnh lại quần áo, rồi đến bàn rượu, sau đó nắm tay Triết Hạn kéo đến trước bàn, tự mình thắp lại cặp đèn long phụng, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cùng quỳ xuống đất
Cung Tuấn liền nói "Ta, Cung Tuấn, xin trời đất làm chứng, từ hôm nay sẽ kết thành uyên ương cùng Trương Triết Hạn. Đời đời kiếp kiếp sẽ đối tốt với Triết Hạn, che chở và bảo vệ Triết Hạn, bất kể là họa hay phúc, là đau bệnh hay khỏe mạnh, chúng ta nguyện sống cùng sống, chết cùng chết, nếu như một trong hai phản bội, trời chu đất diệt, mãi không thể quay đầu"
Triết Hạn "Ta, Trương Triết Hạn, xin trời đất làm chứng, từ hôm nay sẽ kết thành uyên ương cùng Cung Tuấn. Đời đời kiếp kiếp sẽ đối tốt với Cung Tuấn, che chở và bảo vệ Cung Tuấn, bất kể là họa hay phúc, là đau bệnh hay khỏe mạnh, chúng ta nguyện sống cùng sống, chết cùng chết, nếu như một trong hai phản bội, trời chu đất diệt, mãi không thể quay đầu"
Cả hai tiến hành tam bái, sau đó Cung Tuấn đưa ly rượu đến trước mặt Triết Hạn "Uống hết ly rượu này, từ đây chúng ta sẽ chính thức trở thành phu thê của nhau, sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa"
Triết Hạn cầm lấy ly rượu sau đó cười nói "Trước khi ta tới đây, ta từng mơ đến cảnh này, bây giờ giấc mơ đó trở thành hiện thực rồi"
Cả hai uống rượu giao bôi xong đứng dậy, Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn "Ta cũng từng mơ giống ngươi, nhưng ta đã mơ giấc mơ này từ lâu rồi, từ lúc ta biết bản thân mình thích ngươi, mỗi ngày ta điều mơ đến một ngày có thể cùng ngươi bái đường. A Hạn, ta thật sự rất thích ngươi"
"Tuấn, ta cũng rất thích ngươi. Đợi sau khi mọi thứ yên bình, chúng ta cùng nhau đi du ngoạn đi, khi nào chán rồi, chúng ta trở về căn nhà khi đó, sống những ngày tháng riêng của hai chúng ta"
Cung Tuấn đưa tay vuốt ve gương mặt của Triết Hạn "Được thôi, chỉ cần những gì A Hạn muốn, ta đều nghe theo" Cung Tuấn nâng cằm Triết Hạn, cúi đầu hôn lên đôi môi đang mỉm cười kia. Cung Tuấn bất ngờ bế Triết Hạn đặt nhẹ lên giường, bàn tay hư hỏng dần hạ xuống đai lưng của Triết Hạn, từ từ tháo bỏ từng lớp y phục của cả hai
Triết Hạn đột nhiên nói "Hai lần trước ngươi đã ở trên rồi, lần này đổi lại đi"
Cung Tuấn bày ra bỏ mặt nham hiểm nói "A Hạn, chuyện gì ta cũng có thể nghe lời ngươi, nhưng chuyện này ta sẽ không chiều theo ngươi được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top