Chương 55 - Kế hoạch

Triết Hạn uể oải nằm trên bàn, ánh mắt đấy căm phẫn nhớ lại vụ sáng nay bị tên Cung Tuấn lật qua lật lại trên giường khiến cho toàn thân cậu bây giờ như ở đâu cũng khó chịu. Cậu nhìn đống công vụ trên bàn lại cảm giác mệt mỏi hơn, Triết Hạn tự trách bản thân phải chi lúc đầu xin Phụ vương làm việc ở trong cung còn sướng hơn là ở đây.

Bên ngoài bỗng có một lính gác đi vào "Nhị vương tử, bên ngoài có người muốn gặp ngài"

"Là ai chứ? Không gặp" Triết Hạn xua tay

Lính gác tiếp tục nói "Hắn bảo là người quen của ngài, còn dặn thuộc hạ đưa cái này cho ngài". Hắn đưa đến bàn Triết Hạn, là một chiếc ngọc bội, trên đó khắc chữ Hạn.

Triết Hạn nhìn thấy ngọc bội, liền nhận ra đây là ngọc bội của mình, cậu vội kiểm tra trên đai lưng mình, phát hiện ngọc bội của mình đã mất, Triết Hạn bỗng nhận ra, người có thể lấy được ngọc bội của mình chỉ có một người, vì vậy liền tức giận nói "Không gặp, ngươi nói hắn về đi, ta mệt rồi, không tiếp khách"

Tên lính gác vừa quay người định rời đi thì một giọng nói bên ngoài vọng vào "Người chưa gặp mà đã muốn đuổi ta rồi sao? Cung Tuấn cải trang bước vào, mặt tươi cười nói

Triết Hạn vừa nhìn đã nhận ra người đến là ai liền chán ghét nói "Ngươi đến đây làm gì?" sau đó xua tay cho lính gác bên cạnh lui ra ngoài, để lại mình và Cung Tuấn ở trong lều doanh

Cung Tuấn thấy không còn ai ở xung quanh liền nói "Không ngờ doanh trại ở Hỏa quốc lại lớn thế này?"

"Ngươi lấy cắp ngọc bội của ta, rồi lại đến đây quấy rối là có ý gì?" Triết Hạn tựa người vào thành ghế, chán ghét nhìn Cung Tuấn đang đi loanh quanh khắp nơi

"Ta chỉ là muốn đến thăm tiểu nương tử của ta thôi mà" Cung Tuấn nhún vai

"Xùy, ai cần ngươi thăm chứ" Triết Hạn lẩm bẩm

Cung Tuấn vội đắc ý, đi tới trước mặt của Triết Hạn "Ây da, ta chỉ bảo là đến thăm tiểu nương tử chứ có bảo thăm ngươi đâu. Hay là ngươi tự nhận mình là tiểu nương tử rồi"

"Ta...ta tự nhận khi nào chứ? Ngươi đừng ở đó nói năng hàm hồ" Triết Hạn thẹn quá hóa giận, nói xong liền đứng dậy định rời đi "Ta còn nhiều việc phải xử lí lắm, ngươi đừng có làm phiền đến ta"

Triết Hạn vừa đi ngang qua chỗ Cung Tuấn, liền bị hắn kéo lại, ôm từ phía sau "Không muốn gặp ta đến vậy sao?"

"Này, ngươi biết mình đang ở đâu không hả? Đừng tự tiện như thế chứ? Lỡ có ai vào nhìn thấy thì sao?" Triết Hạn vùng vẫy cố thoát khỏi tay của Cung Tuấn

"Đừng vùng vẫy nữa, nếu không ta không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu" Cung Tuấn gục đầu lên ai Triết Hạn

Triết Hạn nhớ đến cảnh sáng nay vì vậy không dám đắc tội với tên này vì thế đành đứng yên không dám động đậy "Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?"

"Sắp tới ta có việc phải rời đi một thời gian, vì vậy ta muốn đến báo với ngươi một tiếng" Cung Tuấn cọ mặt vào cổ Triết Hạn, lưu luyến không muốn rời

"Có chuyện gì gấp mà phải đi vội như thế?" Triết Hạn tò mò hỏi

Cung Tuấn xoay người Triết Hạn đứng đối diện với mình "Thủy quốc xảy ra tí chuyện vì thế ta phải quay về, nương tử yên tâm, ta bảo đảm với ngươi, ta không có đi tìm tiểu thiếp đâu"

"Xùy, ngươi không tìm họ, thì họ cũng tự mò đến tìm ngươi" Triết Hạn chán ghét nói

Cung Tuấn nhìn bộ dạng người trước mặt cảm thấy rất buồn cười "Ta không ngờ, tiểu nương tử của ta khi ghen lại đáng yêu như vậy" Cung Tuấn đưa tay sờ lên mũi Triết Hạn, sau đó véo nhẹ một cái

"Ai thèm ghen chứ, bao giờ ngươi quay lại"

"Chắc sẽ nhanh thôi" Cung Tuấn hôn lên trán Triết Hạn một cái rồi nói tiếp "Ta làm sao có thể xa nương tử của ta được chứ"

"Đi đường cẩn thận". Cung Tuấn vừa nghe xong liền hôn lên môi Triết Hạn một cái rồi rời đi, Triết Hạn nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn, không hiểu vì sao lại có cảm giác lần này chia tay, có thể sẽ không thể gặp lại

Ở Tàng kinh các, Chu Nhất Long vẫn đang cặm cụi tìm cách để giúp Bạch Vũ khôi phục lại sức mạnh. Cả cuộc đời hắn chỉ biết dùng độc, chưa từng nghiên cứu đến việc phải cứu người vì thế lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lúc Chu Nhất Long đang vò đầu bứt tóc thì Bạch Vũ và Tô Tôi đi vào, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt liền vui vẻ nói

"A Long, ngươi làm gì mà lại biến nơi này thành một đống bừa bộ thế?" Tô Tô né tránh từng quyển sách dưới đất đi tới chỗ Chu Nhất Long

Chu Nhất Long chẳng thèm quan tâm đến vẫn cứ tìm kiếm từ quyển này đến quyển khác, Bạch Vũ biết rõ Chu Nhất Long đang tìm gì, nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn trong lòng lại thấy xót xa vô cùng nên liền nói "A Long, đừng tìm nữa, mau cùng ta và Tô Tô ra ngoài đi dạo đi"

"Không đi, ta nhất định phải tìm ra được cách" Chu Nhất Long ngước nhìn Bạch Vũ một cái rồi lại tiếp tục tìm kiếm

Tô Tô đi tới gần, giật lấy quyển sách trên tay Chu Nhất Long "Nào nào, chúng ta đi dạo thôi, ở lì trong đây suốt ngươi không sợ đống màn nhện à"

"Ngươi đừng làm phiền đến ta, mai cút ra ngoài" Chu Nhất Long đột nhiên tức giận, quát lớn

Bạch Vũ thấy mọi chuyện không ổn liền kéo Tô Tô ra "Tô Tô, ngươi đừng phá nữa, nếu hắn không đi thì thôi, chúng ta đi trước vậy"

"Ây ta chỉ muốn đùa với hắn một chút, vậy mà hắn lại xấu tính như vậy" Tô Tô uất ức nói

Bạch Vũ lắc đầu, sau đó kéo Tô Tô ra bên ngoài, cả hai đi đến cửa lớn trong cung thì Bạch Vũ đột nhiên nói "Ta chợt nhớ ra Triết Hạn nhờ ta làm một số việc, hay là ngươi đi trước đi, lát nữa ra đuổi theo sau"

"Có chuyện gì vậy?" Tô Tô tò mò hỏi

Bạch Vũ đáp "Cũng không có gì, chẳng qua hắn nhờ ta xử lí giúp hắn một số công vụ ấy mà"

"Vậy ta đành đi trước vậy, đi một mình thật đúng là chán chết mà" Tô Tô hụt hẫng đi một mình

Bạch Vũ chờ sau khi Tô Tô đi khỏi liền quay trở lại Tàng kinh các, nhìn tấy Chu Nhất Long liền nói "Ngươi đừng tìm nữa, không có cách đâu"

"Không có thì ta cũng sẽ tự mình nghiên cứu ra" Chu Nhất Long lạnh lùng đáp

Bạch Vũ đi đến ngồi cạnh Chu Nhất Long "A Long, ngươi đừng cố chấp nữa, nếu thật sự tìm ra cách thì ta đã làm từ lâu rồi, không phải ngươi không biết, ta rất muốn khôi phục lại sực mạnh của chính mình, chỉ có như vậy ta mới có thể bảo vệ được cho những người bên cạnh mình"

"Nhưng....ta không cam tâm" Chu Nhất Long ném mạnh quyển sạch xuống đất, rồi lại lục tìm những quyển sách khác

Bạch Vũ giật lấy quyển sách trong tay Chu Nhất Long "A Long, có phải bây giờ ngươi nghe không lọt lời ta nói sao?"

"A Vũ, ta không có ý đó, chỉ là ta thật lòng muốn giúp ngươi" Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ, rồi thở dài

"A Long, ta đương nhiên biết tâm ý của ngươi, nhưng có những chuyện đã là ý trời, thay vì chúng ta cố gắng đi ngược lại, thì tại sao không tìm cách dễ hơn chứ. Ta đã từng không chấp nhận được việc này, nhưng nghĩ lại ta thấy đây cũng không phải là chuyện xấu, không có sức mạnh thì ta vẫn có thể làm một người bình thường, có thể cùng với người trong lòng, sống một cuộc đời bình dị, như vậy là ta mãn nguyện lắm rồi"

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ như vậy, lại thấy bản thân mình vô dụng "A Vũ, xin lỗi, ta không giúp được gì cho ngươi"

Bạch Vũ ôm lấy Chu Nhất Long "Ngươi không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình như vậy"

Chu Nhất Long gục mặt trong ngực Bạch Vũ "A Vũ, ta buồn ngủ"

Bạch Vũ trong lúc Chu Nhất Long không để ý, đã dùng mê hương lên vạt áo của mình, vì vậy khiến cho Chu Nhất Long từ từ chìm trong giấc ngủ "A Long, ngươi ngủ đi, ta ở đây cùng ngươi".Chu Nhất Long dần mất đi ý thức, rơi vào giấc ngủ, Bạch Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ôm Chu Nhất Long vào trong lòng mình "Đồ ngốc, bao nhiêu năm qua vẫn không bỏ tính cố chấp của mình"

Bên khác, Cung Tuấn từ biệt Triết Hạn rồi trở vể tửu quán của mình, bên trong phòng Tiểu Lục và Tiểu Thất đã chờ sẵn bên trong, vừa nhìn thấy Cung Tuấn bước vào cả hai liền cúi đầu hành lễ "Vương tử"

Cung Tuấn đi ngang qua người cả hai, ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng lạnh lùng nói "Chuyện ta kêu các ngươi làm, đã làm đến đâu rồi"

"Bẩm Vương tư, người của chúng ta đang trên đường tới đây, vì để tránh tai mắt của các Vương quốc khác nên bọn họ đã chia thành nhiều nhánh, trễ lắm là mai sẽ tập hợp lại đầy đủ" Tiểu Lục nói

Tiểu Thất bên cạnh cũng bồi theo "Bên phía Trương Duệ, hiện vẫn chưa có động tĩnh gì, bình thường sẽ có người mang lương thực đến vào canh ba, chúng ta có thể dựa vào thời điểm này để trà trộn vào bên trong"

"Các ngươi lui xuống chuẩn bị một chút" Cung Tuấn nói xong chớt nhớ ra điều gì đó rồi đột nhiên nói "Phải rồi, ngươi phái người giám sát Triết Hạn, tuyệt đối không được để hắn phát hiện"

"Thuộc hạ tuân mệnh" Tiểu Lục và Tiểu Thất hành lễ rồi rời đi

Cung Tuấn đưa tay xoa trán mình rồi nói "Hạn, ta xin lỗi ngươi, dù ngươi hận ta cũng được, giết ta cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ ngươi, dù có phải đối đầu với Ngũ quốc, ta vẫn sẽ làm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top