Chương 6 - Quyền lực hay tự do

Triết Hạn lại đi đến giấc mơ kì lạ, nhìn thấy một người toàn thân mặc bộ đồ trắng đang ngồi trên ngai vàng, cậu nhận ra người đó, là người mà cậu nhìn thấy khi đó, đôi mắt màu đỏ của hắn tuy có chút đáng sợ nhưng nhìn kỹ, nó lại mang một chút gì đó bi thương, cô độc.

Triết Hạn đứng đó nhìn rất lâu, người nọ đột nhiên lên tiếng nói với cậu: "Ngươi nhìn đủ chưa?". Triết Hạn có chút giật mình, cậu không nghĩ người nọ nhìn thấy mình nên mới không lên tiếng, cậu lúng túng đáp: "Ngươi là ai? Vì sao cứ xuất hiện trong giac mơ của ta?".

Người nọ mỉm cười, đột nhiên biến đến gần trước mặt, đưa tay bóp lấy cằm cậu, Triết Hạn muốn né tránh nhưng lại phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích được, cả người lắc qua lắc lại, cố thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo ấy, nhưng vẫn không thể nào cử động được.

Người nọ nắm cằm cậu, dò xét một chút liền nói: "Gương mặt này quả thật rất đẹp"

Triết Hạn đôt nhiên bị tên này khi dễ, đem gương mặt cậu lật tới lật lui, tức giận đáp: " Thả ta ra. Ngươi rốt cuộc là ai?"

Người nọ đột nhiên cười lớn, hắn buông cậu ra, hắn phất tay một cái, mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi, không còn cung điện xa hoa tráng lệ, nơi này là một vách núi cao vạn trượng, có thể nhìn thấy được những toàn thành ở phía xa xa, hắn đứng đó, nhìn ngắm một lúc rồi nói với cậu: "Nếu cho ngươi chọn giữa quyền lực và tự do, ngươi mong muốn điều gì nhất?"

Triết Hạn lúc này có thể hoạt động được bình thường, cậu tiến đến bờ vực, đứng ngang bằng với người nọ, nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, suy nghĩ một chút, sau đó liền đáp: "Ta chọn tự do"

"Vì sao?"

"Ở hiện thực, ta vốn là một người mù, quyền lực với ta mà nói chỉ là một thứ gì đó xa vời, vì vậy ta chỉ muốn yên ổn sống hết phần đời của mình"

"Nếu như ta nói, mắt ngươi vốn không mù, vậy ngươi có lựa chọn quyền lực không?"

"Đã có người nói với ta câu này"

"Là A Vũ, à không, tên đó bây giờ đổi tên thành gì nhỉ? Bạch Vũ?

"Đúng vậy" Triết Hạn gật đầu, sau đó lại hỏi " Ngươi biết hắn sao?"

"Hừm có biết"

"Ta tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng cũng biết bao năm qua, chiến tranh của các Vương quốc mấy năm nay ác liệt đến mức nào, người ngôi lên ngai vị cũng chẳng sung sướng gì, mỗi ngày bị biết bao nhiêu cặp mặt nhìn ngó, sơ ý một tí liền mất cả mạng, vì vậy dù mắt ta có sáng trở lại, ta cũng chỉ muốn làm một người bình thường, nếu có thêm một người tri kỷ bên cạnh cùng nhau trò chuyện, cuộc sống như vậy với ta cũng quá đủ rồi"

"Đơn giản vậy thôi sao?"

Triết Hạn quay lại nhìn phát hiện trên mặt người nọ đang cười, hắn lúc này so với ban nãy có phần hiền hòa hơn, chỉ là sự cô đơn của người này lại khiến cậu có chút gì đó bi thương, cậu nhớ đến hình ảnh khi đó, hắn ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy một người nào đó, vẻ mặt thống khổ, huyết lệ không ngừng chảy xuống trên gương mặt.

"Triết Hạn" Hắn đột nhiên gọi cậu.

"Hả?"

"Cậu rất giống ta"

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Triết Hạn nói xong liền thấy người nọ biến mất, cảnh vật xung quanh liền trở thành một mảnh tối đen như mực, chỉ còn lại văng vẳng tiếng nói của người nọ

"Cảm ơn ngươi đã tâm sự cùng ta, đôi mắt của ngươi cũng vì ta mà thành, ngươi đi về phương Bắc, tìm kiếm A Long, hắn có lẽ sẽ trị được cho ngươi, tên này có chút cổ quái, ngươi mang theo Bạch Vũ, nói không chừng có thể thuyết phục được A Long"

"Ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta?" Triết Hạn gọi lớn nhưng người nọ lại im lặng, lát sau lại nghe được giọng hắn nói

"Ta chính là ngươi"

Triết Hạn lúc này giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt, bàn tay đang nắm tay ai đó rất chặt, bên tai lại nghe thấy có tiếng động trong phòng, nên hoảng hốt rút tay ra, lên tiếng hỏi "Là ai?"

"Là thuộc hạ, Vô Danh" Cung Tuấn từ lúc Triết Hạn ngủ vẫn luôn ở trong phòng, ban nãy cậu nghe Triết Hạn nói mớ, nên liền bước đến xem thử, ai ngờ hắn đột nhiên nắm tay cậu, sợ mình rút ra hắn sẽ giật mình dậy nên mới không nhút nhích, vừa định lấy khăn lau mồ hôi cho hắn thì hắn lại bật người dậy.

Cung Tuấn đặt khăn trên tay Triết Hạn, nhẹ nhàng nói: "Nhị vương tử, khăn của người đây"

"Đa tạ" Triết Hạn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó xác định phương hướng người nọ đang đứng rồi nói: "Ngươi nãy giờ vẫn ở đây sao?"

"Vâng, thuộc hạ vẫn ở đây canh giữ, chỉ là ban nãy thấy người quái lạ, nhưng gặp ác mộng nên mới vào xem thử"

"Ừ" Triết Hạn bước xuống giường, định đưa tay lấy áo choàng thì lại thấy bàn tay đang giúp cậu mặc áo vào, bình thường những việc này chỉ có cậu tự làm hoặc ca ca giúp cậu , đột ngột như vậy khiến cậu có chút hơi lúng túng. Triết Hạn đi tới cửa, sau đó nói với Vô Danh "Đưa ta tới Thiên Vân các, ta muốn gặp Quốc sư"

"Vâng" Cung Tuấn đưa tay đỡ lấy Triết Hạn, thời gian trước cậu có đi dò xét nơi này nên không quá khó khăn để đi đến nơi đó, chỉ là đang đi trên đường, bỗng xuất hiện hai thị nữ đi ngang, họ nhìn thấy Triết Hạn liền xù xì với nhau.

"Thật không ngờ được, một người mù như vậy lại là Nhị vương tử, chả trách Quốc vương lại giấu kỹ như vậy"

Cung Tuấn nghe thấy vậy đột nhiên đứng lại nói với Triết Hạn: " Có cần thuộc hạ xử lí hai người thị nữ đó không, dám mạo phạm Nhị vương tử"

Triết Hạn xua tay nói: " Không cần đâu, kệ họ đi, ta cũng quen rồi"

Cung Tuấn chỉ đáp một tiếng "Vâng" sau đó lại tiếp tục đi tiếp, nhưng 1 giây sau lại xuất hiện bóng đen lướt ngang, hai thị nữ đột nhiên hoá thành vũng nước lớn.

Cả hai rất nhanh đi đến trước của Thiên Vân các, một thuộc hạ bên trong liền bước ra hành lễ "Nhị vương tử"

"Ta muốn gặp Quốc sư, ngươi vào báo với ngài ấy 1 tiếng"

"Bẩm Nhị vương tử, Quốc sư từ hôm gặp người xong liền bế quan không tiếp khách"

"Hắn có nói gì không?"

"Ngài ấy chỉ dặn thuộc hạ, nếu Nhị vương tử tới kiếm thì nhắn với người, 3 ngày nữa quay lại, còn nữa, chiếc túi càn khôn này đưa cho vị đang đi cùng người"

Cung Tuấn ngớ người nhìn chiếc túi, vị Quốc sư kia hắn chưa từng gặp qua, vì sao lại đưa hắn thứ này, lẽ nào hắn như trong lời đồn, có thể biết trước được tương lai, biết được thân phận thật sự của mình, nên mới đưa cái này nhắc nhở mình sao. Cung Tuấn nhận lấy chiếc túi, bên trong có một mảnh giấy, cậu lấy ra xem thử, chữ viết bên trong khiến cậu có chút bất ngờ

"Muốn biết cách trị mắt cho Nhị vương tử, theo ta đến phía Bắc"

Triết Hạn thấy người bên cạnh im lặng liền tò mò hỏi: " Vô Danh, Quốc sư đưa gì cho ngươi vậy?"

Cung Tuấn gấp lại mảnh giấy, nhét vào thắt lưng mình rồi nói: " Ngài ấy dặn ta 3 ngày sau dẫn người qua đây"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng vậy" Cung Tuấn đáp nhẹ một câu, nhìn thấy người kia đi vào bên trong liền nói tiếp: "Nhị vương tử, bây giờ người muốn đi về hay muốn đi đâu, thuộc hạ đưa người đi"

Triết Hạn mặc dù vẫn tò mò rốt cuộc Quốc sư đã đưa gì cho Vô Danh, nhưng thấy hắn không muốn nói nên cũng không gặng hỏi thêm, suy nghĩ một chút rồi đáp: " Ta muốn ra ngoài cung đi dạo"

Cung Tuấn hơi bất ngờ với lời đề nghị này của Triết Hạn, theo như điều tra thì Triết Hạn chưa từng rời khỏi cung, mà tên ca ca kia cũng không muốn để hắn ra ngoài, bây giờ đột nhiên hắn lại muốn ra ngoài cung. Đây là có ý gì?

Triết Hạn thấy người bên cạnh không lên tiếng, đoán chừng hắn cũng sợ bị ca ca mắng nên có chút thất vọng, hắn nhớ đến cảnh đẹp trong giấc mơ ban nãy, nên mới nảy ra ý định đi ra khỏi cung để cảm nhận thử, chỉ tiếc là mong muốn này chắc sẽ không thực hiện được, cậu buồn bã quay người tính rời đi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Thuoc hạ dẫn người đi"

Triết Hạn nhìn theo hướng giọng nói phát ra, mặt mài vui vẻ nói : "Thật không?"

Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Triết Hạn bất giác cũng cười theo, cậu nhẹ nhàng nói: " Là thật, chỉ là bên ngoài cổng có thị vệ canh, đoán chừng Vương tử cũng đã dặn họ không để người ra ngoài, vì vậy chúng ta sẽ đi đường khác, chỉ là......"

" Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là dù người nghe được gì, biết gì cũng không được nói với người khác, ta sợ Vương tử mà biết thì mạng của thuộc hạ khó giữ"

"Được, ta hứa với ngươi" Triết Hạn nghĩ đến được ra bên ngoài chơi liền có chút khẩn trương

"Vậy bây giờ thuộc hạ đưa người về phòng chuẩn bị một tí, lát nữa thuộc hạ dẫn người đi" Cung Tuấn đưa tay đỡ lấy Triết Hạn, dìu hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top