Chương 59 - Tâm sự của Chu Nhất Long


Cái chết của hai vị Vương tử khiến các nước lận cận nổi lên ý muốn tranh đoạt lãnh thổ. Triết Hạn dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Vũ, nhiều lần phát động phản công bảo vệ lãnh thổ của Hỏa quốc. Chiến tranh ở các biên giới tuy rằng không quá lớn nhưng vì kéo dài nên cũng khiến cho binh lực tiêu hao rất nhiều.

Trong cung điện Hỏa quốc, Triết Hạn quỳ dưới điện, Quốc vương trên cáo tức giận nói "Triết Hạn, ngươi vì sao lại không chịu xuất binh. Ngươi có biết chỉ vì ngươi mà binh lực bị hao tổn nặng nề không?"

"Nhi thần biết lỗi, mong Phụ vương thứ lỗi. " Triết Hạn cúi gầm mặt xuống đất

"Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi sai ở điểm nào?" Quốc vương điềm tĩnh nói

Triết Hạn suy nghĩ một lúc rồi đáp "Nhi thần tự ý truyền chỉ không tấn công, chỉ phòng thủ, khiến cho quân địch có cơ hội tập kích bất ngờ, khiến binh sĩ không kịp trở tay, thiệt hại hơn một nửa, quân lương bị kẻ địch thiêu cháy, khiến lòng dân phẫn nộ"

Quốc vương nhìn Triết Hạn đang quỳ dưới điện sau đó thở dài "Con đứng lên đi"

Triết Hạn nghe theo lệnh lập tức đứng thẳng dậy, mặt vẫn cúi gầm xuống đất. Quốc vương tiếp tục nói "Triết Hạn, con nên biết, Trương Duê đã mất được hai năm rồi, Phụ vương bây giờ cũng chỉ còn mình con là người kế vị. Ta cũng biết, từ nhỏ đến lớn con là một đứa rất hiền lành, chưa từng động binh đao. Nhưng con nên hiểu cho ta, ở trong Lục quốc đầy sự tranh đoạt quyền thế. Ta không giết ngươi thì chính là ngươi giết ta. Dù con có nhân từ với họ thì chắc gì họ đã tốt với con"

"Phụ vương chỉnh bảo rất phải" Triết Hạn nhẹ giọng

Quốc vương đi tới gần chỗ Triết Hạn, nhẹ nhàng vỗ vai Triết Hạn"Ta biết trong lòng con vẫn chưa quên được Duệ nhi, nhưng chuyện đã qua rồi hai năm rồi. Con cũng nên vực dậy lại tin thần, sau này ngồi vị này cũng sẽ thuộc về con, nếu con mà cứ mềm lòng như thế thì không thể làm được đại sự"

"Nhi thần đã rõ"

Triết Hạn rời khỏi cung liền muốn đi đến chỗ mộ Trương Duệ, vì đi được nửa đường thì có một thuộc hạ hớt hải chạy đến "Nhị vương tử, xảy ra chuyện lớn rồi"

"Có chuyện gì vậy?"

Tên thuộc hạ liền nói "Hôm nay thuộc hạ dẫn người đến mộ Vương tử để dọn dẹp thì phát hiện, mộ đã bị kẻ khác đào lên, thi thể cũng không tìm thấy, thuộc hạ e rằng....."

"Ngươi vừa nói cái gì?" Triết Hạn hoảng hốt

Thuộc hạ sợ hãi đáp "Mộ....mộ của Vương tử có lẽ.....bị bọn đạo mộ quật lên, thi thể cũng..không tìm thấy"

Triết Hạn lập tức chạy nhanh đến đó, thuộc hạ cũng lật đật chạy theo sau. Triết Hạn chạy tới nơi phát hiện xung quanh bị phá đến lộn xộn, cậu đi vào bên trong nhìn thấy chiếc quan tài trống rỗng. Cậu đột nhiên thấy bất an, liền nói với thuộc hạ "Các ngươi mau cho người điều tra vụ này, nhất định phải tìm ra được thủ phạm"

"Thuộc hạ biết rồi, nhất định thuộc hạ sẽ tìm ra được thủ pham, mang thi thể của Vương tử trở về"

Triết Hạn đi tới Thiên Vân Các, đã hai năm rồi cậu không lui tới nơi này, từ ngày Bạch Vũ không còn, nơi này cũng không có ai dọn dẹp. Triết Hạn đi vào bên trong, tự mình lấy chổi quét dọn lại một chút. Sau khi dọn dẹp lại, Triết Hạn ngồi tạm xuống ghế, nhìn ngắm xung quanh, từng ký ức về nơi này cứ dần hiện lên trong đầu cậu.

"Bạch Vũ, ngươi nói xem, nơi này không có ngươi thật buồn chán, không hiểu vì sao lúc trước mỗi lần tới nơi này, ta luôn cảm thấy ngươi rất ồn ào, rất phiền phức. Vậy mà bây giờ không nghe được giọng ngươi ồn ào, ta lại có chút không quen. Bây giờ nơi này chỉ còn một mình ta, ta thật sự rất cô đơn. Hắn đi rồi, ca ca và ngươi cũng bỏ ta mà ra đi, con đường phía trước ta phải đi như thế nào đây. Trước đây, ngươi từng khuyên ta rằng, nếu như ta lựa chọn chữa lành đôi mắt, ta sẽ phải hối hận. Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là nói nhảm nhưng bây giờ ta thật sự hối hận rồi"

Triết Hạn đưa tay lên trước mặt mình "Mắt sáng thì có ít gì chứ, chính mắt nhìn thấy người mình yêu giết chết người thân của mình, gián tiếp hại luôn cả người bằng hữu của mình, ngươi nói xem có nực cười không chứ. Ta tưởng rằng khi sáng mắt rồi, có thể tìm nơi nào đó sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, nhưng bây giờ thì sao, mỗi ngày điều phải chém chém giết giết. Ta thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự muốn buông bỏ hết tất cả". Triết Hạn nhắm hờ hai mắt, cậu nán lại Thiên Vân Các một chút rồi trở về quân doanh.

Chu Nhất Long hai năm trước đưa thi thể Bạch Vũ về Kim quốc, sau khi đem thi thể đặt vào quan tài băng thì vẫn luôn ở bên cạnh "A Vũ, ngươi đã ngủ ở nơi này hai năm rồi. Ngươi biết không, thế giới bên ngoài hiện tại rất loạn, Thủy quốc và Hỏa quốc bây giờ rối ren vô cùng, Triết Hạn mặc dù cầm binh quyền nhưng hắn lại rất mềm lòng, chẳng thể làm được chuyện lớn. A Vũ, ngươi nói xem, nếu như lúc này tên đó có chúng ta bên cạnh, chắc hẳn hắn sẽ trở thành một vị tướng quân nổi danh khắp Lục quốc rồi

A Vũ, ngươi định ngủ đến bao giờ thế, ngươi mau tỉnh dậy nói chuyện với ta đi, chẳng phải ngươi lúc nào cũng thích cãi nhau với ta sao. Gần đây ta mới điều chế thêm một số loại độc mới, nhưng lại chẳng có ai để thử nghiệm cã, thật là chán. Còn nữa, Kim quốc bây giờ đã có rất nhiều người, họ là người dân đến từ những nơi có chiến tranh. Chắc qua vài năm nơi này sẽ trở lại giống như trước kia, sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều. Ngươi mau tỉnh dậy để cùng ta đi tham quan đi, A Vũ ta rất nhớ ngươi"

Chu Nhất Long đưa tay sờ lên gương mặt của Bạch Vũ, những ngày tháng qua, cậu nổ lực tìm kiếm mọi cách đến cứu Bạch Vũ, cậu tin những người có hệ lực đặc biệt như bọn họ sẽ không phải là người dễ dàng chết đi như vậy. Nhưng dù có cách nào thì Bạch Vũ cũng như vậy, cứ nằm im lặng ở nơi lạnh lẽo này.

"Ngươi nhớ không A Vũ, lúc chúng ta còn nhỏ, mỗi ngày ta điều tìm ngươi để giúp ta thử độc, mỗi lần như vậy điều khiến ngươi nằm liệt giường vài hôm. Ta còn nhớ có lần, vì độc tính quá mạnh ngươi đã ngủ bảy ngày bảy đêm, đến khi ngươi tỉnh dậy liền đuổi đánh ta. Nhưng cũng nhờ vậy mà trong máu ngươi có thể bài trừ một số loại độc thông thường, vậy mà đến một lời cảm ơn ngươi cũng không thèm nói.

Một lần khác, ta trốn Vương luyện võ chạy ra ngoài để tìm thảo dược, thế là đi lạc vào trong rừng đến tận tối muộn, cũng là ngươi đi kiếm ta cả một đêm. Đến lúc về ngươi còn giúp ta cầu xin Vương, không có ngươi thì có lẽ ta đã bị Vương phạt quỳ ở ngoài sân cả một ngày rồi.

Ta còn nhớ có lần ta vì mãi mê điều chế độc, tự mình hít quá nhiều độc dược thuộc tính mạnh đến mức mất khống chế, thế là ngươi đem ta trói vào giường, hằng ngày còn dùng hệ lực giúp ta ép chất độc ra ngoài, cũng chính là lần đó, ta phát hiện mình đã có tình cảm đặc biệt dành cho ngươi, chỉ tiếc là khi đó ta chưa đủ can đảm để nói ra với ngươi thì đã xảy ra chuyện.

Thời gian chúng ta thất lạc nhau, mỗi ngày ta điều tìm kiếm tin tức của ngươi, ta cứ tưởng rằng mãi mãi sẽ không gặp lại ngươi nữa. Vậy mà đến một ngày, ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, ta nghĩ mình chắc sống quá lâu rồi vì thế sinh ra ảo tưởng mất rồi. Một người mất tích mười mấy năm, bỗng xuất hiện trước mắt, nó khiến ta cảm giác như mình được trở về thời gian trước kia.

Ta thật sự cảm thấy rất vui vì gặp lại ngươi, trải qua bao nhiêu chuyện, ta sợ rằng chúng ta sẽ phải xa cách giống trước kia nên mới lấy hết can đảm để nói ra lòng mình với ngươi, nhưng chớ trêu thay, lời vừa nói ra chưa bao lâu, vậy mà giờ chúng ta lại thành ra như thế này. A Vũ, không còn ngươi bên cạnh, ta sống còn ý nghĩa gì nữa chứ, đợi khi ta hoàn thành việc cuối cùng, có lẽ ta sẽ đi đến nơi đó gặp ngươi và còn Vương của chúng ta nữa. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không bao giờ buông tay ngươi ra nữa."

Chu Nhất Long đi ra bên ngoài, một chú chim bồ câu bay đến đậu trên vai cậu, dưới chân nó còn cột một bức thứ, Chu Nhất Long cẩn trọng mở ra xem, sau khi đọc xong, cậu liền mỉm cười rồi đem nhét vào trong đai lưng của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên rồi nói "A Vũ, ngươi có thấy hôm nay bầu trời rất đẹp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top